[YUZHOU] nợ ân tình

Hoàng Cảnh Du uống hết chun trà, tiến đến đối diện Ngụy Châu, "rốt cuộc cũng chịu xuất hiện!"

Y vẫn im lặng nhìn hắn.

"Vẫn lạnh lùng như vậy?", hắn cười "nhưng vẫn rất đáng yêu!"

Y không đáp.

"ngươi đã bao giờ nhớ tới ta chưa?"

"Chưa!", y quả quyết.

Cảnh Du lại mỉm cười hài lòng "ta hiểu rồi!"

...

Năm năm trước, hắn là đại thiếu gia của nhà họ Hoàng, suốt ngày nghêu ngao đây đó, chưa từng an phận ở nhà. Nhưng võ công có thể nói là hàng cao thủ, thế mà không ai biết, chính bởi vì hắn chưa bao giờ thể hiện võ nghệ với ai, kể cả cha và nương hắn cũng chẳng biết.

Trên đường rong chơi không biết đã đi qua bao nhiêu cái thanh lâu, những cô nương "được" hắn chơi đùa quả thật không đếm xuể. Ngươi cần ngân phiếu, ta cần giải khoay, thế thôi, không ai nợ ai!

Còn nhớ ngày đó, Hứa Ngụy Châu vốn là Tả Hộ Pháp của ma giáo, không may bị phục kích, trọng thương bất tỉnh. Hắn nhìn thấy y, đầu tiên là phán nhẹ một câu "trông cũng trắng trẻo xinh đẹp nhỉ!". Tuy người y lắm lem, lại còn bị máu tanh phủ cả người nhưng vẫn không qua được con mắt trời phú của hắn, chỉ cần nhìn sơ là biết ngay người ta xấu đẹp. Quả thật là dân chơi chính hiệu!!!

Đương nhiên hắn cũng biết, người trước mặt chẳng phải người bình thường, hơn nữa công lực cũng chẳng hề thua hắn, thậm chí có phần cao hơn. Nhưng sao lại bị thương tới mức này cơ chứ? Hẳn là bị võ lâm minh chủ đả thương, hoặc... bị giáo chủ trừng phạt. Chỉ có thể là hai lý do này!!!!

Hắn do dự một chút!

Cứu không nhỉ???

Cứu!!!

Đúng vậy! Cứu!!

Vì....

.
.
.
.
.
.
.
.

Tên này trong rất đẹp...!!!

Suốt gần ba ngày hắn tốn không ít công lực để chữa trị cho y, cuối cùng trời không phụ lòng hắn, y tỉnh dậy! Nhưng vẫn là rất yếu!

Y không thể cử động nhiều, phải hơn mười ngày sau mới có thể xuống giường đi lại. Mà trong mười ngày đó, hắn cực kì cực kì ôn nhu đối với y.

Lúc Ngụy Châu vừa tỉnh, hắn liền mang đến một bát dược thảo bổ huyết cho y, lại vận công giúp y đả thông kinh mạch, cũng không để ý đến bản thân mình đã năm sáu ngày không ngủ. Nửa đêm toàn bận... ngắm y! Vì y quả là rất đẹp, những nữ tử thanh lâu trước kia thực sự là không đáng để so sánh.

"Thế nào? Nơi nào còn đau không?", hắn đỡ y dậy.

"Không!!", y tuy đã hồi phục không ít nhưng so với hắn vẫn là yếu hơn, liền thều thào "đa tạ!"

"Ừ!", hắn chỉ cười cười nhìn y.

"Sao ngươi lại cứu ta? Trông cũng không phải anh hùng hảo hán gì?!", y nhìn vẻ mặt bỡn cợt có phần thiếu tử tế của hắn mà đánh giá.

"Vì ngươi... đẹp!", hắn nhướng mày.

"....", dù biết là mình xinh đẹp, đến cả cung chủ cũng không ít lần không kiềm chế mà có những hành động thân thiết với y, nhưng cũng chưa bao giờ nói trắng ra như này. Thật sự là không biết phải làm sao!

"Nghĩ ta là sắc lang?", hắn nhếch môi.

