#11 ( Hồi 1) : Chuyện mới kiếp này

"Phật nói đời trước 500 lần quay đầu
Đời này đổi lại một lần hội ngộ
Đời trước vô tình hội ngộ
Đời này đổi lại một trường tương tư"

Ta mờ mịt ngẩng đầu. Trước mắt là Nại Hà uốn khúc, dưới chân là Vong Xuyên u huyền. Bên bờ là bỉ ngạn nở đỏ cả màu mắt. Xung quanh bốn bề đều là tiếng ma rền quỷ khóc, âm khí dày đặc, sương khói trùng trùng như muốn hòa ta tan vào cõi này.

"Hoàng Tuyền quá lạnh, ngươi còn không mau xuống bồi tội với nàng ?"

Trước mắt xẹt qua hình ảnh nam nhân cao lớn nọ sau một đêm tuyết bỗng hóa tiều tụy. Vĩ bàng hắn cuồng nộ trân trân nhìn ta, tay trái hắn là hắc đao giương cao tựa một khắc kia trực tiếp hướng ta chém xuống.

Đầu ta đau muốn nổ tung, kí ức như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Hắn trong trí nhớ của ta luôn mang dáng vẻ ôn nhu thường trực, mỗi lần gọi tên ta đều là ý cười sủng nịnh. Nhưng sau đêm tuyết lớn ấy, hắn thế mà hướng ta gầm lên hai chữ "Tiện nhân".

Nực cười, ta có quyền gì trách cứ hắn. Từ lúc bắt đầu, mọi thứ vốn đã là hư tình giả ý.

Là hoa trong gương, trăng trong nước, một đoạn tình ý này cũng chỉ như sương sớm.

Vậy được, ta nguyện ý trả lại cho nàng ấy một mạng này.

"Dừng tay !"

Đao chưa kịp kề cổ, một thân lam y đã nhanh chóng vọt vào trong trướng, dùng tay không đỡ đao.

Ánh sáng nhu hòa của sớm mùa đông bao lấy nam tử trước mắt ta, y vẫn vậy, rực rỡ tựa như vầng dương quang chói lọi trên trời cao.

Thật giống ngày ta gặp y nhiều năm về trước, nam nhân tiêu sái, hơi thở phong sương cùng một thân lam bào đã khiến ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Vốn là một chiếc màn thầu đổi lấy đoạn nghiệt duyên này đi.

Ta thấy hắn bỗng bất động thốt ra hai chữ "Hịch Vương", ngay sau đó trong mắt nổi lên cả trời bão, điên cuồng nâng đao, quyết tuyệt chém tới.

Đầu ta ong lên, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ta chẳng kịp để tâm đến cơn đau ở ngực.

Ta thấy trong mắt Mục là hoảng hốt, y siết lấy ta, khóc nấc lên như một tiểu hài tử. Ta cố gắng vươn tay muốn vỗ về y, muốn nói đôi câu giả như ta không sao đừng khóc.

Nhưng miệng tanh ngọt một khoảng, lời ta nói ra chỉ toàn là máu. Thần trí dần mơ hồ không thanh tỉnh, thứ cuối cùng ta nhìn thấy, ấy là Mục cũng đang chảy máu.

Và ta mơ màng thiếp đi giữa tiếng gào xé lòng của nam nhân nọ. Ta biết thứ chờ mình sau cái chết này là sự bồi tội với nàng ấy.

Khi ta tỉnh lại, có lẽ đã là chuyện của kiếp sau.

Giữa xa xăm, ta ngây dại mà nhìn, trong đầu trống rỗng, hai chân vô lực chậm rãi bước về phía trước. Trước mắt là một đoạn cầu độc mộc lửng lơ, kéo dài mãi vào dặm sương mờ. Muốn sang được bờ bên kia ắt phải qua cầu này.

"Dạ Quỷ ngươi, chấp niệm quá nặng, không dứt được thế thái nên chẳng thể luân hồi"

Tiếng cười lảnh lót vọng ra từ sương mờ khiến ta tê liệt thần thức, một luồng khí mỏng vây lấy quanh thân, kéo từng đoạn tàn hồn của ta vào trong biển sương nọ. Qua trùng trùng lớp quỷ khí, ta nhìn thấy một phụ nhân đang ngâm khúc hí cổ, tay không ngừng đảo đều trong chiếc vạc đồng lớn.

"Ngươi a. Mạc Nhan a, Mạc Nhan. Gian dối trăm bề, chấp mê bất ngộ. Tội nghiệt sâu như bể, không thể chuyển kiếp cũng chẳng thể siêu sinh. Giờ phải chịu đọa thân ở ngục A Tỳ, nghìn năm rửa tội."

Mạnh Bà vừa dứt lời, vệ quỷ đầu trâu mặt ngựa nhất mực xông lên, đem ta bắt tới. Ta nhắm mắt thật lâu, mỉm cười mặc chúng kéo đi. Cuối cùng một đoạn nghiệt duyên này cũng nên dứt đi thôi.

Hai tên quỷ sai nọ dùng một đoạn xích nung đỏ lửa vây lấy thân ta, đau đớn đến muốn ngất lịm đi khiến ta vô lực phản kháng, mặc chúng đem thân đẩy xuống sông Hoàng Tuyền cuồn cuộn chảy xiết, dưới chân cơ man là tàn hồn trôi nổi, tứ chi bị trói khiến ta chìm dần xuống đáy sông.

Nước sông như kim, đâm vào da thịt đến chảy máu, ta mê man vùng vẫy đợi đến khi bản thân một lần nữa chết đi.

Chưa được bao lâu, một thân máu me hợp về, ta cứ tiếp tục chịu sự dày vò chết đi sống lại ấy trong vô hồi vô tận.

Giữa cơn mê, ta hoảng hốt chẳng biết ngày nào ngày nào, hồi ức chìm sâu bỗng thanh tỉnh, nhấn chìm ta xuống đáy của tưởng niệm.

Ta thấy thành Tây, người ngựa tấp nập, ngói xanh tường vàng, trên đường cái nổi trôi tài tử giai nhân, nữ nhân xinh đẹp, nam nhân tri lễ; sóng vai nhau đi thành hàng, tiếng cười nói râm ran khắp phố.

Nên chẳng ai chú ý tới phía tường gạch nát bên thành có đứa khất cái bẩn thỉu đang rón rén ôm một đồng bánh bao xám ngắt vào lòng, chân nhỏ mải miết chạy. Nó chạy mãi, cắm đầu nhìn chân đến độ đâm sầm vào người đối diện.

