Chương 1 - LỜI NÓI CỦA QUÁ KHỨ
Ưu Lãnh Phong, Ưu Lãnh Phong. Cái tên mà đến chết Lương Vong Lan cô không thể quên được.
Được gặp anh có lẽ là hạnh phúc và đau khổ duy nhất mà cô nhận được trong cuộc đời nhạt nhẽo này.
Nhớ lúc nhỏ, khi đã nhận thức được thì cô đã ở trong cô nhi viện rồi. Hằng ngày bị những đứa trẻ khác mắng là không cha không mẹ, bị bắt nạt thì cô cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả. Bởi đúng là cô không cha không mẹ, bị ức hiếp là đúng và cũng không hiểu được tại sao một đứa trẻ 4 tuổi lại có thể suy nghĩ được như vậy, cũng chẳng hồ nháo như bao đứa trẻ khác khi bị bắt nạt.
Vào một ngày, cứ nghĩ sẽ như bao ngày vẫn bị bắt nạt thì không biết bỗng từ đâu ra có một thân hình nhỏ bé chắn trước người cô trước những cái tát tới tấp của những đứa trẻ lớn hơn. Gương mặt kiên địnhaays, ánh mắt sắc bén kia không hiểu tại sao lạo làm cho cô - một đứa trẻ mồ côi lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Kể từ ngày đó, lúc nào bên cạnh cô cũng là một thân hình nhỏ bé nhưng lại cứng rắn, lúc nào cũng bảo vệ cô làm cho một đứa cô nhi như cô bỗng biết được thế nào gọi là cảm giác an toàn, hạnh phúc.
-" Ưu Lãnh Phong! Thì ra tên cậu là Ưu Lãnh Phong. Thật chẳng hợp với khuôn mặt đáng yêu này của cậu tí nào cả!"
-" Cậu đây là đang cười tớ sao? Mà có ai lại khen con trai đáng yêu chứ!"
-" Tại cậu đáng yêu thật mà! Hay là tớ gọi cậu là Phong Phong nha? Còn cậu gọi tớ là Lan Lan, được không?"
-" Lan Lan! Nghe đáng yêu chết mất!"
Tiếng cười nói của hai đứa bé cứ thế vang lên mãi, vô ưu vô lo, một tuổi thơ đầy màu sắc chưa biết tương lai đầy sóng gió.
———————————————————————————
Sau này khi lên 5 thì cô mới biết được Ưu Lãnh Phong là con trai của ông chủ một tập đoàn lớn, là công ti đã giúp cho những đứa trẻ không nơi nương tựa như cô có một nơi để che nắng chắn mưa. Nhưng Ưu Lãnh Phong cũng đã nói với cô rằng: "Lan Lan đừng lo, cả đời tớ sẽ dùng để bảo vệ và yêu thương cậu."
Bấy giờ khi lớn rồi, biết được sự đời rồi thì khi nghĩ lại thì đó cũng chỉ là lời nói của trẻ con, không thể tin tưởng, nhưng tại sao còn vẫn chờ mong vào nó cho đến lúc thoát khỏi hồng trần chứ.
Mỗi khi nhắm mắt lại là có biết bao kỉ niệm lại ùa về:
" - Lan Lan, cho cậu kẹo.
- Lan Lan, chỉ có tớ mới hợp làm chồng cậu thôi.
- Ai dám bắt nạt cậu tớ sẽ xử kẻ đó.
- Cậu không được cần ai khác ngoài tớ, chỉ mình tớ yêu cậu là đủ.
- Lan Lan tớ thích cậu.
- Tớ sẽ lấy cậu làm vợ.
- Cậu dám kết hôn với kẻ khác đừng trách tớ cướp dâu làm loạn.
- Tớ sẽ chết nếu quên cậu đi đấy.
- Trái Đất sẽ mãi quay giống như tớ thích cậu không ngừng.
- Cậu đừng lo tớ sẽ không cần cậu bởi mạn châu sa sẽ chẳng bao giờ được gặp diệc đâu."
"Gương mặt đáng yêu, đôi mắt nhu tình, nụ cười xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, những lời nói ấm áp, những câu hứa hẹn kia. Tất cả cũng chỉ còn lại trong ngăn tủ kí ức của cả hai, nhưng, chỉ duy một mình Lương Vong Lan này lưu giữ." là lời nói có thể nghe được mỗi đêm từ một con người luôn nhốt mình với bóng đêm. Gương mặt ấy sao thật xinh đẹp, lại có bao phần đau khổ, mệt mỏi, đớn đau, uỷ khuất và... tự giễu.
" Thật ngốc." Có lẽ là những lời mà cô có thể tự mắng chính mình cho bao năm lạc lõng, ngu muội cho phần tình cảm mãi mãi bị lãng quên này thôi. Bị lãng quên bởi chính người từng nói cô là tất cả, người duy nhất mà cô tin tưởng, yêu thương, thân thiết, lo lắng cùng nhớ nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top