Ngụy Châu thẳng thừng gật đầu.

Hoàng Cảnh Du bị y làm cho dở khóc dở cười. Ta đây đúng là phóng túng, nhưng cũng không phải loại trêu hoa ghẹo nguyệt, Gặp đâu ghẹo đó aaa~~~!!!

"Vậy ngươi không sợ ta ... sao?", dù gì cũng đã mất hình tượng, giữ làm gì nữa, cứ biến thành sắc lang đi.

Y bình tĩnh nhìn hắn, một chưởng đánh tới.

Hắn lùi ra ba bước né đi.

"Ngươi cũng không cần bạo lực như vậy!"

Cứ như vậy hai người ở cạnh nhau suốt một thời gian, đến khi y hoàn toàn hồi phục...

"Nhất định đi?", hắn níu lấy tay y.
"Phải", Ngụy Châu nhất quyết không quay đầu nhìn hắn.

"Vậy còn ân tình ta cứu ngươi?", Cảnh Du có hơi cứng nhắc, chưa bao giờ hắn muốn níu kéo ai như vậy.

"Có dịp sẽ trả!"

"Nghĩa là bao giờ?", hắn càng nắm chặt tay y hơn.

"Không xác định"

Hắn thấy lòng rung động lạ thường, tim đập nhanh đến muốn vỡ tung. Đây là gì? Là sợ sao? Là sợ Ngụy Châu rời xa mình sao?

Đôi tay rung rung khẽ buông lỏng, lòng đau đến kì lạ!

"Ừ!", hắn chỉ đơn giản đáp một chữ, rồi buông tay.

Phải! Hắn chính là buông tay! Vì nếu y không muốn, hắn ép cũng vô dụng.

Hắn thật không thể ngờ tới một công tử phóng túng sảng khoái như mình lại lâm vào tình cảnh này!

"Ngươi đi đi!", hắn hạ giọng "ân tình kia... cũng không cần trả!"

Ngụy Châu cả người cứng nhắc, nhất thời không biết phải làm gì, quay đầu lại hắn đã biến mất.

Trái tim ấy cũng hẫng đi một nhịp khi bất ngờ không nhìn thấy hắn. Y cười nhạt, rồi cũng phi người biến mất.

...

"Cung chủ!", y cúi đầu trước một nam tử.

Nam nhân ấy mắt diều hâu, sát khí bức người, toàn thân đều là hàn khí bao quanh.

"Về rồi ư?", hắn ta tiến đến, thu đôi mắt tràn đầy tà ác kia lại, thay vào đó là một ánh mắt ôn nhu khó tả.

"Dạ!", y vẫn cúi đầu "thuộc hạ vô dụng, làm hại cung chủ lỡ việc trọng đại, mong cung chủ giáng tội!"

Hắn khẽ cười, nâng cằm y lên "không sao! Ta không trách Châu Châu! Lần này trọng thương như vậy, có sao không?"

"Thuộc hạ không sao! Đa tạ cung chủ quan tâm!"

"Xem ra tên tiểu tử kia bồi ngươi rất tốt!", hắn cười lớn tỏ vẻ hài lòng.

"...", y không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống đất.

Đột nhiên hắn bước tới, ôm y vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu y một cái "cực khổ cho ngươi rồi!"

Ngụy Châu không phản kháng, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"Gọi tên ta!", hắn vòng xuống ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, vuốt ve không ngừng.

Y giật mình, liền đưa tay muốn đẩy người ra, lại bị hắn nắm chặt "đừng nháo!"

Biết rõ nếu còn giãy giụa thì chỉ tổ thiệt cho mình, y đành yên lặng tùy ý hắn.

"Lại lạnh lùng như trước! Biết trước như vậy ta sẽ không để ngươi ra ngoài!".

Kì thật vị cung chủ kia đối với y thập phần ưu nhã, chưa bao giờ giận dữ với y. Mặc cho y đã từng nổi giận, phản kháng, thậm chí là đánh hắn, hắn vẫn luôn giữ trạng thái nhất mực ôn nhu. Nếu hắn không phải cung chủ ma giáo, nhất định là một nam tử tốt người người mơ ước!!!