Lực va mạnh khiến tiểu khất cái ngã trên nền đất, đầu nó váng lên từng hồi. Người kia thấy vậy không hề cáu giận, ngược lại giúp nó phủi quần áo bẩn, ân cần đưa tay dìu nó đứng lên.

Thời khắc nhìn thấy y, tiểu khất cái bị dung nhan tuấn dật kia dọa đến nín thở.

Một thân dương quang sáng lạn, mặt mũi tinh xảo, tóc đen phiêu phiêu cùng một kiện áo bào xanh thẫm, quả thật phong thái ngay thẳng như tùng.

Tiểu khất cái quên cả đau, ngây ngẩn nhìn người trước mắt, lần đầu tiên nó cảm nhận được cái gì gọi là "dung nhan họa thủy".

Y khẽ khom người đặt vào tay nó chiếc màn thầu đã bẩn, ôn nhu nói:

"Màn thầu này hỏng mất rồi, không thể ăn, ta đền ngươi cái khác."

Chẳng ngờ được, vì một câu nói ấy mà duyên nợ cũng thành, tơ tình quấn thân khiến hai kiếp người bị buộc lại.

Nó trân trân nhìn người trước mắt, máu trên cơ thể nhất thời dồn hết lên mặt, ấp úng :

"Không cần"

Rồi tiểu khất cái nhanh chóng lách mình qua người nọ, hướng cuối hẻm cắm đầu chạy thẳng.

Một màn vừa rồi nhắc nhở nó, vị quý nhân kia là người không thể động vào; tựa trăng thu ấm áp nhất, chỉ để ngắm nhìn nhưng chẳng thể chạm tới.

Tiểu khất cái vừa rời đi, sắc mặt ôn nhu kia cũng lập tức thu lại, y làm dấu gọi ẩn vệ rồi lặng lẽ phun ra một từ "Truy".

Mơ mơ hồ hồ đẩy cánh cửa gỗ mục trước mắt, ta thấy ta, bỗng chốc về lại tháng ngày thơ dại. Thành Tây phồn hoa, đa tình là vậy nhưng cũng thật bạc bẽo với nương ta.

Ta nhớ màn thầu thật trắng kề bên mặt nàng cũng chẳng khác biệt là bao, tứ chi nương cứng ngắc, đến đôi tay ngày thường xoa đầu ta cưng chiều nay cũng xanh xám, rũ sang một bên nàng nằm, con ngươi ôn hoà tựa chứa đầy nước thu của nương giờ cạn khô, chỉ còn màu đen vô định, thinh lặng.

Khoảnh khắc ấy ta đủ hiểu thế nào là cách biệt âm dương khó lòng tương ngộ, chỉ là tâm đau đến chẳng thở nổi, ta gắng sức lay gọi nàng.

Nàng từng nói phương Nam ấm áp, hai người chúng ta sẽ bỏ nơi lạnh lẽo này để đi về nơi bốn mùa đồng hạ ấy.

Nàng còn nói đến đó rồi sẽ chẳng phải trốn chạy nữa, nàng sẽ mua cho ta thật nhiều điểm tâm, thật nhiều y phục mới. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc

Nhưng nàng ngủ say quá, ta thật không nỡ đánh thức nương dậy nữa.

Ta nhớ bản thân chật vật kéo lê tấm chiếu rách quấn xác nương, đi thật lâu trong cơn mưa tầm tã ấy.

Mưa thật dài, âm ỉ và day dứt, từng hạt từng hạt nhỏ lên mặt ta tựa như dát thêm một tầng nước mỏng, sớm nghĩ lệ nóng cũng theo đó chảy ra nhưng ngay cả xúc cảm ấm áp từ hốc mắt ta chờ đợi cũng chẳng có, chỉ có nước mưa lạnh lẽo thấm ướt tứ chi.

Nước mưa tạo thành từng mảng nước đục ngầu, lầy lội trên nền đất trống, vậy mà lớp đất ta đào chẳng thể mềm lấy một tấc, bản thân thất thần nhìn bàn tay máu thịt mơ hồ trước mắt, ta cảm thấy lúc này có chết đi chính là sự đã được định sẵn.

Nhưng lão thiên dường như cũng lười lấy đi cái mạng tiện này của ta, lần thứ hai tỉnh dậy, chính là dưới mảnh dù của người nọ.

Nhiều năm sau, trong giây phút trống trải nhất, ta vẫn mơ hồ nghe thấy thanh âm của người trong màn mưa xiết ấy, thật gần, thật ấm áp, rơi vào lòng ta từng tiếng lộp bộp như mưa kia, thấm ướt một mảnh tâm can sâu kín:

"Theo cô, làm người của cô, mệnh của ngươi do cô bảo hộ"

Cơn đau nhức từ việc rách da lóc thịt một lần nữa bức bách ta phải tỉnh lại, ta nặng nề mở mắt, hôn hôn trầm trầm thấy một mảnh đen kịt, ta hoảng hốt nghĩ mình vẫn đang bị nhốt dưới hầm tối nọ.

Mùi ẩm mốc hôi thối đến gay mũi như vẫn quanh quẩn đâu đây, bên cạnh đó là tiếng xích sắt nặng nề va vào nhau mỗi lần ta trở mình.

Cửa hầm được mở ra, ta nheo mắt nhìn một luồng ánh sáng như băng sương chiếu xuống, tiếp đó là thân ảnh như tùng của người nọ, ta si dại nhìn y hồi lâu, y quả thực rất giống vầng trăng trên cao kia, thực an tĩnh thực đẹp đẽ.

Bất giác ta bắt được một tia lạnh lẽo trong con ngươi của người, tâm tình đang nhảy nhót nhanh chóng hạ xuống, vội vàng đối y hành lễ.

Ta chưa quên lý do ta bị ném ở đây, ám hại Khán Vương thất bại, người cũng để chạy mất. Thời khắc ta quyết tử vì đạo, Mục từ đâu xuất hiện bẻ gãy khớp xương hàm của ta rồi ném vào ngục.

Y ngồi xổm trước cửa hầm, nương theo ánh trăng chăm chú nhìn ta, cái nhìn ấy khiến chân ta thoáng chốc mềm nhũn còn trống ngực thì nổi liên hồi.

Ngoại trừ một ngày mưa kia thì đây là lần thứ hai y cách ta gần đến vậy.

Mắt phượng nhu tình này, sống mũi cao thẳng kia cùng đôi mày rậm phong sương tuyết nguyệt, bất giác ánh mắt ta men theo trăng, rơi xuống đôi môi nhợt nhạt của Mục.

Từ ngày hiểu rõ tình cảm hèn mọn này, không biết bao lần ta mơ được chạm vào đôi môi ấy, dù chỉ là một cái chạm nhẹ thôi thì Mạc Nhan ta chết cũng cam lòng.

