Đừng khóc khi anh không còn ở đây

- " Ánh Ngọc ! Em chờ anh có lâu ko ? "
- " Sao anh ra muộn vậy ? Em chờ anh hơn 30' rồi đó "
- " Anh xin lỗi em vì cô giáo anh kêu anh làm vài việc nên ra trễ, đừng giận nha "
- " Em phạt anh phải cõng em về nhà, mua đồ ăn tối cho em "
- " Ok đc chiều em hết, nào lên đây anh cõng "
- " Dạ "
Cô đc anh cõng về nhà, không phải 1 lần mà nhiều lần anh đã cõng cô về. Cô rất thích được anh cõng vì lưng anh rất ấm áp và dễ chịu, có khi hít mùi thơm trên áo anh cô đã ngủ say như một đứa bé được mẹ vừa cõng vừa ru ngủ vậy.

Cô tên Hà Ánh Ngọc, 17t đang học tại trường THPT MK, anh tên Đỗ Khải Phong 18t học cùng trường với cô nhưng khác lớp. Cô và anh là bạn thân hồi còn cấp 1, khi lớn lên cả 2 mới thổ lộ tình yêu của mình và yêu nhau cho tới bây giờ.

Mỗi ngày đều như vậy, anh cõng cô về khi tan trường hay những lúc đi chơi về. Anh rất cưng chìu cô, bảo vệ cô mỗi lúc mỗi nơi, họ được cả trường đặt mệnh danh là Cặp Đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ vì họ vừa đẹp đôi vừa tài giỏi.
_________________
Tình yêu của họ cứ kéo dài cho đến khi cô 24tuổi, anh 25tuổi. Hôm nay cô được anh dẫn đi chơi  công viên Sunny, đang đi dạo cùng anh cô chợt hỏi :
- " Anh Phong ơi ! "
- " Hửm có gì không em "
- " Chúng ta....có nên kết hôn hay không ? "
- " ..... "
- " Anh ! Sao vậy ? "
- " Ánh Ngọc ! Chuyện đó từ từ tính sau được ko ? "
- " Em cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, em muốn làm vợ anh. Hay anh không muốn kết hôn với em ? "
- " Không phải vậy đâu Ngọc à, ý anh là chúng ta nên vui vẻ những ngày còn lại. Đến khi kỷ niệm ngày cưới chúng ta ôn lại cho lãng mạn và hạnh phúc "
- " À ra vậy ! Có vẻ em nóng vội quá hihi "
- " Đến khi nào em 27t anh sẽ lấy em làm vợ đc ko ? "
- " Thật chứ "
- " Là thật "
- " Anh hứa nha, anh mà thất hứa em nhéo ngực anh đánh anh đến khi anh nhập viện luôn "
- " Uk anh hứa mà "
Đến lúc này anh lại hỏi cô :
- " Ánh Ngọc nè "
- " Dạ "
- " Sau này nếu anh không còn ở bên cạnh chăm sóc em, không còn cõng em như hằng ngày nữa em có buồn ko ? "
- " Dĩ nhiên là em buồn rồi, vắng anh như em vắng một thứ gì đó rất quan trọng vậy. "
- " Nếu sau này chúng ta ko còn ở bên nhau, ko còn gặp nhau nữa thì em đừng buồn và khóc nhé. Anh rất sợ nuớc mắt của em "
- " Sao hôm nay anh lại nói chuyện này. Bộ anh có chuyện gì buồn sao ?"
- " Không có, anh nói " nếu " mà. Nhưng em phải hứa với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra cho dù anh ko còn bên cạnh em nữa  thì em đừng buồn và khóc nhé nhớ chưa "
- " Em hứa mà, nhưng anh đừng nói từ Nếu, từ đó xui lắm "
- " Hihi anh biết rồi "
- " Dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn ở bên nhau, anh chính là người mà em yêu nhất. Em hy vọng rằng ông Trời sẽ phù hộ cho chúng ta vẫn mãi bên nhau đến cuối con đường "
- " Anh cũng có suy nghĩ giống em, em chính là thiên thần của anh. Anh yêu em Ánh Ngọc "
- " Em cũng yêu anh "
2 người ôm hôn nhau, dưới ánh trăng tròn chiếu sáng vào cặp đôi đang hôn nhau càng làm cho người và phong cảnh thêm lãng mạng và tuyệt đẹp.
__________
- " Mẹ ! Nếu mà phẫu thuật không thành công, con muốn nhờ mẹ một việc mẹ giúp con nhé "
- " Con nói đi mẹ sẽ làm "
-  " Đây là một bức thư và một món quà con muốn tặng cho Ánh Ngọc, nếu phẫu thuật không thành công mẹ hãy đưa cho cô ấy cái này "
- " Mẹ sẽ làm những điều con nói, con nhất định phải sống để còn về với con bé "
- " Con cũng mong là vậy, khi con đi rồi mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé "
- " Con đừng nói những điều xui xẻo, phẫu thuật nhất định sẽ thành công mà "

