Đoản văn
Cô và Anh chung sống với nhau đã lâu nhưng họ chẳng quan tâm đến nhau vì đó là cuộc hôn nhân gán ghép vì lợi nhuận. Hằng ngày cô vẫn là cho anh từng chút một, anh thì chả quan tâm vẫn cứ Đi làm rồi về nhà, cũng chả nói chuyện với cô một lời, gây nên cô tủi nhục. Có lẽ cô đã thích thầm hắn rồi. Hôm nay cô quyết định nói ra tâm tư của mình, chờ khi anh ăn cơm xong cô nói:
- Anh à, có lẽ tôi đã bắt đầu có cảm giác với anh. Tôi cũng không biết có phải là đã yêu anh không nhưng mỗi lần anh lạnh nhạt với tôi, tôi cảm thấy thật sự cô đơn lắm.
Hắn vừa nghe mà trong lòng vừa căm hận đáp:
- Cô đừng nghĩ dùng mấy lời ngon ngọt đó mà dụ tiền tôi, tôi không tin.
Cô nghe mà đau lòng quá, tim như muốn thắt lại nhưng cũng lặng lẽ quay đi.
Tối đó, hắn đã uống rất nhiều, nhiều đến mức không còn phân biệt gì cả. Bước vào nhà, vào trong phòng hắn nằm ngay trên giường, cô thấy vậy liền đến tháo giày, thay đồ, đắp chăn cho chồng. Vừa đắp lên gần ngực hắn liền nắm lấy tay cô kéo ào vào lồng ngực to chắc của hắn. Nằm trên lồng ngực của hắn vừa ấm áp vừa cảm thấy được bảo vệ, cô yên tâm lắm. Hắn lại đẩy ngược cô lại nằm ngay trên giường và tối hôm đó đã xảy ra chuyện khiến nửa tháng sau cô đi xét nghiệm phát hiện ra mình đang mang trong mình đứa con của hắn. Cô cũng im lặng, không cho hắn biết. Cũng thời gian đó hắn bỏ cô Đi công tác xa, cô phải sống vật vã cố gắng tự nuôi con.
- Con trai à, cũng sắp tới ngày mẹ được gặp con rồi nhỉ, không biết ba con khi về sẽ như thế nào khi thấy sự có mặt của con...
Vừa nói vừa xoa bụng, vừa rơm rớm nước mắt, cô có con của hắn nhưng hắn cũng không biết cô cũng không nói, cứ im lặng nuôi con một mình,...
1 tia nhói chợt thoáng lướt qua, nhưng chả phải nhói tim đâu nhá, nhói bụng đấy...
Vài phút sau....
Tí to tí to.....
Cô đã được đưa vào bệnh viện, sau 1 tiếng đồng hồ vật vã đứa bé đã được ra đời nhưng người mẹ vì không đủ sức nên phải sống như người thực vật. Bác sĩ không biết người thân của cô là ai, thấy trong danh bạ có số hắn đứng đầu nên gọi. Mấy lần trước khi đang họp mà có cuộc gọi thì hắn không nghe, không biết vì Sao lần này lại bắt máy.
- Alô, có chuyện gì không? Vẫn cứ giọng nói lạnh lùng đáp lại.
- Alô, tôi là bác sĩ bệnh viện xyz hiện cô Diệu Anh đang trong thời gian khó khăn không thể noi chuyện qua điện thoại.
- Sao, vợ tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đến đó ngay bằng tất cả mọi giá các người phải cứu sống vợ tôi.
Hắn giật mình, tức giận đáp lại, vợ hắn đã xảy ra chuyện gì vậy chứ, tại sao mình lại vô tâm như vậy chứ, mày đúng là thằng ngu, yêu người ta mà không nói, yêu người ta mà cứ phòng thủ, nghi ngờ, mày ngu thật đấy.
Đến bệnh viện hắn lập tức Đi tìm bác sĩ nói chuyện của cô.
- Vợ anh vừa mới sinh xong, vì không đủ sức nên giờ phải sống cuộc sống thực vật, tỉnh lại hay không tùy thuộc vào tâm ý của cô ấy.
Hắn nghe mà như chời chồng, cô ấy đã có con với mình sao, cô ấy tự nuôi con một mình sao, cô ấy là thật sự với mình sao, mình vẫn nghi ngờ cô ấy, mình hại cô ấy như vậy, mày đúng là thằng lưu manh mà.
Bước vào phòng bệnh, nơi mà con đang nằm trong tủ kính, vợ thì nằm trên giường bệnh xung quanh là nhiều dây dợ mấy móc. Bước đến gần tủ kính, nhìn thấy đứa con tội nghiệp bị mình bỏ rơi như vậy, lòng sao cứ thắt lại, cảm thấy ân hận. Bước tới giường bệnh, nơi người vợ đã hi sinh hết tuổi thanh xuân của mình để chôn vùi vào cái sự nghi ngờ lạnh nhạt của hắn.