Bất chợt, ta thấy một bàn tay phóng đại trước mắt, mang theo mùi trầm hương nhàn nhạt. Y thế mà chạm lên mặt ta, vuốt đi những sợi tóc tung bay trước trán rồi ôn nhu xoa thật nhẹ lên phần đuôi mắt, hỏi khẽ:

"Ngươi có biết ở đây có một nốt chu sa không ?"

Ta chấn kinh mở thật to mắt nhìn Mục, vì được sủng mà tâm bắt đầu sinh lo sợ. Hơi ấm từ bàn tay người khiến ta xấu hổ rũ mắt, nhẹ gật đầu một cái.

Ngày nương còn sống cũng hay chạm vào nốt chu sa của ta, nương nói rằng đó là giọt nước mắt mà người ta thương kiếp trước vì đau khổ chẳng nguôi, lệ nóng lưng tròng thành huyết mà để lại.

Ta bây giờ nhớ lại liền cảm thấy mệnh của mình kiếp trước thật tốt, còn có người vì ta mà rơi lệ. Kể từ khi nương rời đi, chẳng còn ai trên thế gian bao la này vì ta mà đau lòng nữa.

Ta mơ hồ nhìn người trước mắt, bất giác trong lòng xuất hiện một câu hỏi vô cùng lớn mật

"Mục liệu có thể vì ta một lần mà rơi lệ chứ ?"

Nhưng rất nhanh liền hoảng hốt chôn chặt ý niệm viển vông ấy xuống. Làm người không thể quá tham lam.

"Ngươi lại dám thất thần ?"

Giọng nói từ tính của Mục vang lên cùng cơn đau trên hàm truyền đến khiến ta lập tức tỉnh táo không ít. Ta vội vã nâng mắt nhìn người, nhận lỗi nói:

"Thuộc hạ đáng chết"

Mục nhìn ta hừ lạnh một tiếng, thẳng tay đóng sầm cửa ngục.

Một khắc cửa gỗ kia rơi xuống, ta một lần nữa cơ hồ bị đêm tối nuốt chửng, điều cuối cùng tràn vào mắt là bóng lưng của người cùng ánh trăng bạc phếch, lạnh lẽo tựa một mảnh hoa sương.

Ta thấy ta chìm dần, chìm dần xuống làn nước xiết của Vong Xuyên, bị nhấn chìm giữa cơ man là nước mắt, là kinh hoàng, là bi phẫn, là máu thịt hỗn độn của những kẻ chết dưới tay ta.

Ta hoảng loạn cố gắng quẫy đạp, nhưng xích sắt quấn thân như đá nghìn cân kéo tuột ta xuống đáy.

Chuyện cũ kiếp trước, chuyện mới kiếp này, tội nghiệp chất chồng như lũ kéo đến lôi ta theo dòng xoáy ký ức.

Ta điên cuồng gào thét trong nước xiết, đầu đau muốn nứt khiến ta lần nữa ngất đi.

Tỉnh lại là lúc bản thân ta thức dậy trong sương phòng ôn noãn cùng mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí.

Ngây ngẩn ngắm nhìn bài trí trong phòng, ta mơ mơ hồ hồ nhíu mày.

Cửa gỗ lúc bấy giờ bỗng bật mở, kéo theo đó là bước chân vội vã của ai đó.

Ta choáng váng ôm đầu, rút sẵn chủy thủ bên hông làm thế phòng bị.

"Cô nương, người tỉnh ! "

Nha đầu vừa tiến vào vận bố y cho hạ nhân, trên mặt treo nụ cười vui vẻ, lời nói cũng như thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thấy nàng không có địch ý cũng không giống giả vờ diễn kịch, ta vội vã cất chủy thủ lại bên hông.

Nàng nhanh chóng bước đến trước ánh nhìn ngơ ngác của ta, miệng không ngừng huyên thuyên đủ điều:

"Cô nương làm Vương sợ muốn chết, đang yên đang lành bỗng nhiên tuyệt thực, còn đòi đập đầu tự vẫn. Cuối cùng chẳng phải tự làm đau mình hay sao?"

Ta... đập đầu tự vẫn? Đây rốt cuộc là trò ngu xuẩn gì, ta vậy mà như một nữ hài không biết lý lẽ giở nhiều mánh khóe đến vậy.

Cố lục lọi trong trí óc vừa thanh tỉnh phần nào, ta bất chợt nhớ ra bản thân quả thực là ả đào phải đóng vai tuồng này.

Không những đóng mà còn là con hát chính, phải xướng cho thật hay, bởi không ai khác mà Mục đã đích thân dựng đài, tự tay đàn cho ta hí ...

"Cô nương, người thất thần cái gì! Người cũng biết Vương thú nữ nhân kia cốt để trả ơn, tuyệt đối không mang theo tư tình cá nhân. Người trong lòng Vương quả thật chỉ có mình cô nương. Trên dưới vương phủ này không ai không nhìn ra sủng nịnh Vương dành cho người. Người nhất định đừng nghĩ linh tinh rồi làm điều ngốc nghếch cho nữ nhân xấu xa kia chiếm lợi !"

Nha đầu này quả thật rất giống chim khứu, hót cũng thật hay, nói cũng thực khéo.

Nếu quả thật ta có đem tâm đặt cho Vương của nàng mà làm trò dại dột, sau khi nghe lời này thì lông mao dựng lên mười cũng được vuốt xuống chín phần.

Ta kín đáo nín cười, lúc ngẩng lên trong mắt đã là lệ nóng. Ta thút thít nức nở, bày ra bộ dạng yếu đuối, nói bản thân chỉ muốn gặp vương gia.

Nữ tỳ kia vội vàng an ủi ta, nói nàng sẽ ngay lập tức báo Vương rằng ta đã tỉnh lại, xong cũng nhanh chóng rời đi.

Thân ảnh nàng vừa khuất bóng, ta cũng thu lại nước mắt mà nhanh chóng đến bàn phấn điểm trang.

Mục nói ta không có giá trị gì ngoài nốt chu sa trên mặt cùng nhan sắc này, y nói thứ đáng tiền trên người ta có chăng chỉ là hai thứ ấy, nếu không ta cũng chỉ là phế nhân.

Ta cay đắng nhìn bản thân nở nụ cười như khóc trong gương đồng, tay cầm lên bột ngọc trai thượng phẩm, thất thần ngắm nó một phen.

Từ sau trướng bỗng xuất hiện bóng người mờ mờ. Ta giật mình, xong tâm tình đang giương cao cũng từ từ hạ xuống, vì ta nhận biết sợi hơi thở quen thuộc kia.