"Gọi tên ta được không?", ngữ khí hắn vô cùng mềm mại.

"....", y đã thôi phản kháng.

"Châu Châu!", hắn lại gọi tên y.

Kể ra thì hắn làm vậy cũng không phải quá đáng. Vốn trước đó Ngụy Châu đã dần chấp nhận hắn, lần này về lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ngày trước, thử hỏi ai mà không đau lòng.

"Duệ Quân!", rốt cuộc y cũng mở miệng, vô cảm gọi tên hắn.

Nhưng hắn không chấp nhất, chỉ cần y chịu gọi tên hắn, thế nào cũng được. Dù cho y có mắng hắn cũng cam lòng.

Hứa Ngụy Châu trong lòng Tử Duệ Quân chiếm vị trí rất cao! Hắn có thể chiều theo tất cả mọi yêu cầu của y, khiến cho những thuộc hạ khác đôi khi phải ngẩn người ngơ ngác. Cung chủ bị ai nhập chăng??

Trong khi đó Tử Duệ Quân lại là cái tên mà ai nghe đến cũng khiếp sợ, đã là cung chủ ma giáo nghĩa là kẻ giết người không gớm tay, ngay cả Trùng Minh thừa tướng của triều đình cũng bị hắn một đao chặt đứt đầu ngay trước cổng thành, máu từ trên cao văng tung tóe. Dân chúng từ đó ám ảnh vô cùng, chỉ cần nghe đến tên hắn liền sẽ rùng người kiệt sức.

Sự kiện kia xem như hắn chính thức tuyên chiến với triều đình. Không khí trong cả nước rơi vào u ám, đâu đâu cũng là cảnh chết chóc tai ương. Cũng là báo hiệu triều đình đã sắp diệt vong!

Dân chúng khắp nơi lầm than, khiến cho võ lâm không muốn nhúng tay cũng khó.

Ngụy Châu cũng bởi vì giúp hắn mới tiêu diệt chướng ngại mới không may bị võ lâm minh chủ đả thương. Tử Duệ Quân biết chuyện một mực ghi hận, thề nhất định sẽ trả thù cho Ngụy Châu.

Nhưng cũng vì vậy mà y gặp được Cảnh Du, được hắn thương yêu nuông chiều. Chỉ tiếc... Hắn lại là kẻ mà cung chủ nhắm tới.

Hoàng Cảnh Du là nhị công tử của Hoàng Tuân, một trong những kẻ năm xưa góp phần giết chết cha của Tử Duệ Quân. Mặc dù đại ca hắn Hoàng Chấn Vũ cũng là người trong giang hồ, nhưng lại không có nguy cơ gì với ma giáo, chỉ có hắn, nhị công tử Hoàng cảnh Du là có sức uy hiếp cực kì lớn. Tuy hắn không xuất hiện trên giang hồ, phong lưu phóng túng đôi khi còn đểu cán, ở trước mặt người khác là một kẻ có thể gọi là "hèn"! Nhưng những gì hắn làm cho võ lâm không ít, những thủ hạ đắc lực của Tử Duệ Quân đều lần lượt không rõ tung tích, hẳn là có liên quan đến võ lâm minh chủ, hơn nữa là liên quan lớn đến Hoàng Cảnh Du.

Tử Duệ Quân đã từng giao đấu với hắn, nhưng hắn che mặt, võ công lại kì lạ, khiến cho cung chủ ma giáo cũng phải một phen khổ sở. Cả hai đều có nội lực rất cao, nếu so ra có thể võ lâm minh chủ cũng khó thắng.

Hiện tại mối nghi ngờ của cung chủ với hắn càng rõ ràng, dần xác thực hắn là kẻ có khả năng "phá đám" nhất! Vì vậy phải khử hắn trước, những chuyện sau đó sẽ dễ dàng.

"Hoàng Cảnh Du kia thế nào?", Tử Duệ Quân để Ngụy Châu ngồi trên giường của mình sau khi giúp y vận công điều hòa huyết khí.

"Là một tên sắc lang!", y chẳng cần suy nghĩ.