Phải ! Anh đã mắc bệnh tim và được đưa đi qua Mỹ để điều trị. Trước lúc anh đi anh dành một ngày vui vẻ bên cô và ko có nói về chuyện anh đi Mỹ để chữa trị. Anh không muốn làm cô lo lắng nên cô không biết là anh đã sang Mỹ từ sáng sớm.

Sau 5 tiếng trôi qua thì phòng phẫu thuật cũng đã mở ra, mẹ anh vội chạy đến hỏi bác sĩ trưởng :
- " Con tôi sao rồi bác sĩ ? "
- " Chúng tôi.... rất tiếc thưa bà, bệnh nhân đã.... không qua khỏi "
- " SAO ? "
- " Chúng tôi thành thật xin lỗi bà " các bác sĩ cúi đầu xuống.
- " Ôi không con trai yêu quý của tôi, sao nó lại ra nông nỗi này. Con ơi là con ! Sao con lại bỏ mẹ mà đi chứ....."

Tiếng khóc của người mẹ vang lên khắp bệnh viện, bà ôm ngực khóc nức nở nhìn con trai mình đang ở trong chiếc chăn trắng. Những cô ý tá nhìn cảnh này ai cũng thương xót, buồn thay cho bà.
______________
Mấy ngày nay anh không gọi điện cho cô, đến nhà anh thì nhà đã khoá. Cô gọi điện nhưng đa số là thuê bao của cô tổng tài. Đang suy nghĩ ở phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên, cô vội chạy ra tưởng là anh, nhưng khi đến cửa thì không phải anh mà là mẹ anh :
- " Con chào bác "
- " Bác chào con "
- " Hôm nay....ơ bác đến tìm con có chuyện gì ko ạ ? "
- " Chúng ta vào nhà rồi cùng nói chuyện nha"
- " Dạ vâng con mời bác vào nhà "
Cả 2 cùng vào phòng khách, cô rót nuớc và đặt dĩa trái cây lên bàn.
- " Hôm nay.....ta muốn nói vs con một việc "
- " Việc gì vậy bác ? "
- " Thực ra là....... Ta nói ra mong con hãy bình tĩnh trước"
- " Là chuyện gì bác cứ nói ra, ko sao đâu "
- " Thằng Phong.....nó....nó....qua đời rồi "

Cô đang gọt vỏ trái táo thì nghe mẹ anh nói vậy cô buông cả 2 tay làm cho dao và táo rơi xuống sàn nhà. Mắt ngạc nhiên, miệng lấp bấp nói :
- " Bác....bác nói gì ạ ? "
- " Ta nói rằng....thằng Phong nó đã qua đời rồi "
- " Ko ko hôm nay ko phải là ngày cá tháng tư nên bác đừng lừa con, con ko vui đâu "
- " Ta ko có lừa con, ta nói thật. Thằng Phong mấy ngày trước nó đã vào bệnh viện ở Mỹ để chữa trị bệnh tim. Nó ko muốn con phải lo lắng nên đã bí mật giấu con rời khỏi đây để sang Mỹ chữa trị "
Cô như không tin vào lời bác nói, ánh mắt vô hồn ngập tràn nuớc mắt nhìn mẹ anh. Cô khóc nuớc mắt lăn dài xuống dưới :
- " Tại sao anh ấy lại không nói cho con biết ? Chẳng phải trước đây anh ấy hứa với con rằng dù có chuyện gì xảy ra anh ấy sẽ nói cho con biết và không giấu con. Tại sao anh ấy lại bỏ con ? Chúng con còn chưa kết hôn mà "
- " Ta biết là khi nghe xong con sẽ rất đau lòng, con phải bình tĩnh lại vì dù có khóc thì thằng Phong cũng ko quay về với con đâu. Trước khi nó đi nó nhờ ta gửi cái này cho con nếu phẫu thuật ko thành công "

Mẹ anh lấy ra một bìa thư và chiếc hộp nhỏ hồng. Cô cầm lấy và ngước mặt lên nhìn mẹ anh :
- " Thằng Phong có lẽ nó đã biết trước nó sẽ ko qua khỏi nên đã chuẩn bị những cái này gửi cho con "