Là Mục.

Y lại đến, đêm trong vạn đêm y đều ghé sương phòng này. Có đôi lần chỉ là lặng im đứng sau trướng nghe ta bẩm báo tình hình, có khi là khuya lặng tờ đến bên giường để ôm lấy ta, hành sự và ngủ thật say.

Những đêm ấy là những đêm không trăng, bởi y có một bí mật không muốn ai biết, một chấp niệm khó buông bỏ với vị cố nhân cũ mà y gọi là "A Nhiên".

Mục trong ngày cố kị ấy đều phát điên, là tưởng niệm không phai, hoặc là niềm ân hận khôn nguôi của y dành cho người nọ.

Tựa như một ước hẹn chỉ có ta và y biết, đôi ta sẽ gặp nhau vào những đêm trăng khuất.

Và đêm nay, trời cao chẳng thấy nổi một vệt sáng từ trăng.

Ta vẫn nhớ tiếng y nỉ non tên người trong giờ khắc điên cuồng nhất, nó da diết khiến ta bao lần đỏ mắt.

Trong đêm đen đặc quánh dư vị của dục tình, ta thấy y muốn dại đi mà tìm kiếm một thứ trên gương mặt này.

Ta biết thứ y tìm, liền nâng mắt lên nhìn y thật sâu, mặt nghiêng đi để y gần hơn với vật nọ.

Dưới ánh sáng nhờ nhờ của ngọn nến leo lắt, y si mê hôn lên nốt chu sa ấy.

Gân xanh nổi đầy lên cổ, vằn vện những vệt đỏ lan lên mắt quân, nhìn y như vậy khiến tâm ta nghẹn đắng.

Nên ta để mặc y hôn thật lâu lên vết huyết lệ kia. Để mặc bản thân trôi nổi trong những đêm trường ấy.

Sai lầm này bắt nguồn từ đêm nọ trước ngày ta đến Khán Phủ làm mật thám. Ta đã phó mặc bản thân cho Mục.

Ta ti tiện hôn người thời khắc y không tỉnh táo.

Một đêm hoang đường cứ thế qua đi.

Thời khắc một cước kia đạp xuống, ta thấy cổ họng tanh ngọt, ngực phập phồng giật lên từng hồi cùng trái tim chết lặng.

Mục quả thực đã định đem ta đá chết, nhưng trong một khắc đó y như suy tư điều gì, chân đang giương cao cũng chầm chậm hạ, y vậy mà tha ta mạng này.

Nhưng ta chưa từng hối hận, được thân cận y đến vậy, có chết ta cũng cam lòng.

Cảm giác ấm nóng, mềm mại từ trên mặt truyền đến khiến ta giật mình thoát khỏi dòng hồi ức. Không biết từ lúc nào Mục đã sát bên, cẩn thận hôn lên khóe mắt ta.

Bàn tay không an phận của y cũng dần khai mở vạt áo, nhanh chóng mò vào trong yếm.

Ta kinh hoàng đẩy y ra, thảng thốt nói:

"Quân chủ, đêm nay không được "

Nhưng Mục thần trí đã sớm hỗn độn, sức lực lớn kinh người mà đem ta khóa cứng dưới thân.

Đêm nay quả thực rất nguy hiểm, ta không thể để mặc y làm bừa.

Vị kia trong một chốc nữa thôi sẽ ghé qua đây.

Nếu ta không đẩy y ra thì chắc chắn bao công sức sẽ tan thành mây khói. Nhưng giờ phút này có phản kháng cũng là đem trứng chọi với đá, đầu óc ta xoay chuyển đến chiếc chủy thủ cắm bên hông .

Y thấy ta không giãy giụa nữa thì càng dùng lực mà lấn tới, môi vẫn không ngừng hôn khắp nơi lên nửa mặt kia của ta.

Ngay lúc y rời lực đạo từ tay lên mặt ta mà ve vuốt, ta nhanh chóng rút chủy thủ chém một đường cắt nông lên tay y.

Mục gầm một tiếng dài như dã thú bị thương, loạng choạng mà lùi về sau vài bước. Y giương đôi mắt đục ngầu lên nhìn ta, mâu quang trong mắt hiện lên vài phần thanh tỉnh.

Ta vội vã quỳ xuống, nhanh chóng nhận tội trước khi y phát tiết nộ khí trong lòng thành bạo lực:

"Thần có tội, mạo phạm đến quân chủ. Xin quân chủ trách phạt!"

Đầu ta cúi gằm xuống đất, trong tâm đã sớm loạn thành đoàn.

Trong tình huống cấp bách vừa rồi chỉ có thể dùng đến hạ sách kia dể đánh động Mục, nhưng đổi lại ta chắc chắn đã tự đẩy mình vào khốn cảnh.

Ta nhắm mắt đợi chờ đau đớn ập đến, bất ngờ thay chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của kẻ phía trên.

Ban đầu là âm thanh mắc kẹt trong họng sau được giải khai thành giọng cười vô cùng từ tính, ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy mắt ưng kia híp lại như ngầm đánh giá, quan sát con mồi trước mặt là ta đây.

Một khắc kia, trong mắt y ta bắt được hứng thú tràn trề của kẻ đi săn đã xác định được mục tiêu. Cảm giác ớn lạnh theo đó chạy dọc khắp sống lưng bất giác khiến ta rùng mình.

Mục chậm rãi vòng ra phía sau ta, tay y cầm lên hộp phấn ngọc trai ta vô tình để rơi dưới đất trong trận giằng co vừa rồi. Sau đó, y nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt ta, cười trầm mà nói:

"Phấn của người bên này bị cô làm mờ đi một chút, cô giúp ngươi bôi lại. Có được không ?"

Ta ngây ngẩn ngắm quân trong gang tấc, quỷ thần xui khiến mà gật đầu.

Y cười càng tươi tắn, tay dùng cọ, trực tiếp phủ một lớp phấn mỏng lên vệt chu sa của ta.

Khi phấn kia phủ lên, trước mắt ta mờ đi bụi thời gian.

Lần nữa nhíu mi mở mắt, tay ta đang đan chặt vào bàn tay to lớn, khô ráo của nam nhân nọ.

Lòng bàn tay của hắn ấm áp, trên ngón tay có vài vết chai do nhiều năm cầm đao mà thành.

Hắn ngồi bên giường, mày kiếm rậm dài nhu hòa thả lỏng, môi mỏng thâm tình cong lên, một thân hắc y hắn mặc làm nổi bật hai con ngươi thăm thẳm tựa trời đêm.