"Cái gì!?? ", mặt Tử Duệ Quân đen dần, lửa trong người bốc lên ngùn ngụt.

Y nhìn thấy hắn như vậy, cũng không biết nói gì cho đúng, đành trấn an "hắn không có làm gì ta!"

"Tốt!", nếu có làm gì thật ta sẽ xé xác hắn ra quăng cho sói.

"Công lực rất cao, không phân biệt nỗi chính tà!", y nghiêm túc.

"Chính là chỗ này! Hắn không phải danh môn chính phái, nhưng cũng không phải tà môn ngoại đạo, hơn nữa dung hòa được cả ma công và nhật nguyệt thần công cũng không phải người bình thường có thể làm..", rốt cuộc hắn là ai chứ?

"E rằng ngươi và ta kết hợp mới có thể khử được hắn", Tử Duệ Quân nhìn ra xa nói.

Ngụy Châu có chút đờ đẫn, khử hắn ư? Cái ân tình kia... Dẫu sao hắn cứu y một mạng vẫn là sự thật!

Nhưng hắn đã nói không cần trả, vậy thì quịch!!!!

Y cũng không nghĩ nhiều, dù sao cung chủ mới là người y một lòng đi theo!

Năm năm, năm năm ma giáo tiếp tục hoành hành, nhưng Cung chủ và Tả hộ pháp của ma giáo đã không có hành tung, gần như biến mất khỏi giang hồ.

Mà trong năm năm ấy, Hoàng Cảnh Du công lực cũng đã tăng lên rất nhiều, tính tình ngược lại điềm đạm tĩnh lặng, không còn phóng túng như trước. Hắn cũng đã sớm lộ diện trên giang hồ, hiện tại là nhân vật nguy hiểm cho cả chính đạo và ma đạo, không ai muốn động đến.

"Cảnh Du, ngươi không gia nhập chính đạo sao?", Hoàng Tuân cũng đã biết tên nghịch tử kia làm gì trên giang hồ, muốn khuyên hắn góp sức cho chính đạo, diệt trừ ma giáo.

"Người đừng khuyên ta nữa, ta sẽ không!", hắn kiên định.

"Chẳng lẽ ngươi đã đi theo ma giáo? Loại võ công của ngươi...", lão Hoàng giận dữ.

"Không!", hắn vẫn tĩnh lặng uống trà.

"Vậy tại sao ngươi?"

"Ta không muốn quan tâm chuyện thiên hạ! Có võ lâm minh chủ làm gì? Triều đình có Hoàng thượng làm gì?"

"Vậy ngươi năm năm nay làm gì trên giang hồ?", Hoàng Tuân khó hiểu.

Hắn đã giúp rất nhiều người dân lương thiện có nơi ở, xử lí sạch sẽ những kẻ bất lương, thế mà lại bảo không quan tâm chuyện thiên hạ là thế nào?

"Ta tìm người!", hắn uống xong chung trà, đứng dậy muốn rời đi "đừng hỏi nữa!"

Cứ như vậy hắn rời khỏi Hoàng gia, tiếp tục lùng sục khắp nơi.

Hắn tìm y đã lâu, hắn muốn nhìn thấy y! Ngụy Châu ngươi xuất hiện một chút được không?

..

Ngày sinh thần của hắn, hắn không ở nhà, một mình trở về cái nơi mà năm đó hắn và y từng cùng nhau vui vẻ. Mỗi năm hắn đều như vậy?!!!

"Vẫn nặng tình với Châu Châu sao!", Tử Duệ Quân một tay ôm eo Ngụy Châu, một tay chấp sau lưng cao lãnh đi tới.

Hắn từ tốn hạ chung trà, chậm rãi quay sang nhìn hai người trước mặt.

Hắn nhìn thấy bàn tay kia đang đặt trên eo của ai. Hắn nhìn thấy ánh mắt thâm tình kia là dành cho ai. Hắn nhìn thấy đôi môi bị hung hăng hôn lên kia là của ai!

Là của người hắn tìm bấy lâu!

Tim hắn nhảy loạn, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười nhạt "thì sao?"

