Chờ em anh nhé !

Tôi và anh ấy quen nhau 2 năm nay, chúng tôi làm chung một nghề nghiệp đó là nhân viên một nhà hàng chuyên nấu các món ăn Nhật - Hàn - Trung. Ban đầu 2 chúng tôi chỉ xem nhau là bạn đồng nghiệp nhưng vì 1 năm trước nhờ vụ đó tôi và anh mới bắt đầu yêu nhau.
* 1 năm trước
Đang trên đường đi làm về tôi có đi qua một con đường vắng, nơi đây ít người qua lại. Bình thường 8h tôi mới về và hay đi chung với bạn nhưng hôm nay tôi tăng ca nên về trễ. Đag đi thì gặp một đám côn đồ, chúng thấy tôi liền giở trò xằng bậy.
" Ê cô em xinh đẹp có muốn đi chơi vs tụi anh ko ? " Hắn nâng cằm tôi lên vs ánh mắt dâm đãng. Tôi gạt tay ra
" Đừng đụng vào tôi, ko tôi la lên đó "
" Cô em cứ việc la thoải mái, ở đây vắng người ko ai cứu em đâu " hắn nắm tay tôi, tôi cố gắng thoát khỏi bọn chúng.
" Buông tôi ra..... làm ơn tha cho tôi đi "
" Bọn anh chỉ muốn chơi vs cô em thôi mà, nào hôm nay đi vs tụi anh. Bọn anh sẽ " chăm sóc " em thật tốt " hắn cười mỉa mai, tay hắn trượt xuống mặt tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy la hét nhưng ko đc, bọn chúng đã xé một mảnh áo tôi. Tôi ko biết làm j chỉ ngồi khóc, la hét, cầu xin. Nhưng mà cũng may có một người đã cứu tôi, đó là anh ấy - Nhật Bảo, bạn đồng nghiệp của tôi. Anh ấy đánh đuổi bọn chúng xong thì quay sang hỏi thăm quan tâm tôi.
" Cô có sao ko ? "
" Tôi ko sao, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu ko có anh thì tôi đã.... hức hức"
" Cô đừng sợ, bọn chúng đi rồi. Tôi đưa cô về nha đc ko ? "
" Thôi ko cần đâu, làm vậy phiền anh rồi. Anh đã cứu tôi là tôi mang ơn anh lắm rồi "
" Haha nhà cô tôi cũng ở trong đoạn đường này, tôi đi chung vs cô nha. Tôi ko muốn lấy ơn đâu cô đừng trả nha "
" Vậy thì cũng đc. Mk về chung đi "

Thế là tôi và anh đã bắt đầu quen nhau từ đó và cả 2 đã yêu nhau cho tới bây giờ. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, hay quan tâm, chăm sóc, cưng chiều tôi và yêu thương tôi hết mực. Ngày nào về sớm hay ngày nào nghỉ, anh ấy đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi ăn,.... Có khi mua đồ tặng tôi nữa. Ngày lễ tình nhân hay ngày của phụ nữ, anh ấy bí mật dành tặng tôi một món quà. Có khi là một chiếc váy, một chiếc lắc tay, sợi dây chuyền,.... Trong ngày 14/2 anh ấy đã cầu hôn tôi và tôi đã đồng ý, tôi và anh ấy dự định năm sau sẽ làm đám cưới. Hạnh phúc cứ kéo dài như thế tôi chỉ mong nó đừng dừng lại.