Tôi lấy bức thư ra đọc và nội dung trong thư :
" Gửi em Ánh Ngọc thiên thần trong lòng của anh !
Có lẽ em sẽ rất đau lòng khi biết anh ko còn trên thế giới này nữa, có lẽ em sẽ khóc khi đọc lá thư này. Anh xin lỗi em vì đã giấu em việc anh lén qua Mỹ để chữa trị căn bệnh này. Anh ko muốn em phải lo lắng, đau buồn vì anh, anh chỉ muốn nhìn thấy em cười. Em đã hứa với anh dù anh không còn bên cạnh em sẽ ko buồn và khóc, em nhớ nhé. Anh ở trên trời luôn bên cạnh em, muốn em vui vẻ mỗi ngày chứ không muốn  em vì chuyện này mà dằn vặt bản thân mình. Em hãy sống thật tốt, lạc quan và đừng buồn nữa nhé. Nhớ nhé thiên thần của anh, đừng khóc khi anh ko còn bên cạnh em nhé ! Anh yêu em
                 Đỗ Khải Phong "

" Aaaaaaa anh Phong......anh Phong ơi ! Anh đừng bỏ em, em muốn nhìn thấy anh, anh hãy mau về đi em xin anh, xin anh. Em muốn anh mỗi ngày cõng em đi chơi, muốn anh ôm ấp em, muốn anh cưng chìu em. Chẳng phải anh hứa khi em 27t anh sẽ lấy em sao ? Tại sao anh ko giữ lời ? Anh là đồ thất hứa, em ghét anh nhưng......em rất yêu anh, xin anh hãy quay về với em đi. "

" Ánh Ngọc con bĩnh tĩnh lại đi "
'' KO.... KO...ANH PHONG ƠI "
Mẹ anh ôm cô vào lòng mặc cho cô vùng vẫy, khóc lóc. Mẹ anh cũng hiểu được cảm giác của cô bây giờ.
____________
* 5 năm trôi qua
Cô bây giờ là ca sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nuớc. Có lượng fan đông đảo, nhạc hoặc phim của cô có tỷ lượng người xem cao nhất và luôn đứng đầu BXH Âm Nhạc. Cô xinh đẹp tuyệt trần khiến các cô gái đều phải ghen tỵ, tài năng quá giỏi,.....

Sau khi đám tang của anh, cô dằn vặt mình cả đêm ko ăn ko uống ko ngủ và bị mắc bệnh trầm cảm, bạn cô phải đưa cô đi qua Pháp chữa trị và 2 tháng sau cô mới thoát khỏi bóng tối. Cô làm theo lời anh dặn là phải sống vui vẻ, luôn mĩm cười và không được buồn.

Đã gần tuổi 30 rồi mà cô chưa từng yêu ai, rất có nhìu nam thần tỏ tình vs cô nhưng đa số cô đều từ chối. Trái tim cô chỉ thuộc về anh, chỉ thuộc về anh mà thôi.
-----------------
* Nghĩa trang
Ánh Ngọc mặc chiếc váy trắng, đặt bó hoa xuống bia mộ của anh, cô mĩm cười nhẹ nhàng nói :
" Anh em tới thăm anh đây, xin lỗi em không tới thăm anh thường xuyên được vì em bận chạy show khá nhìu nên ko có thời gian rảnh để tới thăm anh. Anh biết ko ? Em bây giờ là ca sĩ nổi tiếng rồi đó, anh thấy em giỏi ko ^^. À sợi dây chuyền anh tặng em em sẽ luôn đeo bên mình, vì đây là sợi dây chuyền may mắn và sợi dây chuyền này giống như anh lúc nào cũng ở bên cạnh em. Em nhớ khoảng thời gian chúng ta bên nhau, em nhớ mùi hương trên người anh, nhớ cái ôm, nhớ cái anh cõng em khi về. Em nhớ lắm nhưng.......Em lại rất nhớ anh, anh ở trên đó nhớ sống thật tốt nhé. Anh biết ko đến giờ này em vẫn chưa yêu ai cả, vì trái tim em chỉ thuộc về anh, anh luôn là người đàn ông mà em yêu nhất. Em sẽ sống hết quảng đời còn lại của mình, em hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ là vợ chồng "
" Thôi tới giờ em phải đi làm rồi, anh ở trên trời nhớ phù hộ em làm ăn may mắn nhé. Bye anh Ck yêu của em "

Khi cô đi rồi thì linh hồn anh xuất hiện, anh nhìn bóng lưng cô rời đi :
" Ánh Ngọc ! Chúc em may mắn và sống vui vẻ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh yêu em Ánh Ngọc "
Nói rồi anh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top