- Vợ à, anh xin lỗi, thời gian qua em đã khó khăn lắm phải không, xin lỗi vì đã bỏ rơi em, xin lỗi vì đã hại đời em như thế này, xin lỗi vì đã để em nuôi con một mình, xin lỗi vì đã nghi ngờ em, xin lỗi vì tất cả....Anh sai rồi.
Thật ra anh thuơng em đã từ lâu, nhưng vì anh quá đa nghi nên cứ giữ trong lòng. Tỉnh lại với anh đi vợ, mình bắt đầu lại từ đầu vợ nhé. Một nhà ba người hạnh phúc, không đa nghi, giấu kín, hay cô đơn.... Mình cùng nhau làm lại được không?
................Vài năm sau...........
Hằng ngày, hắn cùng con trai đến thăm mẹ.
-Vợ à, Sao rồi, vợ đỡ hơn chút nào chưa? Hôm nay anh lại dẫn con đến thăm em nè, bé Bin qua nói chuyện với mẹ đi con.
-Dạ
-Mẹ ơi, bé Bin tới thăm mẹ nè, hôm nay bé Bin được bạn cho kẹo á, bé Bin đút mẹ ăn nhá.
Một lúc lâu cũng tới giờ bé đi học, hắn gọi tai xế đến đưa bé Bin đi còn hắn ở lại với cô.
- Vợ à, đã mấy năm rồi, sao em vẫn cứ nằm ở đây hoài vậy, anh nhớ em lắm, tỉnh lại với anh đi được không?
Cảm thấy tâm trạng của mình không còn kìm nén được nữa hắn vội ra ban công. Hắn.... Đang khóc, hắn đang khóc vì một người con gái, người mà trước đây hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới việc có tình cảm mà giờ đây không kìm nén được, hắn không muốn cô thấy hắn yếu đuối, vậy sẽ khiến cô càng bỏ rơi hắn hơn, hắn muốn cô thấy hắn đang vui vẻ đợi cô quay về.
Đã đến giờ Tiêm thuốc, cô y tá bắt đầu bơm thuốc vào ống tiêm, định tiêm thì thấy gương mặt cô có chút nhíu mày lại, tay cô có phần co lại, vui mừng cô y tá vội vàng Đi gọi bác sĩ, tại phòng hồi sức, cô đã tỉnh lại, đang ngồi dựa gối nghe bác sĩ căn dặn.
Quay lại phòng, không thấy cô đâu, hắn liền Đi lục tung khắp phòng, không thấy cô liền đến chỗ bác sĩ. Chay xồng xộc mở cửa hét lớn:
- Vợ tôi đâu, vợ tôi mà xảy ra chuyện gì các người có trăm cái mạng cũng không lo nổi đâu.
Vị bác sĩ cũng tỏ vẻ bực dọc, nhưng cũng hiểu được phần nào tâm trạng của hắn
-Vợ anh hiện tại đã hồi phục được sức khỏe nhưng cũng phải ở lại bệnh viện một thời gian để kiểm tra, hiện đang ở phòng hồi sức.
Vừa nghe hết câu hắn liền chạy một mạch đến chỗ vợ. Bước vào phòng bệnh, thấy cô đang ngồi gọt táo hắn vội chạy lại:
-Cuối cùng thì em cũng tỉnh lại, suốt thời gian qua đã để em chịu khổ nhiều rồi, anh thật sự xin lỗi.
Cô cũng ngỡ ngàng với cách noi chuyện của hắn, chưa bao giờ hắn nói chuyện với cô nhiều như thế này.
- Tôi không sao, anh đi công tác về rồi sao, tôi... đã sinh con mà không nói với anh.. Thật sự xin lỗi nhưng dù ra sao tôi vẫn sẽ nuôi đứa bé này.
Hắn nghe cô noi chuyện voies hắn thật xa lạ, vừa đau vừa ân hận.
-Thời gian qua anh thật sự rất phân vân không biết mình có nên bước đến nắm lấy tây em hay không, mỗi lần em đau hay con chuyện gì buôn anh đều biết đêừ âm thầm theo dõi nhưng vì quá đa nghi nên đã hiểu lầm em. Cùng anh bắt đầu lại được không? Một nhà ba người hạnh phúc được không em?
Thật sự những lời noi thốt ra từ miệng hắn nó chưa bao giờ dám nghi đến, hắn thật sự muốn như vậy, nó đang mơ sao?
* chát..*
- Ối, giấc mơ phi diệu. Anh yêu à, có phải anh là ông bụt bước ra từ canh Cửa thần kì không? Em biết ngay mà, hí hí.
Thật sự cô đang nghĩ mình đang nằm mơ nên cứ nói thế cho vui ai ngờ gương mặt hắn dần dần tiến gần lại, hai gương mặt chạm sát vào nhau và hắn đã trao cho cô nụ hôn mà cô đã khát khao bao lâu nay.
- Đây là sự thật, em yêu.* nháy mắt *
Một nha ba người sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top