Cho tới một ngày biến cố đã tới. Tôi và anh đang đi chợ trong siêu thị, khi mua xong tôi thấy một chiếc đồng hồ màu bạc nhìn rất là đẹp. Tôi kéo áo anh nói :
" Anh mua cái này cho em nha, đồng hồ cặp đó " tôi chỉ tay vào tủ kính nơi có đồng hồ đang sáng lấp lánh.
" 2tr400k... Thôi mắc lắm, anh ko mua đâu. Với lại em đã có 3 cái đồng hồ anh đã tặng em rồi mà "
" Nhưng em muốn có cái này, anh mua cho em đi, em hứa sẽ ko đòi gì nữa đâu. Nha anh "
" Anh biết là em rất yêu đồng hồ nhưng 3 cái tặng em là đủ rồi. Với lại anh đã hết tiền rồi "
" Vậy khi nào anh có tiền anh mua cho em nha, em hứa sẽ ko đòi cái gì nữa và sẽ nghe lời anh "
" Uk vậy mới ngoan đó, khi nào lãnh lương anh sẽ mua. Thôi mk về đi em "
" Dạ " tôi luyến tiếc nhìn đồng hồ cho đến khi ra khỏi siêu thị.

3 ngày liên tiếp tôi ko thấy anh đi làm, gọi điện ko bắt máy, nhắn tin ko trả lời, tới nhà thì ko có ai. Mỗi ngày anh đều gọi cho tôi, hỏi han này kia nhưng 3 ngày nay ko thấý anh ấy gọi và cũng ko tới nhà tôi rủ đi chơi. Tôi cảm thấy rất lo ko biết anh có xảy ra chuyện gì ko ?

6 ngày trôi qua cũng như vậy, anh ấy ko gọi cho tôi, tôi có gọi thử nhưng đa số anh ấy nói : " Anh đag bận, đừng gọi nữa nha ". Tôi cảm thấy rất lo cho anh ấy, ko biết anh làm gì mà ko gọi cho tôi, anh ấy nói " bận " chắc anh ấy có việc gì đó rồi. Tôi cứ suy nghĩ như vậy, tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Từ hồi quen nhau tới bây giờ anh có bao giờ lạnh nhạt vs tôi đâu, sao mấy hôm nay anh ấy lạ vậy, tôi nghĩ anh ấy đã chán tôi rồi. Cứ suy nghĩ như vậy cho tới khi tôi mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

2 tuần trôi qua tôi ở nhà ko đi làm, ko ăn ko uống, chỉ biết nhìn đt mong anh gọi cho tôi. Lúc nào tôi gọi điện cũng là máy bận, nhắn tin ko trả lời mặc dù anh ấy đã có đọc. Đang suy nghĩ thì đt reng lên, tôi vội bắt máy :
" Alo anh Bảo hả ? Sao mấý tuần nay anh ko gọi cho em ? Có biết em lo lắm ko ? "
" Xin lỗi cô có phải là vợ của chủ đt này ko ạ ? "
" Ơ....cô là ai? Mà sao cô lại cầm đt của anh ấy ?"
" Chồng cô bị tai nạn đag nằm trong bệnh viện, cô mau tới bệnh viện Nhĩ Quốc nha "
Tôi như sét đánh ngang tai ko tin vào lời đầu dây bên kia nói, tôi cứ nghĩ tôi nghe nhầm. Tôi hỏi lại :
" Cô nói gì ? Chồng tôi anh ấy bị tai nạn sao ? "
" Đúng rồi ! Chiều nay có vụ tai nạn ở ngã tư đường XX, người bị nạn là một cậu thanh niên. Trong danh bạ đt có lưu tên " Vợ yêu " nên tôi mới gọi điện báo cho cô. Cô mau....."
Chưa để đầu dây bên kia nói xong tôi đã vội chạy ra đường đón taxi đi bệnh viện. Trong lòng tôi bây giờ rối bời, hoảng hốt, lo lắng cho anh. Hối thúc ông tài xế chạy nhanh, chỉ cầu mong anh bình an đừng xảy ra chuyện gì.

30' sau đã tới bệnh viện Nhĩ Quốc, tôi vội chạy tới bấm thang máy tầng 20. Khi tới nơi tôi chỉ thấy một người phụ nữ tầm 30t đag ngồi, người phụ nữ đó thấy tôi liền lên tiếng :
" Cô có phải là vợ của cậu thanh niên Nhật Bảo đúng ko ? "
" Dạ phải anh ấy sao rồi cô ? "
" Đã đưa vào phòng cấp cứu rồi, ko biết tình trạng ra sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top