Tử Duệ Quân nhàn nhã nhìn Cảnh Du "vì Châu Châu là của ta, không ai được quyền tơ tưởng đến!"

"Vậy ư? Ta cứ thích nhớ đấy!", hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm tối đen.

Tử Duệ Quân cười to "ngươi cứ nhớ, vì ngươi sắp không còn cơ hội nhớ Châu Châu nữa rồi! Sợ rằng ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!"

Ngụy Châu từ đầu đến cuối đều im lặng. Chính y cũng không phân biệt rõ mình đang nghĩ gì, muốn làm gì. Đầu óc bây giờ hoàn toàn trống không.

Năm năm bế quan cùng cung chủ tu luyện ma công, hiện tại đã hoàn thành tầng cuối cùng của Hoàn Hồn Chưởng, hôm nay gặp Cảnh Du, chính là giết hắn.

Hoàng Cảnh Du uống hết chung trà, tiến đến đối diện Ngụy Châu, "rốt cuộc cũng chịu xuất hiện!"

Y vẫn im lặng nhìn hắn.

"Vẫn lạnh lùng như vậy?", hắn cười "nhưng vẫn rất đáng yêu!"

Y không đáp.

"Haha... Đáng thương!", Tử Duệ Quân cười nhạo.

Hắn không để ý đến Tử Duệ Quân, tiếp tục hỏi Ngụy Châu "ngươi đã bao giờ nhớ tới ta chưa?"

"Chưa!", y quả quyết.

Nét mặt Tử Duệ Quân đắc ý.

Cảnh Du lại mỉm cười hài lòng "ta hiểu rồi!"

Y bị hắn làm cho khó hiểu. Nụ cười thỏa mãn kia là...

Hắn lại không để y suy nghĩ, trực tiếp tấn công Tử Duệ Quân.

Thực chất hắn cũng biết trước có ngày này, chỉ là có sớm hơn dự định một chút.

Ngụy Châu tất nhiên giúp cung chủ của mình, cùng gã đấu với Hoàng Cảnh Du.

Hai đấu một tất nhiên có phần thuận lợi hơn, nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Phải biết rằng Tử Duệ Quân cùng Ngụy Châu một khi đã hoàn thành Hoàn Hồn chưởng thì Hoàng Cảnh Du hiển nhiên cũng có thể thành công luyện thành Nhiếp Hồn ma công.

Hắn luyện loại ma công này cũng chỉ vì ngày hôm nay, chính đạo rõ là không ai có thể đấu lại Tử Duệ Quân.

Hắn liên tục tiếp chiêu của Tử Duệ Quân, lạnh lùng tung ra đều là chưởng chí mạng, nếu không tránh kịp e là xương cũng thành bột. Tiếp là tiếp chiêu của cung chủ, còn những chiêu thức của Ngụy Châu tung ra hắn đều né, một chưởng cũng không đánh lại.

Cứ mỗi lần hắn có cơ hội ra tay với Tử Duệ Quân thì ngay lập tức Ngụy Châu lại xuất hiện, hắn không thể xuống tay?!!! Đến cuối cùng lại là chính mình sơ ý nhận một chưởng của cung chủ, tức khắc ngã xuống thổ huyết.

Tử Duệ Quân nhanh chóng vận công thi triển Hoàn Hồn chưởng, hướng Hoàng Cảnh Du tấn công.

Ngụy Châu cùng hắn vận công, gạt ra hết tất cả kí ức về Cảnh Du để bản thân mình có thể tập trung.

Hoàng Cảnh Du cũng rất nhanh đứng dậy, xung quanh nổi lên giông gió mây đen mù mịt. Nhiếp Hồn ma công và Hoàn Hồn chưởng nếu đồng thời được thi triển sẽ làm loạn thiên nhiên, bão tố không ngoài dự kiến đã kéo đến.

Trong mắt Tử Duệ Quân là sát khí, trong mắt Hoàng Cảnh Du là vô cảm, trong mắt Ngụy Châu... là vô vọng!

Y không muốn ai bị thương, càng không muốn nhìn thấy người nào ngã xuống. Nhưng....

