[Đoản][Ngục x Huấn][Chữ người tử tù] Nét chữ định mệnh
Trong lòng xã hội phong kiến đã đến thời kỳ mục nát, những trí thức bắt đầu tìm được những lý tưởng riêng cho đời mình. Bên cạnh những "trung quân ái quốc" vẫn mù quáng phụng sự quốc gia thì cũng có bao anh hùng hào kiệt đứng lên đấu tranh.
Lo nghĩ mãi cho non sông thì lại không vừa mắt lũ tham quan cường quyền, Huấn Cao - một đại biểu đã đứng lên đấu tranh, bị đẩy vào chốn lao tù tối tăm nhằm đàn áp các nhân tố đang còn ẩn nấp khác.
Và trong cái "địa ngục trần thế" ,nơi người ta đối với nhau bằng lừa lọc, bằng thủ đoạn hèn hạ, vẫn có một bóng si tình trước cái đẹp. Ấy chính là viên quản ngục đang cuồng si cái đẹp qua nét chữ vuông tươi tắn. Cái nét chữ thật đẹp của con người thật đẹp! Có được chữ ông Huấn như một báu vật trên đời thì cũng có thể thành: "có ông Huấn trong vòng tay cũng là một "cực phẩm nhân gian" nhỉ ?
Quản ngục vẫn luôn tự ti mình chữ nghĩa hạn hẹp nên chả dám ngỏ lời, chỉ dám lặng yên chăm lo rượu thịt. Mà người nhận cũng thản nhiên như thường làm lòng hắn cảm thấy mông lung, đành đánh liều tiến vào mắt ái nhân. Nhưng trả lời tấm chân tình ấy lại là lời phủ phàng:
- Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn một điều là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây.
Đã nghe đến thế thì còn lòng nào mà tiến công, hắn đau khổ, ưu tư khi nghĩ về thân ảnh ấy. Thân ảnh làm hắn say mê. Mà chua chát thay, cho dù những người chọc trời khuấy nước đến trên đầu người ta mà người ta còn chẳng ngó ngàng thì xét chi cái thứ cục mịch, thấp hèn như hắn!
Chỉ lám lĩnh ý mà thi, hắn kiềm nén nỗi nhớ nhung mà chờ đợi, chờ đến khi hoa rơi nước đọng thì điều kỳ diệu cũng có thể xảy ra.
Đêm tối bao trùm nơi tối đen, viên quản ngục vẫn chìm sâu trong ưu tư có chút giật mình qua tiếng bước chân thanh thoát. Lại càng ngạc nhiên hơn bóng hình mà hắn luôn si mê nay lại ở đây, không tin vào con mắt hèn mọn của mình. Hắn lao đến ôm chầm lấy cơ thể ấy, sợ lại biến tan như mộng.
Nghe ái nhân thầm thì: " Thiếu chút nữa ta đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ" làm tâm hắn rúng động chực trào. Siết chặt vòng tay, hắn thì thào:
- Thêm chút nữa, ta sẽ mất đi cả thiên hạ...
Án chém cận kề nhưng xúc cảm cũng cận kề.
Bản năng tìm thấy nhau do tình duyên dẫn lối.
Quấn lấy nhau giữa mịt mùng, se kết đôi linh hồn cô độc..
Bắt chiếc nghiệt duyên tại từng nét tự vuông vắn.
Trao cho nhau tinh hoa cả đời người.
Ân ái trước sự kết liễu lấp ló sau ánh Thái Dương vĩnh hằng.
Kết liễu một tài hoa.
Hoá vàng một mảng tình chênh vênh,
Part 2 is coming~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top