Ngược

Tiếng bước chân dồn dập tiến vào nhà bếp, mỗi bước cứ như muốn đập nát cả mặt sàn.

Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Vũ Hàm nhìn chiếc bánh sinh nhật mà mình đã mất bao nhiêu công sức để làm, lau mồ hôi trên trán, cô mỉm cười nhẹ xoay người lại, chưa kịp nhận thức được chuyện gì, ngay lập tức liền bị một lực siết chặt cổ.

Cô cố gắng vùng vẫy, cào mạnh vào cánh tay đang siết chặt cổ cô.

" Chát."


" Chát."

" Chát."

Lúc người kia buông cô ra, cô ho liên tục loạng choạng bước về sau mấy bước, không ngờ vừa mới bước được một bước, liền bị ba cái tát như trời gián xuống mặt, ngã xuống dưới nền nhà.

Bị tát quá mạnh khiến đầu cô trực tiếp đập mạnh xuống nền.

Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ đầu cô, đôi má thì xưng phù, khoé môi thì rỉ máu, nhìn bộ dạng cô bây giờ cực kỳ thê thảm.

Mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ dần, mặc dù vậy, cô có thể thấy được người đã làm vậy với cô là ai.

Tại sao, tại sao anh lại làm vậy?

Đầu Vũ Hàm truyền đến một cơn đau nhứt, đôi mắt cô từ từ nhắm lại, bỗng nhiên, một xô nước lạnh hất mạnh vào người cô, khiến người cô run rẩy, ý thức dần trở nên tỉnh táo.

Khi thấy rõ người đã làm vậy với mình, trong lòng cô bỗng trở nên hoang mang, cô cắn chặt môi nói nhẹ một tiếng:" Đường Mặc..."

Đường Mặc nhìn gái trước mắt đau đến nỗi ngay cả nói cũng khó khăn, lồng ngực khẽ run nhẹ, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên lãnh khốc, bước gần đến chỗ Vũ Hàm siết chặt cằm cô.

Đôi mắt anh như bị kích thích, trở nên điên cuồng, giống như một con thú hoang bị chọc giận, anh càng siết chặt cằm cô như muốn bóp nát nó.

" Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!... Câm miệng cho tôi..."

" Cô không có tư cách để gọi tên tôi... Đồ đàn bà đê tiện! Tại sao cô dám đóng giả làm Vũ Hân của tôi! Tại sao... Tại sao!!!"

" Còn cô ấy đâu???... Cô ấy đang ở đâu!!!"

Khi nghe Đường Mặc nói vậy, cô giật thót mình giống như một đứa trẻ khi nói dối mà bị phát hiện.

Ánh mắt Vũ Hàm trầm xuống, lồng ngực đau nhói không thôi, kìm nén cơn đau, giọng nói cô khàn khàn thốt lên:" Chị ấy... Chị ấy... Chết rồi!"

" Á..."

Vừa nói xong ngay lập tức, hai tay Vũ Hàm lập tức bị siết chặt, thân thể cô bị một lức kéo lê trên mặt đất, cô có thể thấy được Đường Mặc tức giận đến bao nhiêu.

Là cô ngu ngốc khi tưởng theo thời gian cô có thể khiến anh yêu cô! Là cô ngu ngốc khi nghĩ rằng cho dù anh biết cô chỉ là kẻ giả mạo, vẫn sẽ chấp nhận cô! Là cô ngu ngốc khi không biết rằng mãi mãi anh chỉ yêu chị cô, cho dù cô có làm gì đi nữa, cô vẫn là một đứa ngu ngốc haha.

Khoé mắt cô, một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhắm mắt lại Vũ Hàm lặng lẽ cam chịu mọi chuyện sẽ xảy ra với mình.

Người cô ngay lập tức bị ném ra khỏi cổng một cách tàn nhẫn, không lâu ngay sau đó, chiếc bánh kem cô mất bao nhiêu công sức để làm mừng sinh nhật anh... Bị anh ném đi một cách không thương tiếc.

" Con đàn bà đê tiện, nếu không phải tôi may mắn hết mù, có phải cô sẽ lừa tôi sống với một kẻ giả mạo như cô?"

" Ha ha ha, ông trời có mắt khiến cho tôi có thể nhìn thấy lại, khiến cho tôi có thể biết được, năm đó Vũ Hân bị cô hại cô hại chết một cách thê thảm như thế nào, con đàn bà như cô nên biến mất khỏi thế giới này."

Nhìn Đường Mặc thân thiện, hiền lành mà cô từng biết, sau khi biết được cái chết của Vũ mà trở nên điên cuồng như vậy, mặc kệ những cơn đau thể xác, lồng ngực cô nổi lên một trận đau đớn kịch liệt.

Không phải như vậy! Đường Mặc thật sự không phải vậy! Anh sai rồi!

Nếu như anh đã căm ghét em như vậy, không cho em cơ hội giải thích, muốn em biến mất khỏi thế giới này, được... Được em sẽ làm theo ý anh...

Đường Mặc nhìn vết máu từ phòng bếp mà mình đã kéo người con gái kia một cách tàn nhẫn, ánh mắt điên cuồng trầm xuống, siết chặt tay.