Trên tay Tử Duệ Quân và Hoàng Cảnh Du đều đã hình thành hai quả khí cầu xám xịt, đang to dần ra. Ngụy Châu ở sau lưng cung chủ tiếp tục vận công hỗ trợ.

"Rầm... Rầm...", sấm chớp đã nhoáng nổi lên, tiếng sét ầm ầm vang vọng. Mưa giông kéo đến không ngừng, gió mạnh đến mức những cây đại thụ gần như muốn ngã tất.

Đồng loạt phi người lên cao, hai quả cầu trực tiếp sáp nhập, lớn đến đáng sợ. Nội công của Cảnh Du đã tiêu hao gần một nửa, Tử Duệ Quân lại có Ngụy Châu ở phía sau tiếp ứng, tình hình quả thật bất lợi cho hắn.

Ngụy Châu thoáng thấy nét mặt Cảnh Du bất thường, lòng có chút tư vị.

Quả cầu kia to đến che khuất của đối phương, trong đó tích tụ toàn bộ nội lực mà hai bên tung ra, nếu lỡ như có một người lơ là liền lập tức bị quả cầu kia tấn công! Coi như xong đời!

Ngụy Châu có chút sợ, thu cánh tay đang tiếp ứng cho Tử Duệ Quân, khiến hắn nhất thời phải dùng đến gấp đôi nội lực để bù đắp lại.

"Châu Châu... Ngươi...", Tử Duệ Quân bất ngờ nhìn y.

"Xin lỗi cung chủ!", y tung người đến bên hông quả cầu, vận công hút toàn bộ nội lực trong đó ra, "Thứ lỗi thuộc hạ ngu xuẩn!"

"Ngụy Châu... Ngươi điên sao?", Cảnh Du cũng bị y làm cho thất kinh hồn vía.

"Phải, ta điên rồi! Ta điên rồi mới nhớ đến ngươi!"

Lời vừa nói ra khiến cả Hoàng Cảnh Du và Tử Duệ Quân đều cứng đờ. Nhân cơ hội, y dùng hết sức hút tất cả nội lực trong quả cầu vào cơ thể mình. Như thế sẽ giảm bớt lực sát thương cho hai người họ.

Nội lực Tử Duệ Quân chí âm, nội lực Hoàng Cảnh Du chí dương. Cả hai luồng khí cùng lúc tiến vào khiến cơ thể Ngụy Châu như tan rã, âm dương hỗn độn không thể dung hòa. Sắc mặt y lúc trắng lúc đỏ, nhẫn nhịn vô cùng cực khổ.

"Ngươi mau buông ra?!", Cảnh Du và Duệ Quân cùng gào thét.

Y lắc đầu, tiếp tục gắng gượng.

Trong đầu Tử Duệ Quân và Hoàng Cảnh Du đều hiện lên một ý nghĩ, là chính mình từ bỏ, chỉ như vậy mới có thể cứu Ngụy Châu.

Nhưng Hoàng Cảnh Du đã chậm hơn một bước, Tử Duệ Quân đã từ bỏ trước. Quả cầu kia ngay lập tức hướng về phía Duệ Quân, công phá thật mạnh.

"Cung chủ!!!", Ngụy Châu sợ hãi hét lên.

Kể cả Cảnh Du cũng không ngờ hắn ta lại dám làm như vậy.

Tử Duệ Quân trên môi vẫn cười với Ngụy Châu, rồi dần dần nhắm mắt cam chịu.

"Ầm...", tiếng nổ vang trời ở phía xa ngút.

Tim Ngụy Châu như vỡ vụn, cung chủ!!!!

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng giúp y vận công điều hòa lại nội lực. Nhưng một âm một dương ở trong người y sớm đã tàn phá tất cả, đã không thể cứu nỗi.

Làn da trắng nõn kia khi thì hóa đỏ, lúc thì chuyển xanh không xác định. Y sớm đã kiệt sức, yếu ớt nằm trong lòng hắn.

"Đừng.. Đừng phí công vô ít!", y thì thào.

"Ngươi... Ngươi ngốc?!! ", hóc mắt hắn bỗng cay đến bỏng rát, những tia máu dần hiện rõ trong đôi mắt ấy.

