Anh còn là anh?

Năm cô 15 tuổi
Mẹ hắn đến gặp cô, khinh bỉ:
- Cô nhìn lại mình xem, có gì xứng với con tôi không. Một con bé phá phách, quỷ dị như cô mà đòi trèo cao ư?
Cô trừng mắt:
- Tôi cần bà thích tôi à?
Bà ta tức giận:
- Tháng sau Lâm Duật sẽ qua Mĩ du học. Nhưng chỉ tại cô mà nó từ bỏ. Nói đi, cô cần bao nhiêu tiền để rời xa nó?
Cô bật cười, các tình tiết trong phim đã lặp lại với cô sao? Cô lấy trong túi quần mấy tờ tiền thả xuống trước mặt bà ta:
- Tiền, tôi không thiếu.
Nói xong, cô quay người đi.

Từ ngày ấy tâm trạng cô vô cùng không tốt. Một lần, Lâm Duật hỏi cô:
- Em làm sao vậy?
Cô tức tối:
- Anh mau nói thật cho em biết, mai sau anh có lấy em không?
Hắn cười:
- Anh hứa rồi mà.
Cô nhìn hắn, lát sau cười xấu xa túm lấy thắt lưng hắn:
- Anh nghe đây. Nếu anh dám lừa em, em sẽ khiến anh đoạn tử tuyệt tôn, làm anh sống không bằng chết.
Lâm Duật hít một hơi lạnh, gật đầu. Cô mỉm cười hài lòng.

Lần thứ hai, mẹ hắn lại tới.  Lần này nhìn bà ấy tiều tụy, bà ta nắm lấy tay cô cầu xin:
- Tiểu Uyển, cầu xin cháu khuyên tiểu Duật đi Mĩ đi. Thực ra... nó bị ung thư... cần sang Mĩ chữa trị... Nếu không... sẽ không kịp nữa...
Cô sững người.

- Anh cút đi, tôi chơi chán rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi càng xa càng tốt.
Lâm Duật nắm chặt tay nhìn cô:
- Em... nói lại.
Cô khoanh tay trước ngực, hất hàm:
- Anh không hiểu à? Anh chỉ là đồ chơi, chơi chán rồi thì bỏ đi thôi!
Hắn nghiến chặt răng, môi mím lại thành 1 đường:
- Được, anh đi.
Chắc hắn không nhìn thấy, khi hắn quay lưng, cô đã khóc, đã đau đớn đến mức thay đổi cả bản thân.
- Lâm Duật... em xin lỗi...

Bóng anh mờ dần, rồi vụt khỏi vòng tay em. Muốn níu giữ, nhưng không được. Muốn buông tay, nhưng không nỡ. Tại sao anh không thử quay lại để 1 lần nhìn thấy em yếu đuối nhường nào.

10 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top