Ta ngây ngẩn nhìn nhu tình trong mắt hắn tràn trề đánh tới, như nhựa xuân dồi dào đến ấp ôm lòng ta héo úa.

Trong tâm sớm mềm mại đến hóa thành nước, ta im lặng để hắn hôn nhẹ lên tay, lên tóc và lên nốt chu sa bên mắt.

Giây phút hắn thành kính hôn lên khóe mắt, ta giật mình thấy lòng lạnh đi phân nửa.

Bởi ta biết người hắn tưởng niệm không phải ta, ánh trăng trong lòng hắn, chu sa chí trong tâm hắn là nàng.

Còn ta, chỉ là tu hú chiếm tổ, may mắn nhờ nàng nhận được chút ôn nhu của người trước mắt. Hắn dịu dàng giơ bàn tay to lớn, áp vào phần bụng dưới của ta, thấp giọng nói :

"Nhan nhi, nàng hoài thai rồi. Bổn vương rất hạnh phúc, nàng và hài tử là tất cả ý nghĩa sống của bổn vương."

Nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy, động tác thập phần ôn nhu như sợ làm đau người trong lòng là ta.

Ta thật sự phát ngốc rồi, hài tử này đến quá đột ngột khiến ta ngây ngẩn cả người.

Ta với hắn dẫu có lên giường cũng đơn giản là xa cách nằm ngủ.

Chỉ có hắn vẫn cho rằng bọn ta đã thực sự tạo nên một sinh mệnh.

Cảm giác tội lỗi khiến cổ họng ta chua chát, mắt cũng dâng lên một tầng nước mỏng.

Ta hối hận rồi, ta không nên chia cắt tình cảm của hắn và nàng ấy. Hắn yêu nàng như vậy.

Nếu cổ trùng trên người hắn được giải đi, chắc hẳn sẽ vì những chuyện khiến nàng đau lòng mà hối hận đến sống không bằng chết.

Trong cái ôm của hắn, ta im ắng rơi lệ.

Sai rồi, tất cả mọi thứ từ lúc bắt đầu đều đã sai rồi.

Ta muốn bật thốt lên rằng người ngươi yêu không phải ta, câu nói này cũng không nên dành cho ta.

Chẳng biết có phải tham luyến hơi ấm từ cái ôm ấy, mà đến tận cuối cùng ta cũng không thành thực nói ra.

Ta dần thiếp đi giữa mùi gió thảo nguyên trên vạt áo hắn, chấp niệm duy nhất sót lại trong lòng là tự vấn, là hối hận không nguôi.

Nhưng ta, tuyệt nhiên chẳng thể quay đầu.

Lạ thay, trong giấc mơ chập chờn ấy, ta thấy bạch y nam nhân đứng ngược trăng sáng. Một thân lam bào chìm dần vào đêm đen đặc, gương mặt của hắn nhòe đi dưới trăng kia.

Trong mắt người nọ mơ hồ là đau thương, cuồng nộ, là bi phẫn, thống khổ. Bàn tay hắn nắm chặt một nhành cây đến chảy máu, lộ ra khớp xương trắng bệch.

Cái bóng đen ngòm của hắn phủ quá trăng, nó lồng lên, nhộn nhạo, điên dại mà tru lên từng tiếng thanh âm đinh tai nhức óc như oán ai của ma quỷ.

Lúc mở mắt thức giấc, Mục tự lúc nào đã đến bên giường ta, ta giật mình thấy gương mặt của Mục cùng gương mặt người trong mơ chồng chéo lên nhau.

Ta chăm chú nhìn quân, ngây ngẩn không biết thực tại hay mộng tưởng, chỉ thấy trong mắt y hằn tơ máu cùng mỏi mệt khiến ta ngầm đoán y đã chật vật vô cùng vượt qua những đêm kia.

Tay ta vô thức theo đó chạm khẽ lên một bên mặt như băng sương, khi giật mình nhận ra hành động quá phận ta vội vã định thu tay về nhưng không nhanh bằng người nọ.

Y vậy mà đem tay ta áp lên mặt, khuôn miệng cũng cong lên với biên độ rất nhỏ rồi nhẹ nhàng nói với ta

"Thực thoải mái. Tay ngươi ấm lắm, cô thích"

Nói xong liền cọ mặt vào đó tựa một sủng vật nhỏ làm nũng với chủ nhân. Ta xấu hổ đến đỏ bừng mặt, tay vô thức run rẩy theo nhịp hít thở rất nhẹ của y.

Động tay động chân xong Mục liền đá giày, trèo lên giường mà ôm chầm lấy ta ngủ.

Trước lúc thiếp đi, y thở dài mà thì thầm vào tai ta.

"Ngươi thực ấm, cũng thực thơm nên hãy để cô ôm ngươi một chút."

Ta dở khóc dở cười nhìn nam nhân một thân cao lớn là y vậy mà cuộn người rúc vào lòng ta như tiểu hài tử lên bốn, cường ngạch đem ta kéo vào trong lòng rồi nghiêng đầu vào cổ ta say ngủ.

Ta im lặng đau buồn, khe khẽ xoay người nhìn một nửa gương mặt chìm trong bóng tối của kẻ bên gối, mơ màng phác họa đường nét ngũ quan trên mặt y.

Môi mỏng bạc tình, mắt phượng lãnh đạm cùng con ngươi màu trà nhàn nhạt chẳng nhiễm nổi chút bụi trần gian, nay bị che khuất bởi làn mi đen nhánh khiến y nhìn thập phần vô hại.

Ai biết được người này khi thanh tỉnh lại được ví như Tu La sống, mạng người trong mắt y chẳng khác gì cỏ rác.

Bởi đối với Mục, chỉ có hai loại người trên thế gian này, một là kẻ dùng được, hai là thứ phế vật.

Phế vật thì không xứng đáng được sống.

Ta lo sợ đến một ngày không xa kia ta cũng trở nên vô dụng, thực sự biến thành "kẻ không đáng sống" trong mắt y. Vậy nên ta phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Để được tiếp tục nhìn thấy y...

***

"Vương phi, chuyện người nhờ thật sự làm khó lão đầu. Lần đầu tiên là chuyện vị bên kia có hỉ, lão phu đã hết lòng tương trợ ngài. Sớm đã nhắc nhở ngài trà kia hại thân, uống vào chắc chắn hư thai, có điều hài tử này tốt số may mắn trụ lại. Giờ thai đã sáu tháng muốn phá chính là lấy mạng người a, tuy mạch tượng yếu hơn những thai khác cùng tháng, nhưng kiên trì bồi bổ thì chắc chắn đứa trẻ sinh ra vô sự."

