Phần 2
Trong buồng tối ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián và y phục nam nhân. Hai thân ảnh nhịp nhàng luật động, tình nồng ý ái tràn ngập không gian đêm tối.
Tràn ngập trong mắt hình bóng ái nhân, quản ngục thủ thỉ:
- Đây liệu có là mơ?
Một nụ hôn rơi trên gương mặt có những nét chai sạn, Huấn Cao trả lời:
- Đây là một giấc mơ nên hãy tận hưởng nó.
Vòng tay ôm càng thêm chặt, hắn tăng cường luật động để cả hai cùng tận hưởng mộng đẹp. Khoái cảm trào dâng tạo nên từng tiếng ân a nhuốm đầy màu dục vọng. Âm thanh vang vọng trong không gian trống vắng như cứ tồn tại mãi.
Hai tâm hồn kết nối qua xác thịt, hai trái tim kết nối bởi mối lương duyên ngắn ngủi. Thời gian trôi mãi đến gần sáng, hai thân ảnh tìm hoan mệt mỏi dựa vào nhau, Huấn Cao từ tốn:
- Ngươi nên thay chốn ở đi, đây không phải là nơi để cho ngươi với cái thú vui ấy đâu.
- Thì sao chứ, thiên hạ sắp mất rồi thì ở đâu còn quan trọng sao?
- Ngươi có nghe rõ không?
Hôn lên mái tóc còn rối bời, hắn thâm tình cười nhẹ:
- Đến lúc ấy, ta đi theo ngươi có được không nhỉ?
Bên ngoài nhà tù ẩm thấp, một đạo quân sĩ nhận mệnh hầm hố tiến vào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top