Khi Kim tiểu thư....bị hóa trẻ con(1)
Nếu có một ngày người mình yêu hóa trẻ con mà ôm chân bạn làm nũng, bạn sẽ làm gì...?!
Đêm hôm nay, Kim Lăng và Tư Truy cùng nhau trốn đi săn đêm.(rủ nhau đi trốn :)))
Nhưng đi được một lúc thì cả hai làm lạc mất nhau. Lúc phát hiện ra thì chắc cũng đã tách nhau khá lâu rồi. Tư Truy thân bạch y cuống quít đi tìm Kim Lăng.
Lát sau, bỗng nghe được tiếng khóc thút thít của một đứa bé từ trong bụi cây gần đó( đột nhiên có cảm giác như đang viết truyện kinh dị(ーー;))
- Hic...hic...cữu cữu...oa.... - Đứa bé ngồi khóc mà cả người run run, một phần do quá sợ hãi, một phần vì thời tiết se lạnh mà...trên người không có mặc đồ!!!
- Tiểu hài tử này, đêm ở đây rất nguy hiểm, người thân ngươi đâu lại để ngươi ngồi khóc ở đây? - Tư Truy bước đến gần, cuối xuống lo lắng hỏi.
- Ngươi là ai?! Không được đến gần ta! - Đứa bé hoảng hốt lui ra xa, phòng bị đăm đăm nhìn Tư Truy.
- Đừng lo, ta không phải kẻ xấu - Ôn nhu cười, bước lại nhìn kỹ đứa bé
Đứa bé này dung mạo khả ái, khuôn mặt ngọc tuyết đáng yêu, cái mũi nhỏ, đôi lông mày thanh tú cùng với một đôi mắt tròn xoe màu vàng ngọc bích. Đặc biệt nhất vẫn là vết chu sa đỏ điểm trên vần trán nhỏ kia. Trên thân thể chỉ quấn bộ đồ rộng xộc xệch màu vàng của Lan Lăng Kim Thị. Bên cạnh có một thanh kiếm...là Tuế Hoa!
- Tiểu hài tử, nhà đệ ở đâu? - Tư Truy bắt đầu hoài nghi.
- Lan... Lan Lăng Kim Thị...hức - Đứa bé nấc lên, trên mặt vẫn lộ rõ vài phần sợ hãi xen lẫn cảnh giác.
- ...A Lăng..?!! - Tư Truy cất giọng hỏi, để làm sáng tỏ cho sự nghi ngờ của bản thân.
- Sao ngươi lại biết tên ta?! - Đứa bé bất ngờ trước câu hỏi của y.
- Đúng là A Lăng rồi, sao ngươi lại thành thế này? - Tư Truy đưa tay choàng ôm lấy tiểu Kim Lăng.
- Này, ai cho ngươi ôm ta, mau buông ta ra!! - Tiểu Kim Lăng trong lòng y vùng vẫy, cố đẩy y ra.
- Thứ lỗi cho ta có chút thất lễ. A Lăng, thật sự ngươi là không nhớ gì hết sao? - Tư Truy buông tiểu A Lăng ra, đưa mắt chầm chậm quan sát người trước mặt trầm giọng hỏi lại.
- Ta không biết chuyện gì hết, ngươi là ai, có mưu đồ gì?! - Tiểu Kim Lăng cảnh giác lui lại một khoảng - Hắt xì..!
Tiểu Kim Lăng mũi và má bỗng ửng đỏ, hắt xì một phát rồi gục xuống.
- Haizz, bị sốt rồi, mau theo ta về nào - Tư Truy bế tiểu Kim Lăng ôm vào lòng, một đường đi thẳng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trước hết phải nhờ Ngụy tiền bối xem xét thế nào, xong hẳn báo cho Giang Tông chủ biết.
Vân Thâm Bất Tri Xứ...
- Ngụy tiền bối, con cần người giúp - Tư Truy bế tiểu Kim Lăng trong tay tìm đến Ngụy Vô Tiện.
.......
Im ắng........
- Ngụy Tiền bối...! - Tư Truy cất tiếng gọi lại lần nữa
- Rồi rồi ra liền - Đoạn, nghe được tiếng của Ngụy Vô Tiện đáp lại từ trong phòng
Két....
- Sao rồi, giờ này gọi ta có chuyện gì? - Ngụy Vô Tiện mở cửa nhìn người trước mặt rồi lại nhìn người đang nằm trong lòng y, thoáng có chút kinh ngạc - Kim Lăng?
- Con và A Lăng đi săn cùng nhau thì bị lạc, lúc tìm được y thì thấy như thế này đây - Tư Truy giải thích, giọng điệu có chút gấp gáp.
- Đưa thằng bé xuống giường nằm mau, xong thì đi lấy khăn và nước ấm đến đây - Nói xong, Ngụy Vô Tiện bế tiểu Kim Lăng nằm xuống giường, sờ nhẹ trán - Nóng thế này cơ à!
Lam Vong Cơ ở đó, chỉ bước đến lặng im quan sát (Này là bị phá đi công việc dang dở đi)Lát sau Tư Truy nhanh chóng trở về phòng cùng với một chậu nước nóng và chiếc khăn nằm trên tay.
- Này thì bị dính tà túy gì đây rồi. Không sao, hạ sốt, nghỉ ngơi một hai hôm là có thể trở lại bình thường - Ngụy Vô Tiện phán vài câu xong lấy khăn thấm nước lau trán cho tiểu Kim Lăng.
- Ngụy tiền bối, con có thể tự tay chăm sóc A Lăng được không? - Tư Truy đưa ra đề nghị, Ngụy Vô Tiện cũng không ngăn cản liền giao lại cho y - Làm phiền Ngụy Tiền bối rồi, lát nữa con sẽ đưa A Lăng về phòng của con
- Haha, ta không phiền đâu (chỉ có Lam Trạm thôi) - Ngụy Vô Tiện cười, xùy xùy tay xong đến ngồi cạnh Lam Vong Cơ....
...Hết phần một...
Có hóng phần 2 không? (ta không mong gì lớn lao mấy, vì truyện ta viết dở lắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top