Mạc Nhan mặt vô biểu cảm nhìn vị lang trung đang quỳ trước mắt, tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng nhô cao, cười nhạt, ôn thanh nói:

"Cũng không phải chuyện gì lớn, ta tự biết sức khoẻ suy nhược, thân mang hàn khí nên mệnh đứa nhỏ trong bụng yểu chẳng phải chuyện đã định sao? Trương lang trung chỉ cần kê cho ta một ít thuốc, giúp ta hoàn hảo trục nó ra ngoài, ý do ta đã quyết, lão không cần nhiều lời"

Nói rồi ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh đưa một rương gỗ nhỏ cho vị đang quỳ dưới đất.

Lão đầu thấy rương vàng lòng thoáng định, có ai không biết vương phi này là tâm can bảo bối trong lòng Khán Vương, lão ta trung quy cũng chỉ là nô tài nhận mệnh mà thôi.

Thoáng cân nhắc một hồi, Trương lang trung thấp thỏm thu tiền, khom người tạ ơn rồi nhanh chóng viết phương thuốc cho nàng.

Lúc lão xoay mình đến cửa liền bị một bóng đen bất chợt lao ra giết chết.

Mạc Nhan thấy màn này mi mắt khẽ giật, xong cũng nhanh chóng ôm bụng bái kiến chủ tử. Nha hoàn bên cạnh từ lâu đã đổi thành người của Mục vương, thức thời lui ra.

Mạc Nhan thầm nghĩ chủ tử cũng đủ vô tình, hai ngày trước sau khi tập hợp quân đội ở phương Nam kia liền nhanh chóng gửi mật thư, ghi đơn giản một chữ "phá".

Lại đánh giá Phong Kỳ Mục chăm chú nhìn rương gỗ trên tay, đoạn quay người đọc tờ giấy có trên mặt bàn trà, chẳng biết ngẫm ra điều gì mà mắt phượng khẽ nhíu lại.

"Ngươi hành sự cũng chẳng cẩn trọng, cô đã nói diệt cỏ phải diệt tận gốc, thêm một người chính là thêm một chuyện. Lần sau ngươi còn sơ suất liền tự chặt một tay của mình đi, phế nhân còn đỡ vô dụng hơn ngươi"

Mạc Nhan da đầu tê rần, bụng cũng ân ẩn đau. Thật may đứa nhỏ mệnh ngắn, bằng không chính là ra đời cũng là mang ưu tư mà đến.

Phụ thân nó vốn không coi trọng nương nó, sợ rằng tồn tại của nó đối với y chính là một loại sỉ nhục.

Mệnh nó như mệnh nàng đây, cỏ rác không bằng.

Thấy nữ tử chỉ im lặng cúi đầu, lại nhìn nàng một tay che bụng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đứa bé kia không chắc là con y, dẫu sao nàng ta cũng là tàn hoa bại liễu, bị hai nam nhân chung đụng.

Giờ nói nó là hài tử của y cũng nực cười xiết bao, Phong Kỳ Mục khó chịu phất tay cho nàng đứng lên.

Y thoáng nhớ đến A Nhiên trong tiết Trung Thu cũng cũng đang hoài thai, nàng vậy mà chịu dùng thân thể mình nuôi dưỡng đứa trẻ của kẻ thù y. Khiến y hận càng thêm hận, một ly trà xối chết hài tử kia.

Chuyện này cũng thành khúc mắc lớn giữa A Nhiên và Khán Vương, khiến kế hoạch của y phát triển thêm thuận.

Lại nói đợi vây cánh y đủ cứng, liền có thể đón nàng ấy về, đem người bảo hộ vững vàng bên thân, nhất quyết không để A Nhiên chịu bất cứ khổ sở nào nữa.

Nghĩ đến tương lai khi A Nhiên đã nhớ lại tất cả, lại hảo hảo cùng y chung sống một đời. Chuyện cũ kiếp trước chính là ước định sâu đậm của y với nàng, là y nợ nàng, nợ sâu sắc.

Nhớ đến giao kèo với vị trên chín tầng mây kia, Phong Kỳ Mục vốn tưởng đây hẳn là một vụ cá cược có lợi với y, cho rằng bản thân có trí nhớ của ba kiếp thì có cớ gì không tìm được người thương?

Vậy mà lại nhảy ra một tảng đá ngáng đường tên Phong Kỳ Tiêu (tên tự là Khán Lăng)

Tuy đã giáng cho nàng ấy nhiều đòn chí tâm, khiến ngờ vực hai bên Nhiên Khán càng sâu, ấy vậy mà hắn phát hiện nàng đối với kẻ kia vẫn ôm tư niệm. Ngày ngày đem cây hoa chết trong sương phòng chăm đến tỉ mỉ.

Lòng nóng như lửa đốt khiến Phong Kỳ Mục không khỏi ra nước cờ cuối. Quân tử suy cho cùng vẫn là bại dưới một chữ tình mà thôi, liền đem hài tử kia đẩy A Nhiên về bên y vậy.

Y nhanh chóng đem chuyện cần làm giao cho Mạc Nhan, đoạn phi thân vào màn đêm trước mắt.

Trước khi đi không khỏi ngoảnh lại nhìn giai nhân trong phòng, nàng tâm sự trùng trùng, mặt sớm đã trắng xanh.

Y thấy vậy trong lòng co rút, nhưng đại cục chưa thành, thân phận nàng cũng chỉ là bề tôi, y không nên miên man suy nghĩ thêm, tránh cho bị nàng ảnh hưởng.

Mạc Nhan ngồi bên bàn trà đến tận hừng đông, giây phút ban mai ló rạng chiếu vào đôi con ngươi đục ngầu, nàng như chợt tỉnh thức mà đem phương thuốc kia giao cho nha hoàn sắc.

Nhìn bát thuốc đen ngòm làm nàng bất chợt nhớ đến đôi mắt của nương ngày tạ thế, ra là cái chết có màu sắc thật giống nhau.

Lòng nàng ê ẩm, đứa con yểu mệnh của nàng và y vậy mà vẫn trở thành nước cờ, hai lần để Mục hạ bệ Khán Vương.

Sớm biết hài tử này chính là sai lầm...

Không, sớm biết gặp y là sai lầm liền để nàng ngày mưa ấy táng thân cùng nương.

Nhưng đời vạn sứ há được như mong cầu, mệnh nàng, nàng nhận.

Nghĩ vậy Mạc Nhan chẳng còn khốn khổ nữa, ngửa cổ đem thuốc uống cạn. Đứa nhỏ như nghe thấy tâm sự của nương nó, điên cuồng quẫy đạp bên trong tựa hận nàng vô tình vậy mà đem nó vứt bỏ, hận nàng không thương nó.

