Tư Truy đang cật lực mà dìu con người ngạo kiều đang làm phách, lắc lư qua lại không yên vào phòng nghỉ ngơi.
- A Lăng, ngươi là đã uống bao nhiêu rồi vậy?
- Một chén...hai chén...hehehe...ta cũng không biết nữa - Kim Lăng hắn đưa bàn tay lên mà đếm, ù ù cạc cạc rồi cười lên...ài...thật quá mất mặt rồi đi.
- Dù biết là yến tiệc có rượu phải thưởng qua nhưng ngươi đâu cần uống nhiều như này - Tư Truy nhẹ giọng mà trách, vừa buồn cười vừa muốn xoa đầu con người đang ngu ngơ vì say rượu kia.
- Lam Nguyện...ta...ta muốn nhìn ngươi trồng cây chuối a~
...
- A Lăng, ngươi say quá rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi sớm đi.
Y đỡ hắn nằm xuống giường, giúp hắn cởi phát khấu, giày và ngoại y ra. Thấy hắn đã im lặng, hẳn là đã ngủ, liền dời bước chuẩn bị trở về Cô Tô Lam Thị.
Bịch!
-???!
Kim Lăng hắn trịnh trọng từ trên giường mà rơi xuống, giường của hắn nào có nhỏ đi?
-Ầy, cũng thật là...
Y tiến đến bế hắn lên lại trên giường, thuận chiều mà hôn lên trán hắn một cái.
Đoạn, hắn bỗng dưng đưa tay chộp lấy tay y mà nắm thật chặt.
- Đừng đi a, thật nóng...
Y mỉm cười, nâng tay hôn lên tay hắn.
- Hảo, đêm nay ta bồi ngươi.
Tư Truy y hôn lên cánh môi không tự chủ mà hé mở kia, môi lưỡi giao nhau, vì men say mà càng thêm nóng bỏng, ướt át, triền miên tựa hồ không muốn dứt.
Đôi mắt hắn vì thiếu dưỡng khí mà đã hiện lên tầng lệ mỏng, khép hờ khẽ chớp, mê động lòng người. Y trông thu hết thảy vào mắt, hô hấp dần đứt quãng. Dục vọng làm mờ lí trí, y như biến thành con thỏ bị bỏ đói, tiến đến gặm lấy ngọn cỏ ngon lành trước mặt kia(=)))
Đêm xuân còn dài, hảo hảo liền tận lực bồi ngươi.
--------
Ta đã ngoi lại sau thời gian(lười biếng) cực dài rồi đây:3
Chap sau có H đọ, nhưng chỉ là thử sức thôi a, sẽ không lưu loát như văn H của người khác đâu=v=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top