Lời Hứa Năm Ấy

#Đoản
Năm họ 5 tuổi
_ Sau này lớn lên tớ nhất định sẽ lấy cậu
_ Được tớ sẽ đợi cậu
Năm họ 15 tuổi
_ Cậu đợi tớ được không?  Ngày tớ trở về cậu sẽ là cô dâu tớ
_ Tớ đợi cậu
Năm họ 18 tuổi
Một mình cô lặn lội đến thăm cậu với hy vọng sẽ mang lại cho cậu một bất ngờ.  Nhưng khi cô đến nơi thì   " Đoàng" cô như chết lặng khi nhìn thấy cậu đang tay trong tay cười nói vui vẻ với một người con gái khác.  Cô như thể không tin vào mắt mình, là cậu đây sao? Người con trai mà cô yêu hơn cả sinh mệnh, người đã hứa sẽ cưới cô, người mà cô vẫn ngày ngày chờ đợi?  Là giả thôi đúng không? Cô như đang gào thét trong lòng . Làm ơn ai đó nói với cô người này không phải cậu. Tất cả chỉ là do cô nhìn nhầm thôi đúng không?                                        Bắt gặp cô , cậu rất bất ngờ , quay sang nói gì đó với cô gái kia rồi chạy  đến chỗ cô
_ Sao cậu lại đến đây?   
_ Thăm cậu
Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy nhưng không ai nói một lời gì. Rất lâu sau đó cô mới cất giọng yếu ớt hỏi
_ Tại sao vậy? Cô giương đôi mắt lúc này đã ngập nước lên hỏi cậu
_ Xin lỗi.  _ Cậu quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Xin lỗi? tình cảm của họ bao lâu nay cuối cùng chỉ đổi lại bằng hai từ xin lỗi
Cô một lần nữa giương đôi mắt lúc này đã bị nhòa đi vì nước mắt nhìn cậu dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô lặng lẽ quay bước trở về,  cậu cũng không ngăn lại. Cứ thế cô bước đi một cách vô định trong màn mưa chiều, cô không xác định được mình đang đi về đâu, chỉ biết cô muốn đi khỏi nơi đau thương này càng nhanh càng tốt. Trong đầu cô từng hình ảnh,  từng kỉ niệm của hai người thay phiên nhau hiện lên, nó cứ như dao đâm thẳng vào tim cô vậy. Đau , thật sự đau lắm. Nước mưa hòa quyện cùng nước mắt mặn chát rơi xuống
Tại sao vậy? Phải chăng là do cô không tốt hay vì tình cảm của họ không đủ chặt để giữ lấy cậu ấy? Hay là vì cậu thay đổi rồi? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ vang lên trong đầu cô.
Cũng bắt đầu từ đó , người con gái hồn nhiên hay cười không còn nữa thay vào đó là một cô gái u buồn với nụ cười giả tạo trên môi, đôi mắt ấy- đôi mắt luôn sáng lấp lánh giờ chỉ còn lại một màu đen u tối. Kể từ ngày hôm đó cô đã thay đổi rất nhiều hay nói đúng hơn cô đã chết kể từ ngày đó
Năm họ 22 tuổi      
Cứ ngỡ rằng thời gian qua cô đi quên đi được cậu, nhưng tại sao nhìn cậu vui bên người ta tim cô lại đau đến thế?  Phải chăng chỉ là do cô tự lừa dối bản thân mình rằng cô đã quên anh nhưng thực chất chưa một giây nào cô ngưng nhớ về cậu , và nỗi nhớ ấy nó từng ngày, từng giờ giày vò cô.
Năm họ 23 tuổi
Giờ đây cậu đang cùng người con gái cậu yêu từng bước tiến vào lễ đường.
Mọi người quay quanh chúc phúc cho họ mà không ai biết rằng ở một góc khuất trong lễ đường có một cô gái âm thầm rơi nước mắt
Cô lặng lẽ rời khỏi buổi lễ.  Trước khi đi khỏi , cô quay lại nhìn cậu thật lâu,
cậu đang rất hạnh phúc,  hạnh phúc bên một người con gái không phải cô
Cô nở một nụ cười thê lương " Cậu hạnh phúc là tôi yên lòng ". ..
Cô đi mãi đi mãi đến khi đến bờ sông nơi mà lúc nhỏ cậu đã hứa sẽ lấy cô. Chỉ tiếc là người nghe còn nhớ, người hứa đã quên
Cô bật cười cũng chỉ là một lời hứa suông của những đứa trẻ với nhau vậy mà cô lại ngu ngốc  cho đó là thật
Cô từ từ đi về phía con sông, nước sông lạnh ngắt nhưng vẫn thua lòng cô bây giờ
Từng bước từng bước ngày càng đi ra xa hơn cô bắt đầu chìm vào trong dòng nước lạnh lẽo ấy kết thúc cuộc đời mình,
" Tình yêu của cậu thật đẹp nhưng cũng thật đau ....nếu có kiếp sau chỉ mong không gặp lại cậu "  
Có lẽ cái chết đối với cô ấy là một sự giải thoát
Có lẽ đó là cái cách cô chọn để thoát khỏi sự dằn vặt của nỗi đau... 
Cũng có lẽ cô muốn ích kỷ một lần,  muốn cậu không thể quên cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vivi