thế thân (5)

Chúng chuẩn bị cho trận chiến thế kỉ sắp tới trừ khử triệt để bọn bóng tối. Chúng cử người qua mời nàng, thoả hiệp sẽ xoá bỏ mọi tội trạng nếu cùng tham gia cuộc chiến.

Nàng tất nhiên cười khinh, cái sĩ diện của chúng. Bọn lão hội đồng biết nàng sẽ không bao giờ bỏ rơi Nữ Vương, và chính nàng cũng biết đây chắc chắn không phải ý của Nữ Vương. Lần này đi nàng thật sự sẽ không thể quay trở về nữa.

Không để mỹ nhân sau này sẽ làm loạn, Nàng viết một bức di thư rất mùi mẫm, Nàng chỉ dẫn bạch yêu đi theo mình đến vũ trụ, trở về nơi tuổi thơ bị bóp nát.

Trước khi đi nàng đã chuẩn bị sẵn mạn che mặt, vì sợ bọn hộ vệ Bảo, Tuấn, Mộng và Duy (anh trai Nàng) sẽ biết Nàng chính là Việt Nhi.

Sặc mùi khó chịu tất cả người dân ở đây đều lạ mặt, hay chính họ cũng chả biết nàng là ai, thông qua lời đồn đại "phản đồ của vũ trụ" họ coi thường Nàng, dùng ánh mắt kinh tởm nhất dành cho Nàng.
Ngay đến cuộc họp chiến sự chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới, lũ hội đồng cử những người thuộc quân đội cấp thấp đến đối thoại cùng Nàng, thái độ của chúng còn tỏ ra miệt thị đối với Nàng.

Nghe bao nhiêu lời chỉ trích, ánh nhìn không bằng loài vật. Nàng vẫn im lặng. Nàng nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Duy và 3 hộ vệ của nữ vương.

Duy tỏ rõ thái độ tức giận và không đồng tình với việc nàng cùng tham gia cuộc chiến này, hắn tranh thủ dùng từ ngữ khó nghe nhất nói về nàng. Lòng đau lắm, mặc dù đã quả quyết cắt đứt tình anh em, nhưng nói gì đi nữa dòng máu cùng chảy trong cơ thể họ là 1. Nàng nào là người tuyệt tình đến vậy. Bao nhiêu ngày qua ôm trọn nỗi đau, cuối cùng họ cũng gặp lại,..... Bàn về cách thức tác chiến, lạ rằng Nàng không hề thấy Nữ Vương cũng không nghe nói gì đến Nữ Vương cả.

Nàng thể hiện thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, không tránh khỏi việc gây gổ với chính anh trai mình (Duy) trong lúc trao đổi tác chiến. Thậm chí trong quá trình tập dợt cho quân đội, cả 2 không hề có tiếng nói chung. Họ đã đấu tay đôi, quả thật hắn cứ như muốn lấy luôn mạng của Nàng vậy không chừa cho Nàng một đường lui,  Nàng cũng chả vừa may nhờ Tuấn ngăn cản không thì trận chiến chưa đến thì địch đã nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng hắn không buông tha khi phóng đao nhắm vào Nàng làm cho mạn che mặt rơi xuống. ....Tất thảy hộ vệ đều rất sốc, họ ngây người nhìn nàng .....".....Việt... Nhi...." âm thanh được phát ra từ Duy mới thê lương, đau xót gợi lên bao kí ức ..... Nàng nhanh chóng bỏ đi. Sau ngày hôm đó Duy bắt đầu dè chừng hơn với Nàng, cho đến trước trận chiến một ngày hắn hỏi... Không đúng hắn tự cho rằng nàng cố tình xuống địa cầu lấy tên là Việt Nhi để lừa họ và tiếp tay cho bọn bóng tối. Nàng lắng nghe toàn bộ những giả thuyết hắn đưa ra, thêm những tội danh "trên trời" gắn vào cho nàng..... Nàng thừa nhận, Nàng gật đầu cùng với nụ cười mỉa mai khiến Duy rất tức giận. Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy khuôn mặt đau khổ xen lẫn sự phẫn nộ, biết bao nhiêu binh lính bị nhừ tử khi cố ngăn hắn giết nàng.

"Tại sao cô dám ...đem mọi người ra làm trò đùa như thế....... Đem tình cảm của tất cả....... Họ.... Nữ Vương.....đã Rất đau...."

Trận chiến cuối cùng, Nàng đã được diện kiến Nữ Vương, nhưng cứ như Nữ Vương không hề biết chuyện gì đang xảy ra cả, Mĩ Lan ra lệnh một cách vụng về, hình như Nữ Vương chưa có lại kí ức. Rất nguy hiểm, khi ra trận, bọn lão hội đồng muốn gì?...giờ đây nàng đã phần nào đoán ra

Trận chiến quyết liệt đó Nàng là người duy nhất đủ sức bảo vệ Nữ Vương và chống lại địch.

Bọn hội đồng đã tính trước tất cả, chúng che mắt hộ vệ bằng cách để họ bận rộn với đám thân cận khó nhai của ma vương. Chúng muốn ra tay với Nữ Vương, Nàng đã giết 1 tên là thành viên trong hội đồng, điều này làm những người khác hiểu lầm rằng Nàng đang muốn đối đầu với ngân hà.

.....không 1 lời nói, ngay cả những hộ vệ cũng quay lại tấn công Nàng,  bị thương không hề nhẹ. Bên kia, Mỹ Lan (Nữ Vương) đang bị bao vây phía trước là ma vương phía sau lại chính là cận vệ được hội đồng cử đi giết người. Nàng mặc kệ những tham kiếm đâm vào người, Nàng điên cuồng chạy đến bên Nữ Vương giết chết tên ám sát và đỡ trọn tử đòn của tên ma vương. Bọn hội đồng đã sắp xếp mọi thứ có thể khử Nàng, tiếp theo sẽ đến Nữ Vương.......

Nàng không thể làm gì được nữa rồi, nắm chặt lấy tay nữ vương nàng cố dùng chút hơi thở cuối cùng nói với người hãy cẩn thận bọn hội đồng và dành lại ngân hà này, người mới chính là chủ nhân thật sự.

.".....Người đang khóc, tại sao lúc nào sắp nhắm mắt người  từ trước đến giờ thật sự khóc vì tôi chỉ có người.... Tôi có lỗi với người.... .....tôi luôn trân trọng .....khoảng .....thời gian chúng ta ......còn ......bên nhau" Nàng không thể quan sát mọi thứ xung quanh nữa, Nàng tan biến "..... Con đã hoành thành lời hứa của mình rồi phải không mẹ .... ..."

"Việt Nhi.... Đừng mà... Tôi xin cậu..... Tôi cầu xin cậu..... Đừng bỏ rơi tôi lần nữa....... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top