chương 6. nơi sa trường có bồn hoa hồng
Thời gian gần đây, giặc dã, trộm cướp hoành hành ở phía bắc biên giới rất nhiều và ngày càng thủ đoạn. Để bảo vệ biên cương, vị vương gia được mệnh danh là sát thần đã thân chinh cầm quân đi chấn giặc ngoại xâm. Đêm trước hôm đi:
- Chàng xem, cho thiếp đi theo, chàng không phải ngày ngày nhớ thiếp, không phải lo không ai nhắc chàng ăn cơm, không phải lo không ai bóp vai cho chàng, đặc biêt càng không phải lo ta ở đây có người đến tán tỉnh ta...... . Nói đến đây là hết nước bọt, xái quai hàm rồi đó, vương pji để được đi theo ra chiến trường đã tốn cực nhiều công sức từ ngày nhận lệnh đến giờ mà kết quả vẫn như không. Không phải nàng ham chơi mà nàng nghe rất nhiều chuyện về người chồng đi đánh giặc rồi mãi mãi không về nữa, chỉ là nàng sợ đao kiếm vô tình, nàng sẽ không có một chút tin tức nào của hắn, một chút cũng không, nàng sợ hắn không rõ sống chết để nàng ôm hi vọng, nàng sợ om hi vọng càng nhiều thất vọng laị càng lớn.
- Ngoan, ở nhà đợi ta, ta sẽ chở về.
Hắn nhất định là biết rất rõ tâm tu của nàng, vậy mà vẫn không cho đi theo. Hắn không phải không nhớ nàng mà hắn sợ nàng khổ, hắn sợ nàng phải chịu vất vả nơi sa trường khắc nghiệt.
- chàng....
Không cho nàng đi, nàng cứ đi. Sáng hôm sau lúc cả đoàn quân khí thế lên đường, vương gia vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn nhưng không thấy bóng hồng đâu cả, có lẽ nàng giận thật rồi, hãy đợi ta trở về rồi ta sẽ đền bù cho nàng. Trên đoạn đường ra sa trường, có một tên lính vóc dáng yếu ớt gầy hơn hẳn so với những tên lính khác đội mũ sắt sụp hẳn xuống nửa mặt kêu không ngừng miệng vì con ngựa đi quá nhanh mà đường thì sốc làm tay chân nàng mỏi rời rụng. Lúc đến nơi nàng không cả buồn bước, có tên lính đập bộp vào vai nàng làm nàng ngã dúi dụi, đứng lên toan chửi thì nhớ tới mình đang giả lính mà. Nàng đã có kế hoạch hết rồi, nàng sẽ núp vào đâu đó trong cái doanh trại đông nghìn nghịt này rồi ngày ngày nhìn thấy hắn là đủ, bao giờ hắn về nàng cung sẽ về, về trước hắn là xong. Nhưng hiện thực phũ phàng đã dập tắt ước mơ của nàng, lúc điểm danh quân số họ đã thấy thừa ra nàng, nàng bị bắt nhốt ngay tại chỗ mà không kịp nói lời nào. Khi họ biết nàng là con gái thì càng kinh sợ hơn, một mực cho nàng là gian tế và không nghe nàng nói bất kì thứ gì cả. Họ ném nàng vào nhà giam như ném một con gà, cử một tên ở lại trông chừng rồi đi cấp báo với tướng quân.
- Này, người anh em, mau thả ta ra nếu không ngươi sẽ phải hối hận đó. Nhanh lên, bộ dạng ta như vậy mà gặp chàng nhất định chàng sẽ giận đó.
Tên lính canh ngục nhướng mày khinh bỉ, nữ nhân này bị điên rồi à, cô sắp chết đến nơi rồi đó, vương gia của họ ai cũng biết chỉ chung tình với vị vương phi cao cao tại thượng kia thôi.
Ông nội nhà ngươi chứ, ta nhắc nhở rồi đó nha, tẹo mà bị chút giận đừng trách ta không nói trước một tiếng.
- Vương gia, trong quân đội ta có gian tế.
- Gian tế ?, chúng ta vừa tới đây không lâu động tĩnh lại không lớn lấy đâu ra gian tế.
- tiểu nhân xin khẳng định, hơn nữa còn là một nữ nhân, còn có vẻ không chuyên nghiệp. Thần chưa thấy gian tế nào mà mồm miệng cứ kêu là không ngừng như cô ta.
Dứt lời, có cái gì đấy manh nha hiện lên trong đầu vương gia, cửa bị đạp cái rầm, hắn chạy xộc thẳng đến nhà giam làm quân lính đi đường tưởng địch rất mạnh, tinh thần căng như dây đàn. Rầm .. cánh cửa nhà lao gãy đôi, lính tráng sợ xanh mặt và.. tấ nhiên nàng cũng không ngoại lệ. Nhìn gương mặt sầm xuống của hắn, nàng thiếu điều muốn quỳ luôn tại chỗ, vội vàng chạy như bay đến ôm chầm lấy hắn, xoa xoa tấm lưng hắn, thanh minh:
- Chàng đừng giận ta, ta sợ chàng nhớ ta ta mới đi theo đó, ta không sợ khổ, ta chịu đựng được.
Được người mong nhớ bấy lâu nay ôm như vậy, tâm tình cũng trùng xuống khong ít, thậm chí còn thấy thỏa mãn nhưng nhìn thấy bộ quần áo và khuôn mặt nhem nhuốc của nàng hắn lại muốn bốc hỏa, không khổ cái gì, không khổ mà nàng nhìn không ra ma ra quỷ thế này .... . Hắn nhíu mày, hàn khí bốc lên làm lính tráng không biết chuyện gì xáy ra nhưng cungx ý thức được rằng nếu ở đây thêm nữa sẽ chết vì bị đóng băng đó.
- Đi về
- không
Mắt nàng đã ngân ngấn, nàng biết hắn sợ nhất là thứ này.
- Ngoan, ta sẽ về sau. Hắn sợ nàng khóc, rất rất sợ nàng khóc vì .... hắn yêu nàng hơn bản thân mình mất rồi.
- Người ta nhớ chàng mà...huhu...
Bùm.. ý chí của hắn đã nổ tan tành theo gió không còn sót lại mảnh nào. Thở dài, biết sao được, hắn đấu không lại nàng, hắn sẽ nhận thua ngay thôi. Huống chi đường về hắn cũng rất lo.
- Được rồi, nàng đừng khóc nữa, chúng ta về trại nghỉ ngơi đã.
Nàng lại cười, nụ cười rực rỡ khiến hắn ngơ ngẩn, nhẹ hôn lên nụ cười ấy, hắn bế nàng về vì chân nàng cưỡi ngựa lâu lại cộng thêm nãy bị vất như gà chắc sái mất rồi.
CÒN TIẾP NHA .>.< ';'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top