Nàng ngây dại ôm bụng, thừ người cảm nhận một phần màu thịt hỗn độn xé rách thân thể mà đi. Mạc Nhan vốn đã chết lòng từ lâu, cơn đau vậy mà vẫn khiến nàng điếng người quằn quại.

Đầu nàng hoa lên từng cơn, yếu ớt phân phó cho nha hoàn đem mọi dấu vết đều mang đi tiêu hủy. Bản thân run rẩy bày ra bộ dạng như vừa trượt chân ngã.

Mắt thầy nha hoàn đã mang Khán Vương đến cửa, nàng gào lên từng tiếng thất thanh rồi oà khóc nức nở.

"Con của thiếp, con của thiếp! Lăng!"

Lệ nóng lần này rơi chẳng biết mấy phần là thật, mấy phần là giả, chỉ biết nàng đã khóc một trận sảng khoái.

Khóc đến đầu óc cũng mơ hồ, trời đất quay cuồng, cổ họng khản đặc; nàng cứ gào khóc mà nghĩ: một lần tùy hứng này để nàng vứt bỏ đi hết sự đau lòng hiện tại.

***

Mi mắt nặng nề mở ra cũng là khi ta thấy thân thể vụn vỡ thành từng mảng sáng lóa, hòa vào Vong Xuyên cuồn cuộn chảy. Cảm tưởng như ta vừa thức giấc sau một cơn mộng mị dài đằng đẵng.

Từ ngày mất đi đứa trẻ ấy, ta không dám ngủ nữa, vì lâm mộng chỉ toàn máu.

Bởi ta không những giết một mà còn là hai sinh mệnh vô tội, chúng đã làm gì ta kia chứ? Ta đau đớn đến điên dại do chính lỗi lầm mình tự tay gây ra.

Ta thẫn thờ ngồi bên bàn trà, lúc khóc lúc cười, ngắm rất nhiều lần trời lặn trăng lên, cảm thấy thời gian cũng chỉ là thứ nằm trong mắt.

Khán Vương nhiều lần ghé qua, mâu quang chứa đầy bi thống, mỏi mệt.

Hắn đau lòng ta hay đau lòng nàng đây?

Ta chẳng bận tâm nữa, đau đớn khiến ta hao mòn tâm trí. Ta nghĩ, là ai cũng được, chân tình cũng được, hư tình giả ý cũng được. Ta kiệt quệ rồi.

Giữa bạt ngàn mộng mị, Mục lại đến, chiếu vào mắt ta chút hơi ấm mỏng manh nhiều ngày không có được.

Y vuốt ve một bên má lạnh lẽo của ta, nhẹ giọng nói chuyện, chê ta quá gầy, thần sắc thì u ám dọa người. Chỉ có điều ta như người đi trong sương, chẳng hồi đáp y.

"Ngươi trách cô?"

Mục niết cằm ta, lời nói ra như tiếng rít khẽ. Ta ngơ ngẩn đưa mắt ra cửa lớn sau lưng y - nơi một vùng ánh sáng chứa đầy cỏ xuân mơn mởn.

Trong đầu chợt nhớ mấy dòng ngắn ngủi nương từng ngâm nga hát:

"Cỏ Yên chồi đang biếc

Dâu Tần lá bạt ngàn

Lúc chàng mong trở lại

Thiếp đứt ruột héo gan

Gió xuân không quen biết

Cớ chi gió vào màn?"*

Tiếng ca da diết cùng gương mặt đầy nước mắt của nương hiện lên tựa lời nguyền ám lên số phận ta.

Xuân phong tháng ba ghé lòng ta, cuốn sạch những ân tình còn sót lại. Chỉ để lại màu xanh ngợp hiu quạnh tan nát một mảnh tâm can.

Ta từng không hiểu nương, cớ gì vì một chữ tình mà héo mòn. Nàng đẹp như vậy cũng dịu dàng đến thế, vậy mà chẳng thắng được bàn cờ nhân duyên.

Giờ đến ta cũng tiếp bước nương, hoài trông một người vĩnh viễn không yêu ta.

Ta đờ đẫn nhìn Mục mím chặt môi, im lặng đợi một cái tát từ y, nhưng kỳ lạ người tàn bạo như y vậy mà thở dài ngồi xuống ôm ngang eo ta, nhẹ giọng nói.

"Ngươi đừng không để ý đến ta. Ngươi như vậy khiến ta chẳng biết nên làm gì cho phải..."

Ta buồn bã cúi xuống nhìn người trong lòng, hai tay lạnh toát cũng lười vuốt ve mái tóc y như mọi lần. Thấy ta thủy chung không đáp, y ngập ngừng, ứng thanh:

"Hài tử còn có thể có lại"

Quân không có tim sao? Ta chết lặng nghe y nói, con của ta đáng tội gì mà phải chịu chết trong tay cha nương nó chứ? Nó bé bỏng đến vậy, yếu ớt đến vậy.

Người còn muốn bao nhiêu hài tử phải chịu khổ nữa đây.

Hay y đây là muốn đe dọa ta sao?

Ta bỗng kinh sợ người đang ôm ta, tựa như bị rắn rết quấn thân. Ta vùng thoát đứng dậy, loạng choạng vịn lấy mặt bàn bát tiên.

"Không, hài tử tốt nhất đừng nên có nữa"

Mục bị ta đẩy ngã, ngây ngây ngốc ngốc ngồi dưới đất, mặt y xám ngắt, đỏ bừng rồi tái xanh. Y sầm mặt đứng phắt dậy đặt một bức thư lên bàn, đoạn phất áo lao ra khỏi cửa.

Đến trước bậc cửa bất giác y hơi trững lại, lạnh giọng phân phó:

"Kế hoạch trong thư cô đã viết rõ. Ngươi cẩn tuân theo đó là được"

Ta nhợt nhạt cười, đoạn quỳ xuống đáp:

"Cung tiễn quân chủ"

Ngay hôm sau, Khán Vương ghé phòng ta, thất thần cùng ta dùng bữa. Đã nhiều ngày trôi qua, ta với hắn mới lại ngồi ăn với nhau như thế này, nhưng người sớm đã để tâm trôi dạt đi nơi khác.

Dùng thiện xong, Lăng nhẹ nhàng ôm lấy ta, đoạn khô khốc nói:

"Ta sẽ chữa khỏi cho nàng. Đó là trách nhiệm của ta"

Trách nhiệm sao?