Nhìn theo vết máu, anh bỗng thấy một lá thư nhuộm máu dưới sàn nhà.

Nhặt lá thư lên, nhưng dòng chữ thanh thoát hiện ra trước mặt.

" Gửi Đường Mặc ...."

" Gửi Đường Mặc

Đường Mặc ngày anh đọc bức thư này có lẽ là ngày anh biết được em không phải là Vũ Hân, cũng là ngày em quyết định nhận lấy sự trừng phạt của mình vì đã đóng giả người con gái anh yêu.

Anh biết không phải tự nhiên em đóng giả chị ấy đâu, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, yêu anh nhiều hơn cả sự tưởng tượng của bản thân mình.

Cái ngày nhìn anh tay trong tay với chị ấy tiến vào lễ đường, cái ngày nhìn anh hôn một người con gái khác, cái ngày tận mắt chứng kiến lời thề hôn nhân của hai người, trái tim bên trái này nó đau lắm!

Em quyết định từ bỏ tình cảm của mình, nhưng... Em không làm được! Chính vì vậy em đã ở phía sau âm thầm dõi theo từng hành động của anh, từng hơi thở, từng tình yêu thương mà anh dành cho chị em, anh không biết lúc đó em ghen đến thế nào đâu, em ghen đến mức khóc không thành tiếng... Em ghen đến mức trở thành một đứa tự kỉ... Em ghen đến mức vừa khóc vừa cười như một con điên...

Đường Mặc anh biết tại sao em yêu anh nhiều đến như vậy không? Tại sao anh chưa từng làm gì mà em lại yêu anh? Tại sao em lại kiên trì theo đuổi anh trong suốt năm năm qua? Tại sao em lại không thể từ bỏ anh? Phải chăng em là một kẻ thứ ba đi cướp người yêu của chị mình? Là một kẻ vô liêm sỉ!

Không! Em không hề cướp mất ai! Em chỉ muốn tìm lại người con trai đã từng yêu em như sinh mệnh...

Đúng, Đường Mặc anh biết không, trước khi anh phẫu thuật chữa mắt, đã từng có một người đàn ông mù yêu em như  sinh mệnh... Đã từng có một người nói sẽ cưới em... Đã từng có một người nắm chặt tay em đi khắp mọi con đường... Đã từng có một người cùng em nấu ăn mặc dù không nhìn thấy được... Đã từng có một người nắm chặt tay em nói là khi anh phẫu thuật mắt nếu như anh quên em, em nhất định không được rời xa anh, phải ở bên cạnh anh, đợi anh cưới em về làm cô dâu đẹp nhất... Nhưng người đàn ông đó đã quên hết rồi... Em đau lắm!"

Đọc đến đây, ngón tay Đường Mặc run rẩy nắm chặt bức thư, lồng ngực đập mạnh, một dòng kì ức hiện lên trong đầu anh mà trước giờ anh không hề biết.

Môi Đường Mặc mấp máy giọng run run thốt ra hai chữ:" Vũ... Hàm..."

Lòng anh lại càng thắt lại khi đọc dòng chữ tiếp theo.

" Anh biết không, khi đó em và anh là thanh mai trúc mã, mặc dù khi đó anh bị mù nhưng anh là một người đàn ông tốt, em tưởng tượng khi anh nhìn thấy được ánh sẽ đẹp trai đến chừng nào! Sẽ có thể nhìn thấy em, nhìn thấy em đang mỉm cười với anh.

Nhưng mà tại sao sau khi phẫu thuật mắt, nhìn thấy rồi anh lại quên em? Quên những kỉ niệm tươi đẹp của hai chúng ta... Quên rằng anh sẽ cưới em cho em làm cô dâu đẹp nhất...

Em đã giữ lời hứa ở bên cạnh anh bám theo anh, làm mọi chuyện để anh có thể nhớ lại em, không ngờ sau những chuyện em làm anh không thể nhớ lại em mà còn yêu chị em... Lúc đó em chỉ muốn xông lên tát mạnh vào mặt anh...

Nhưng mà... Mọi chuyện đều là do em ngu ngốc... Vì em là một đứa con không được ba mẹ yêu thương như chị mình... Quá khứ hạnh phúc của em và anh đều bị ba mẹ em thay đổi thành chị em và anh, nói người ở bên cạnh anh từ nhỏ chăm sóc cho yêu thương anh là chị em, người anh yêu là chị của em, nói em chỉ là một con nhỏ hư hỏng hay đi cướp người yêu của người khác, là một kẻ thứ ba... Khiến anh căm ghét em...

Đã nhiều lần em muốn nói cho anh biết em mới là người anh từng yêu, nhưng tại sao anh không tin, còn chửi rủa em nói em là một kẻ vô liêm sỉ? Em đáng ghét vậy sao?

Anh biết không cái ngày mà em muốn chứng mình cho anh thấy em mới là người ở bên cạnh anh, em đã bị ba mẹ đánh... Bị tát... Bị chửi là đứa con bất hiếu... Những chứng cứ đó cũng bị ba mẹ đốt mất... Em chỉ có thể trơ mắt nhìn... Em cảm thấy hận ba mẹ vô cùng... Vì sao em và chị là hai chị em song sinh mà ba mẹ chỉ thương chị? Tại sao đối xử bất công với em? Cướp mất người con trai em yêu nhất...