"Ừ, ta ngốc!", y gật đầu, khẽ cười nhạt.

Hắn tức giận, nhưng nhìn thấy y khó chịu thở từng hơi liền không chịu được mà mắt ngấn lệ. Hắn ôm Ngụy Châu thật chặt, thật chặt. Mây mù đã tan dần, xung quanh chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức hắn có thể cảm nhận được trái tim yếu ớt của y đang đập chậm dần.

Hắn tái cả người, tay rung lên mất kiềm chế. Đến mắt cũng không dám nhìn thẳng vào y.

"Nhìn ta đi!", y khẽ nắm tay hắn.

Hắn lập tức nhìn người trong lòng, nhưng màng nước bao lấy mắt mình làm cho hình ảnh y nhòe đi, cố mấy cũng không thể nhìn rõ được.

"Ta nhớ ngươi!", giọng nói yếu ớt ấy lại lần nữa vang lên, làm cho màng nước kia bị phá vỡ, nước mắt trào ra lăn dài trên hai gò má lắm lem.

"Châu Châu...", hắn không thể nói gì khác, vì nếu hắn nói thêm một từ nào nữa thì hắn sẽ như một đứa con nít mà khóc thét lên mất.

"Đừng khóc được không?", y khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Hắn lập tức lau mắt, gật đầu nhìn y.

Dù là Hoàng Cảnh Du hay Tử Duệ Quân đều như vậy, đều rất thương yêu Ngụy Châu, chỉ cần y lên tiếng liền sẽ chiều theo.

"Lúc trước ta nợ ngươi một ân tình...khụ..khụ..."

"Ta đã nói không cần trả!", hắn lớn tiếng quát y.

"Ta nhớ!!! Nhưng ta thực nợ ngươi ân tình rất lớn!"

"Vậy ngươi mau khỏe lại trả cho ta!", hắn giận dỗi như một đứa trẻ.

"Mạng của ta không đủ trả sao?", y siết chặt tay hắn.

"Không đủ không đủ không bao giờ đủ!!!!", hắn thực sự khóc thét lên "ngươi nếu muốn trả nợ ân tình thì mau đứng dậy theo ta về nhà! Ngươi nếu muốn trả nợ ân tình thì mau thành thân với ta, gọi ta tướng công! Ngươi nếu muốn trả nợ ân tình thì mau đứng lên cùng ta đi chu du nam hải! Ngươi nếu muốn trả nợ ân tình thì mau khỏe lại, dùng cả đời trả cho ta, ta không cần cái mạng này của ngươi ngươi hiểu không tên ngốc này!!!"

Ngụy Châu nhìn hắn gào thét như một đứa trẻ mà lòng đau khôn siết, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống.

"Ta xin lỗi!"

"Ta không cần!"

"Ta thực sự xin lỗi...!"

"Ta không cần!"

"...."

"Ngươi....!"

"Ta yêu ngươi!"

"Ta không..."

"....... "

"........"

"...."

"Ngươi bày tỏ, ta chưa trả lời, sao ngươi lại xem như ta đã đồng ý mà nhắm mắt như vậy???"

"...."

"Ngươi mau tỉnh dậy nghe ta trả lời đi!"

"...."

"Ngươi mau tỉnh dậy trả nợ ân tình cho taaaaaaaaaaa....!!!"

"...."

"Hứa Ngụy Châu ngươi rất giống cung chủ của ngươi, đều là ma đầu, đều rất ác độc..."

"...."

"Ngươi nghe cho kĩ những lời này! Kiếp sau kiếp sau kiếp sau sau nữa ngươi cũng phải trả nợ ân tình cho ta ngươi nghe không???"

"...."

"Ta muốn ngươi ngàn kiếp cũng đều nợ ta ngươi nghe rõ chưa?"

"...."

"Ngươi gật đầu một cái cũng không được sao?"

"...."

Hắn cảm giác được tay mình bị y cố gắng siết chặt một cái, rồi tự do rơi xuống đất.

"Ngươi đồng ý rồi đấy!", nước mắt hắn giàn giụa, càng đem y ôm chặt vào lòng.

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stella-t