Cưỡng đoạt_ Anh về rồi.
Tối, khi Duật Kha đang thất thần trong phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn mở máy, 1 dòng tin nhắn hiện ra:
- Muốn cứu cô ta, đến bến cảng.
Kèm theo đó là 1 bức hình Nhuẫn Hy bị trói trên boong tàu, hai mắt nhắm chặt. Hắn lo lắng cầm lấy chìa khóa xe, lập tức ra khỏi phòng.
Trên boong tàu, gió thổi rất mạnh. Mái tóc dài của cô bay theo làn gió, che đi vầng trán cô.
- Tại sao?
Giờ phút này, cô chỉ còn có thể hỏi anh câu này. Cô đã từng tin tưởng anh như vậy, tại sao lại đối xử như thế với cô. Từ Hạo cầm điếu thuốc trong tay, dựa vào thành tàu. Ánh mắt anh nhìn xa xăm:
- Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Cô nhíu mày.
____
Một bóng người lao nhanh lên tàu, gào to:
- Thả cô ấy ra!
Người cô run rẩy theo lời nói đó. Từ Hạo dập tắt thuốc trong tay:
- Cũng nhanh nhỉ?
Duật Kha nhìn người con gái nhỏ nhắn, tim đau như cắt. Hắn lặp lại:
- Thả cô ấy ra!
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn hắn:
- 1 năm trước, vì cuộc hôn nhân ngu xuẩn của mày, Nhan Nhã đã phải chết. Mày nghĩ món nợ này nên giải quyết thế nào?
Hắn ngẩn người:
- Mày là...
Từ Hạo cười:
- Đúng, tao chính là người Nhan Nhã yêu. Mày không nên như thế, không nên...
Nhuẫn Hy nghe vậy, bật khóc. Đúng vậy, 1 năm trước, người chị xấu số của cô đã chết, chết trong đau khổ. Duật Kha nhìn cô, ánh mắt dịu đi. Hắn nhẹ giọng:
- Cô ấy không có lỗi. Người sai là tao. Thả cô ấy đi.
Từ Hạo kích động gầm lên:
- Không, tao phải bắt mày nếm chịu nỗi đau mất đi người yêu. Tao phải khiến mày đau khổ hơn tao gấp bội. Ha ha ha...
Từ Hạo lấy con dao trong tay, cắt đứt sợi dây thừng.
- Khôngggg....
Ngay lúc cô ngỡ mình sẽ chết, hắn đã nhanh chóng chạy lại ôm lấy Từ Hạo, cả hai mất đà cùng rơi xuống biển. Cô vùng vẫy muốn cởi dây ra, nhưng vô ích. Cô ngất đi...
______
Khi Nhuẫn Hy tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Cô mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, không động đậy, không nói chuyện. Nửa ngày sau, cô mới nói với y tá:
- Tôi muốn đến cảng.
Bến cảng toàn xe cảnh sát, còn có vài chiếc tàu cứu hộ đang đi trên mặt biển. Cô đứng trên cầu, mắt nhìn về phía xa. Một người cảnh sát vội vàng chạy đến:
- Tàu cứu hộ đã tìm thấy 1 người. Vẫn còn sống.
Cô không để tâm đến sức khỏe, chạy như điên đến xe cấp cứu.
- Duật...
Nụ cười trên môi cô cứng đờ khi thấy Từ Hạo. Hai chữ "tuyệt vọng" cũng không thể diễn tả được tâm trạng của cô. Cô lắp bắp:
- Duật Kha...anh...ấy đâu?
Từ Hạo còn rất yếu, nhưng nghe cô hỏi, hắn cười to:
- Ha ha, hắn chết rồi, chết rồi...
Cô hoàn toàn sụp đổ.
- Không...không thể nào...
_____
1 năm sau.
Nhuẫn Hy ôm 1 bó cúc trắng đứng trên cây cầu đối diện cảng biển. Cô mỉm cười:
- Đã 1 năm rồi, sao anh không trở lại? Anh cứ bắt em chờ vậy sao?
Nước mắt lã chã rơi xuống từ lúc nào:
- Em sẽ hận anh, cả đời đều hận anh...
Cô quỳ xuống bật khóc nức nở, bó hoa cũng rơi xuống dòng nước.
- Nhuẫn Hy...
Giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói mà mỗi đêm cô đều mơ thấy. Cô quên cả khóc, ngước lên nhìn người đàn ông đối diện. Hắn mỉm cười, ngồi xổm xuống dịu dàng lau nước mắt cho cô:
- Anh về rồi!
_________Hết_______
Như độc giả mong muốn, mình không làm kẻ xấu nữa. Truyện ngược HE đầu tiên của mình ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top