Ta cúi đầu cười khổ, người hắn cần ôm ấp thủ thỉ sợ đã sớm lạnh lòng. Còn hắn, lời nói ra nghe mới tan nát làm sao.

Vị ở viện bên kia thì yên ắng hơn ta tưởng, nàng trốn biệt trong sương phòng, không còn quẩn quanh bên Khán Vương như những ngày đầu nhập phủ.

Ta đều biết Khán Lăng ngày nào cũng cố tình vòng một vòng thật lớn chỉ để nhìn thấy nàng. Mỗi lần chỉ dám đứng ở ngoài trộm ngắm bóng mỹ nhân in trên khung cửa.

Rồi một hôm hắn đột nhiên trở về siết ta thật chặt, khàn giọng nói:

"Ta để nàng ấy đi"

Ta đau lòng ôm lấy thân thể cao lớn đương run lên bần bật của hắn, chết lặng cảm nhận nước mắt chảy ướt một bên vai áo, lẩm bẩm:

"Tội gì. Tội gì..."

Ngày kiệu lớn khiêng nàng đi, ta ngước trông bóng người hùng dũng kia vậy mà đứng trọn một đêm trên tường thành.

Bình minh vừa ló rạng cũng là lúc hắn trực tiếp thổ huyết đen, mạch máu trên người nổi lên, vẽ thành những vệt chằng chịt trên thân hắn.

Khán Lăng ngã xuống, thất khiếu chảy máu. Hắn tuy hôn mê nhưng liên tục gọi tên nàng.

Ta biết cổ trùng đã được giải. Buồn cười thay dù đã hạ tình cổ, thì lòng hắn vẫn chẳng khi quên được nàng.

Thật là ngốc nghếch.

Nhìn đôi uyên ương tan đàn vì dã tâm của quân chủ, tâm ta thêm cằn cỗi.

Hận thay những kẻ có tình vậy mà chẳng được kề bên nhau...

"Lại đang nghĩ gì?"

Ta giật mình né tránh cái chạm từ Mục, khó hiểu nhìn y đột nhiên xuất hiện bên trong doanh trướng.

Sao quân không ôm mỹ nhân hưởng phúc còn đoái trông tới ta làm gì.

Ta nhíu mày, cố tình lùi xa chỗ y đang đứng để hành lễ. Y khó chịu ra mặt, cố chấp tiến đến gần, giơ tay hòng ôm lấy ta.

Ta kinh sợ, thân thể theo bản năng liền hất đôi tay kia ra.

"Ngươi!"

Mục tức giận đoạn càng sấn tới ôm ghì lấy ta. Ta không biết y lại phát điên cái gì, bèn thôi không phản kháng. Y thấy ta như vậy chớm mừng thầm, run rẩy vuốt ve mái tóc ta, ngửi mùi hương trên người ta, một lúc lâu sau mới hoảng hốt nói:

"Không phải là nàng ấy. Không phải A Nhiên. Tuyệt đối không phải nàng. Rốt cuộc ta đã sai ở đâu?"

Ta rũ mắt không đáp, để y tự vấn hết lần này đến lần khác.

Y chôn mặt vào trong cấn cổ ta, đầu tiên chỉ là tiếng hít thở dần dần biến chất thành những nụ hôn dày đặc. Ta phiền chán muốn đẩy y ra, y lại càng điên cuồng hôn xuống, thì thầm như kẻ có bệnh:

"Không sao, ta còn có nàng. Thế là đủ rồi"

"Thế là đủ rồi"

"Đủ rồi!"

Ta mệt mỏi đẩy vai y, rã rời nói:

"Quân chủ, chúng ta dừng ở đây thôi. Người ôm mỹ nhân sống đời tiêu dao tự tại của người, trả thuộc hạ về đời tự tại tiêu dao của thuộc hạ. Có được không?"

Một câu nói này như đào tìm móc phổi ta. Y là lẽ sống của đời ta, là người duy nhất ta tôn thờ, từ bỏ y chính là từ bỏ mạng này của ta.

"Ngươi cũng không cần ta nữa sao?"

Mục hoảng loạn siết lấy ta, hướng đôi mắt đỏ ửng nhìn ta đầy van xin.

Ta nghẹn ngào vuốt ve khuôn mặt của người trong lòng, cười như khóc

"Không phải, chỉ có quân không cần thần, nào có lệ thần không cần quân chứ."

Y trộm thở phào một hơi, xong bướng bỉnh như một đứa trẻ mà hỏi dồn ta.

"Vậy tại sao nàng không ở bên ta nữa"

"Chỉ là thuộc hạ mệt mỏi quá"

Nói rồi ta chỉ vào tim mình, cố mỉm cười nhìn y, nhưng ta không biết đôi mắt đỏ bừng đã bán đứng ta

"Chỗ này của ta đã không còn chịu nổi bất kỳ đả kích nào. Chẳng đủ sức yêu cũng chẳng dám hận nữa"

"Ta, mong được ban chết"

Ta thấy người chưa bao giờ lộ ra một tia hoảng loạn là y, nháy mắt mặt mũi trắng bệch, gấp gáp lắc đầu:

"Không đâu, ta xin hứa không để nàng thương tổn nữa. Ta, ta sẽ từ bỏ tất cả. Chỉ có ta và nàng thôi."

Nước mắt y đảo quanh trong mắt, hèn mọn nói ra một câu rất nhẹ như tiếng van lơn yếu ớt:

"Được không?"

Ta đau buồn rơi lệ, thảng như quân sớm tỉnh ngộ. Thảng như hai người yêu nhau kia không chia lìa.

Đôi ta có tài đức chi, diễm phận gì mà xứng được thành đôi?

Thôi thôi, há chẳng phải nực cười xiết bao khi ta trơ trẽn lấy đi hạnh phúc của người rồi còn mong kiếm tìm hạnh phúc cho mình.

Nhìn người trong lòng ánh mắt tan nát, mất hết đi dáng vẻ phong độ thường ngày, ta buồn bã lắc đầu.

Giây phút thấy Lăng ôm nàng tiến vào trong trướng, tay chân ta lạnh toát, tưởng như máu trên người đã rút sạch.

Cuối cùng, ta trở thành người ta vẫn luôn căm hận, ta tự tay giết đi một chữ tình của hai người yêu nhau.

Nên một đao kia chém tới, đáng lắm.

Chém rất hay.

Thật hả giận biết mấy.

Thời khắc cuối, ta chỉ nguyện cho người có tình lại được về bên nhau. Tội nợ gì xin cứ để mình ta gánh chịu.

Kiếp này, ta trả quân hết thảy ân tình, đớn đau, chỉ cầu kiếp sau đừng gặp lại.

***

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top