Thính' nhẹ' ~>~

'Alo, anh là Bạch Hiển?'

' Vâng, tôi Bạch Hiển đây? Cho hỏi ai dđ....'

~ Không để đầu bên kia nói hết câu......

' Dạ, chào anh, em Tử Đằng đây, người đã va vào anh hôm trước trên phố đó. Anh còn nhớ chứ?'

' À, chào em, gọi anh có chuyện gì vậy? Hay là em cảm thấy có chỗ nào không ổn từ lần anh va vào em?'

~ Đúng rồi đấy ! Anh làm 350 gram trái tim em không hề ổn chút nào ! Cứ mỗi lần em nghĩ đến anh là nó đập không theo một quy luật nào cả.......! Anh bảo em phải làm sao đây hả? hả?

' Cũng không có gì ạ. Chỉ là em có chuyện muốn nói với anh nên..... hẹn anh chiều nay tại quán nước X nhé !'

~ Tính tôi vậy đấy ! Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi là đứa con gái dễ dãi, chỉ mới gặp 1 lần, chưa hiểu, biết gì về người ta mà đã có tín hiệu' phát thính' như vậy, thật chẳng ra làm sao !!!

~ Nhưng mặc ai nghĩ gì thì nghĩ, họ đâu phải tôi, càng không phải ba mẹ tôi nên #..# chả có lí do gì để họ làm thay đổi quyết định của tôi cả ! Tại sao tôi lại suy nghĩ thế ư? Đơn giản vì: TÔI KHÁC HỌ, tôi muốn sống theo cách ĐẶC BIỆT của chính tôi !

~ Ngày nay, dòng đời xô đẩy nhanh lắm ! Thích người ta mà không nói ra, không cho người ta biết, cứ im im xem thái độ người ta trước thì có khi ..... người ta đi xa rồi mình cũng chẳng hay biết, rồi lúc đấy mới ngồi hối hận tại sao mình không nói ra, liệu có còn kịp??

' Ok em, chiều nay anh cũng rảnh. Anh cũng muốn gặp lại em xem em có sao không mà quên mất là mình chưa biết địa chỉ của em....hhii. Không nghĩ là em lại chủ động gọi cho anh thế này !'

' À vaag, vậy chiều mình gặp, bye anh'

' Bye'

....tút..... tút........ tút........---> ' Thành công rồi, cá đã bước đầu phản ứng với thính.... yeeeee !'



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top