Chương 2 Đời phận bạc
Nàng sống tại một nơi nghèo nàn, gia thế cũng chỉ là dân thường. Một ngày vào mùa thu, nàng vô tình cứu sống được một nam nhân trên con sông Thái Hà ở bên phía Tây của dãy núi Tử Khê. Chàng trai khi được cứu vốn là Hoàng Tử đời thứ mười lăm, Lí Khánh Trung. Chàng vì muốn trở ơn nên đã nạp nàng thành phi. Nàng đã rung động với chàng nên cũng đã chấp thuận. Nàng là Tô Bích Lan.
Khi nhập cung, nàng luôn an phận thủ thường, sống giản dị tại Tây Cung. Nàng không gây sống gió hay cạnh tranh với ai cả. Vì nàng biết chàng lấy nàng bởi vì trách nhiễm, khi chàng mất trí nhớ cả hai đã thành thân còn bây giờ khi chàng nhớ lại thì chỉ biết mọi việc xảy ra chỉ là do lúc không tỉnh táo mà thành. Vốn dĩ chàng chẳng hề yêu nàng, người chàng yêu là Lưu quí phí, người con gái sắc nước hương trời chứ đâu như cô gái chân lắm bùn đất như nàng.
Tuổi xuân bị chồn vùi, tình yêu của nàng cũng không được đáp trả. Nàng tủi thân, sống lãnh đạm nơi Tây Cung buồn tẻ. Lâu rất lâu chàng mới ghé qua chỗ nàng vài lần rồi đi ngay.
Hôm nọ, khi nàng được chàng và Lưu quí phi cùng nhau đi ngắm cảnh tại sông Thái Hà. Đối với nàng nơi này đẹp lắm, vì nó là nói đã từng kết nối tơ duyên của cả hai. Thế mà giờ cảnh còn người còn nhưng tình lại mất. Thử hỏi mấy ai có thể tươi cười mà nhìn cảnh mà thưởng thức.
Sau một lúc lâu, Lưu Thái Trân cùng nàng đi vào phía chùa Thiên Sơn nằm gần đó, Lưu Thái Trân bỗng nắm lấy tay nàng rồi tự động ngã nhào về phía trước. Máu từ người ả tự dưng lan ra thắm đỏ cả mặt sân trước thềm, nàng hoảng sợ chạy nhanh lại đỡ lấy ả ta nhưng không ngờ ả lại khóc lóc van xin:
"Muội muội.. nếu muội có ghét gì tỷ thì cũng đừng làm hại đến đứa bé trong bụng của tỷ."
"Tỷ tỷ người nói gì vậy.." Nàng chưa kịp hiểu sự việc thì Lí Khánh Trung đã đùng đùng tức giận đến xô nàng ra và bế ả đi rất nhanh rời khỏi.
Nàng bị quân lính bắt trối lại, giờ nàng mới hiểu hết tất cả. Đúng là nàng chưa nghĩ mình sẽ có ngày này, sống yên phân cũng chưa chắc thoát khỏi kiếp nạn ở trốn cung cấm đầy bi ai này.
Nàng được giam cầm vào nhà lao, vài ngày thì được đem ra xét xử:
" Tô Bích Lan! Nàng có gì muốn nói." Giọng nói lạnh lùng của chàng vang lên.
Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt u buồn, lòng nàng vốn đã bị xé nát từ lâu. Từ lâu chàng đã quên đi tất cả những gì xảy ra ở vùng quê nghèo nàn ấy. Nàng đã tự nhũ chắc có lẽ là hết duyên và ông trời đã lấy đi người con trai mà nàng thường vẫn gọi là "Thiếu Minh" thay vào đó là một vị hoàng tử người người kính trọng.
Nàng không khóc cũng không oán trách gì. Nàng chỉ nói một câu:
"Thiếp bị oan! Người tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Chém giết tuỳ người."
Lí Khánh Trung tức giận, hắn cho người giam nàng ở Tây Cung suốt đời không được đi đâu, cũng mai là đứa con của Lưu quí phí vẫn bình an nếu không hắn sẽ tự tay giết nàng.
Ba năm, xuân hạ thu đông đến rồi đi. Nàng vẫn vậy vẫn cô đơn đến thấy, có những đêm nàng nằm mơ nhớ về Thiếu Minh của nàng. Đúng là nàng không nên vì yêu muốn bên cạnh chàng mà vào cung làm phi. Bởi Thiếu Minh mới là của nàng còn Lí Khánh Trung là của người ta.
Nàng nhớ cha nhớ mẹ nhớ đàn em thơ, nhớ vùng quê nghèo, nhớ gốc đa bên đường làng, nhớ người chồng của nàng, nhớ lắm mọi thứ của quá khứ...
Không còn sức chịu đựng thêm điều gì. Nàng uống một ngụm rượu để mong có thể giải sầu. Rượu đu vào trong cổ họng, cay đắng, rồi từ từ nàng thấy đau nhói bụng dưới, máu từ miệng phun ra. Nàng đi đi về với những năm tháng trước đây. Nàng sẽ ngủ và mơ về quá khứ nàng sẽ không muốn tỉnh lại. Vì chỉ có ở trong quá khứ nàng sẽ không còn đau sầu:
"Thiếu Minh! Thiếp chờ chàng, nào chàng nhớ lại thì mong chàng đừng quên Thiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top