Chương 1 Khi người không yêu

#Đoản
(Viết theo cảm xúc thôi. Mong có sai soát gì bỏ qua giùm ạ)
Tác giả: Bossy Bùi
(Wattap: @BossyBui )

Cô ấy là Trúc Lam, cô lấy anh cũng đã gần một năm. Lấy nhau không phải vì yêu cũng chẳng vì thương, nói đúng là hơn là không có bất kì mạch cảm xúc nào. Nếu có cũng chỉ xuất phát từ cô. Họ thành vợ chồng là do hai bên gia đình. Ngày lấy nhau về, anh và cô cũng giống như hai người xa lạ.

Cuộc sống ngày cứ qua ngày, cô luôn cố gắng làm đúng bổn phận của người vợ. Nhưng còn đối với anh cô là "vật làm ấm giường". Vợ chồng nhưng nói chuyện không đến năm câu, ăn cơm chung bàn chưa đến ba lần, chỉ có đều vẫn ngủ chung giường. Anh đi sớm về khuya, có khi là đi công tác cả tháng trời. Còn cô thì cũng đi dạy học rồi về thì ra tiệm hoa của nhà mẹ mình phụ giúp.

Cuộc sống hôn nhân này là cả hai cùng đến với nhau là vì trách nhiệm chứ không hề có tình yêu. Đôi lúc cô cũng tủi thân cho mình lắm nhưng rồi lại thôi. Vì cô yêu anh mà, nhưng anh thì cứ lạnh nhạt như thế.

Đến một hôm, cô nghe thấy được cuộc điện thoại của anh với ai người nào đó. Hình như là phụ nữ:
"Đứa con trong bụng em, anh sẽ chịu trách nhiệm. Còn về vợ anh, anh sẽ nói với cô ta sau... ừ... em nên ăn uống đầy đủ vào... còn nữa đừng đi lại quá nhiều...ừ dù sao anh với cô ta cũng không có tình cảm gì với nhau cả...anh nghĩ đến lúc nào rồi cũng nên trả tự do cho nhau."

Cô đứng ở ngoài mà tay chân bất lực tựa vào cánh cửa. Thì ra lâu nay, cô là kẻ thứ ba. Vậy mà cứ muốn mơ mộng, chỉ cần hết lòng hết sức sẽ có ngày anh cũng sẽ yêu cô. Nhưng tất cả có lẽ không thể nào xảy ra được.

Anh đi tắm rồi, cô ngồi lại trong phòng, vô tình cô nhìn vào màng hình điện thoại vẫn còn sáng đèn. Là hình là ảnh của một cô gái trẻ đẹp, cô cầm lấy quần của anh hàng ngày đem đi giặt sạch giờ mới nhận ra nó luôn có mùi nước hoa của phụ nữ, còn nhớ đến mấy lần anh mua quà cứ ngỡ tặng cho cô nhưng bây giờ cô mới hiểu.

Nhìn vào trong gương cô mới thấy được mình tàn tạ đến mức nào. Từ ngày về làm vợ anh, cô luôn chăm lo cho anh từng ngày còn bản thân thì bỏ mặc bây giờ nhìn lại thấy mình không xứng với cái danh xưng "Bà Xã của tổng giám đốc" tí nào.

Đêm nay, anh không đi. Hai người cùng nhau ăn cơm. Nhưng chẳng ai nói chuyện với ai, anh ăn xong thì xem điện thoại coi ti vi, đọc báo, xem tài liệu rồi đi ngủ. Còn cô thì cứ làm xong việc nhà thì cũng đi ngủ. Hai người nằm trên một chiếc giường. Có một người chồng cao lớn, đẹp trai nhưng vẫn cảm thấy lạnh và cô đơn đến như thế này.

Nước mắt cô rơi trong chiếc chăn lạnh lẽo cố không đến khóc ra thành tiếng.

Cuối cùng sau những ngày suy nghĩ, cô cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, cô nấu rất nhiều món anh thích. Anh cũng có chút vui vẻ ngồi xuống ăn. Cô nghĩ chắc hôm nay cô gái kia đã mang đến cho anh nhiều niềm vui nên lâu rồi mới thấy anh vui đến vậy. Với lại từ ngày cô nghe anh nói chuyện với việc đứa bé, sắc mặt của anh cũng có chút thay đổi:

"Anh Kiệt nè." cô khẽ gọi.
"Chuyện gì?" anh trả lời một giọng khàn, nhạt nhẽo nó làm cho cô cảm thấy rất nhói ngay lòng ngực.
"Đơn li dị, em kí rồi để trong hợp tủ ấy. Anh xem và kí vào đi." cô cố gắng nén nước mặt chạy ngược vào tim.

Anh cười nhạt nhẽo, nhíu mày nhìn cô: "Nay cô muốn chơi trò gì vậy? Mấy tháng trước thà chết thà sống không chịu mà."

Đúng vậy là do lúc đó cô muốn cứu giãn mọi thứ nhưng có lẽ bây giờ không thể rồi:
"Em xin lỗi! Là lỗi của em. Quả thật em nên đồng ý từ sớm. Em không nên làm vật cản trở." Nói xong cô cúi người bước lên lầu.
"..." anh thì vẫn không nói gì.
Đêm hôm đó, anh không ngủ ở nhà, còn cô thì thu dọn hết tất cả hành lí của mình.

Cô ghi lại vài tờ ghi chú và một lá thư gửi cho anh:
"Anh Kiệt! Em để thuốc đau dạ dày của anh ở trong tủ thuốc nhỏ  ngay phòng khách nha. Còn nữa, em có mua mì gói và loại trà anh thích uống để trong ngăn bếp thứ hai. Quần áo em cũng giặt sạch hết rồi. Ga giường em cũng đổi cái mới rồi, hi vọng anh và người ấy sẽ thấy thoải mái. Mọi thứ như vật dụng của em anh có thể bỏ đi cũng không sao hết. À con nữa, anh đừng uống bia rượu nhiều quá, bao tử của anh không tốt mà. Em thật sự rất yêu anh nhưng em biết mình là thừa thải, và đã lãng phí thanh xuân của anh quá nhiều. Anh nói đúng em nên giải thoát cho anh rồi. Anh sống hạnh phúc nha."

Thế là cô đi, nước mắt của cô rơi ướt đẫm khuôn mặt. Đặt tay lên bụng mình:
"Con ơi! Mẹ không cho con được một gia đình trọn vẹn rồi. Hãy tha lỗi cho mẹ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng nuôi con trưởng thành."
....
Ngày mà anh đám cưới với người khác cũng là ngày cô sinh ra đứa con của mình. Trong cơn đau đớn, cô chỉ ước mong được gặp lại anh. Miệng luôn gọi:
"Anh Kiệt!.. con của chúng ta chào đời rồi.." nhưng dù có gọi thế nào thì anh vẫn không đến. Chờ đợi bỗng háo thành hư vô.

Hơi thở cuối cùng của cô đã vụt tắt. Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã lăng dài trên má. Cô hi sinh mạng sống để con mình được trào đời. Cô giữ lại hạnh phúc cho người đàn ông mình yêu không phải cô ngu ngốc mà là cô biết rõ "nếu anh đàn đã muốn đi thì bạn có giữ cũng chỉ là vô nghĩa."

Đừng bao giờ yêu và níu kéo một người không có tình cảm với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anan