Nhưng mà nỗi hận của em kết thúc, khi không lâu sau anh và chị kết hôn em mới biết được chị em bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối không sống được bao lâu...

Ba mẹ vì thương chị chưa từng được trải qua cảm giác yêu đương, lúc đó tình trạng của chị đã rất nguy cấp, cho nên, sau khi anh phẫu thuật mắt thành công, ba mẹ em đã phải cướp anh khỏi em cho chị, vì biết được tình cảm anh dành cho em nhất định sẽ sưởi ấm chị, có thể sẽ giúp chị hết bệnh, đợi chị khỏi bệnh sẽ trả anh cho em, nhưng không ngờ hai người kết hôn chưa được bao lâu thì chị em qua đời... Ba mẹ đã xin lỗi em, ba mẹ còn nói có lỗi với anh.

Em sợ anh không chịu nổi cú sốc khi chị qua đời nên đã giả vờ làm chị.... Em xin lỗi vì đã lừa dối anh! Em xin lỗi!

Sau khi ở với anh em mới biết được là, anh yêu chị em đến cỡ nào, mãi mãi em cũng không thể thay thế chị...

Cho nên em đã quyết định khi đến sinh nhật lần thứ 25 của anh em sẽ nói thật cho anh biết tất cả rồi rời khỏi vai diễn của mình... Vì vậy em đã viết bức thư này!

Đường Mặc ngày anh đọc được bức thư này, là ngày em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh...

Tạm biệt Mặc Mặc của em!"

Mặc Mặc đúng rồi là Mặc Mặc cái tên khi anh còn là thằng mù, Vũ Hàm hãy gọi anh là Mặc Mặc để chọc anh...

Đúng rồi! Anh nhớ rồi!

" Vũ... Hàm! Vũ...Hàm!"

Đường Mặc ngay lập tức chạy vọt ra cửa khởi động xe, tìm hình bóng quen thuộc.

Vũ Hàm là anh sai! Anh không nên nói em là đứa con gái vô liêm sỉ! Vũ Hàm xin lỗi... Xin lỗi vì đã đánh em... Xin lỗi... Xin lỗi... Anh xin lỗi...

Chờ anh!

_________

Đường Mặc ngã quỵ xuống nhìn tấm bia mộ nước mặt, nước mắt từng giọt rơi xuống, tấm bia mộ khắc tên " Vũ Hàm"

Trước đó không tìm thấy cô, anh đã ngay lập tức chạy về quê cô, đến nhà cô để rồi thấy được tấm bia mộ này đây...

" Này Mặc Mặc! Nắm lấy tay Vũ Hân, Tiểu Hân sẽ là đôi mắt của cậu."

" Này Mặc Mặc, cậu là của mình ai nói cậu mù, mình đập nát miệng nó!"

" Này Mặc Mặc, mình yêu cậu, cậu chính là bạn trai của mình! Không cần cảm ơn mình~"

" Này Mặc Mặc đừng quên mình, tiểu Hân của cậu, luôn ở đây, bên cạnh cậu."

" Em nói sẽ ở bên cạnh anh mà... Tại sao lại rời xa anh... Tiểu Hân em đâu rồi..."

Khoan đã, tại sao trong kí ức của anh lại là cái tên Vũ Hân không phải Vũ Hàm? Khoan...

Đường Mặc nhìn lại tấm bia mộ, ngày mất. Ngày X  tháng X năm XX.

Cái ngày này là ngày mà Vũ Hân mất... Tại sao lại ghi tên Vũ Hàm?

Không lẽ Vũ Hàm là người chị mà anh đã tưởng là Vũ Hân! Ba mẹ Vũ Hân vì muốn cho anh luôn ở bên cạnh Vũ Hàm, nên đã nói rằng Vũ Hàm là Vũ Hân, cho dù anh nhớ lại cũng biết chỉ biết rằng Vũ Hàm chính là Vũ Hân mà anh yêu, nên mọi chuyện vẫn sẽ không có gì xảy ra... Anh vẫn sẽ yêu người tên Vũ Hân giả mạo, còn người tên Vũ Hân thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới cái tên Vũ Hàm...

Lồng ngực Đường Mặc đập mạnh khi biết được người con gái, cô bé khi xưa bảo vệ cho anh chưa hề chết, anh vẫn còn có thể bù đắp yêu thương cô bé của anh! Nhưng... Vũ Hân thật sự đang ở đâu?

Nếu như anh không tìm thấy Vũ Hân cho dù là cô ấy còn sống anh vẫn sẽ mãi mãi mất đi cô bé anh yêu...

Trái tim Đường Mặc thắt lại, run lên một trận, trong vô thức anh thốt lên hai tiếng:" Vũ Hân."

Không ngờ sau khi gọi tên cô, một vòng tay ấm áp vòng qua lưng ôm lấy anh, giọng nói bá đạo ngày nào của cô vang lên:" Em đây! "

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top