Đoản 3

Đăng ảnh chồng thôi chứ chả có liên quan tí nào đến truyện đâu:3
_________________♥_________________
Tiết toán của cô giáo bốn mắt

Nói tí nha. Bà cô này hơi có tuổi nhưng nổi tiếng nghiêm khắc. Phương pháp dạy thì lỗi thời, đã vậy còn hay bắt bẻ học sinh nữa. Nó là mục tiêu duy nhất của bà ta, hễ mỗi lần có tiết toán thì cô giáo lại được nhân viên cấp cứu khiêng ra khỏi lớp. Nguyên nhân tại sao à? Mọi người đọc tiếp đi rồi biết!
Cô giáo đang ghi chép cái gì đó ngoằn nghoèo trên bảng. Nhìn cứ như bùa thiên linh của Thái Lan, nhìn mà muốn hoa mắt, rụng răng... Cô quay xuống đưa mắt sát thủ quét qua cả lớp. Bỗng nhận thấy ai cũng ngồi thẳng chỉ có một kẻ nằm dài trên bàn ngủ ngon lành, cô hét

-Tịnh Hy!!!!

Nó khẽ cử động vài cái, khoảng 30 giây sau mới ngẩng cái mặt lên nổi. Nó đưa tay dụi hai mắt rồi đứng lên.

-Quấy rầy giấc ngủ người khác là phong cách của cô à? _nó cất giọng lạnh băng, chị này ngầu quá xá con cá

Hắn và Thần Phong ngạc nhiên nhìn nó. Cũng phải thôi, họ mới ở lớp này buổi đầu tiên mà. Trong lớp ai cũng biết nó quậy cỡ nào nên trong lòng đang mong được trống tiết toán.

Bà cô"Hừ" mạnh một tiếng. Đúng là chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Học sinh mà dám ngủ trong giờ học, đã vậy còn lên giọng với thầy cô nữa. Cô giáo già thấy thước gỗ gõ lên bàn

-Em dám ngủ trong giờ của tôi?

Nó nhếch môi nhẹ rồi chống hai tay lên bàn

-Cô phải lấy làm may mắn khi em quyết định ngủ để không gây hại đến người khác chứ!

Em...em_bà cô tức vì không thể cãi lại được những lời lẽ đanh thép của nó

- Em thì sao?

-Không sao cả. NGỒI XUỐNG!!!! _bả hét lên rồi tiếp tục giảng bài

Nó phủi phủi vạt áo rồi ngồi xuống. Mất cả hứng để ngủ. Bỗng một tờ giấy bay đến bên bàn của nó, nó nhìn xung quanh rồi mở ra đọc. Là của bọn cán bộ lớp, có nội dung như sau:

"Tịnh Hy sư tỷ! Bọn này muốn được trống tiết Toán. Hay là tới luôn nhé! "

Khóe miệng nó cong lên một cái rồi ném tờ giấy vào gầm bàn. Mạc Băng thấy nụ cười nguy hiểm của nó thì không khỏi rùng mình. Thế Huân ngồi kế liền hỏi

-Sao thế? Sắp có chuyện gì à?

-Tụi mình sắp được ngồi chơi hai tiết Toán rồi! _Mạc Băng phán

Bà cô vừa viêt vừa thao thao bất tuyệt gì đó. Cuối cùng bả quay xuống hỏi

-Có em nào có câu hỏi gì không hiểu cứ việc hỏi tôi!

Nó giơ tay lên làm bà cô nhíu mày. Cả lớp cười xảo trá, sư tỷ đã hành động. Bà cô thoạt đầu cũng hơi hoảng nhưng rồi cũng mời nó đứng lên.

-Tịnh Hy em có gì muốn hỏi sao?

-Vâng! Em có một thắc mắc muốn lĩnh giáo cô.

-Được rồi! Em cứ hỏi đi! Chỉ cần trong lĩnh vực Tóan học cô có thể lý giải giùm em.

-Vậy thì tốt quá! Cô cho em hỏi 1 cô mặc váy + 2 cô mặc váy = mấy cô mặc váy ạ?

Bà cô không cần ngẫm nghĩ mà trả lời ngay lập tức một cách tự tin

-Em đang đùa với tôi à? Dĩ nhiên là BA CÔ MẶC VÁY rồi!

Cả lớp dần hiểu ra. Nhưng nó chưa cười vội.Nó tiếp tục hỏi

-Thế ạ! Cô cho em hỏi ba cô mặc váy từ lúc nào thế ạ?

-Hahaha...
-Hô...hô...
-Ặc ặc... Haha

Cả lớp cười ầm lên khiến bà cô chôn chân tại chỗ. Mặt bà đơ ra hai mắt trợn ngược. Ôm ngực nhìn nó thở phì phì

-Em...em_rồi lăn đùng ra đất

Cả lớp đập tay nhau hò hét. Tiết Toán được ngồi chơi như mong đợi. Hắn lại một phen bất ngờ vì "tài năng" mới của nó.

Xong chuyện, nó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Cả đám ngồi buôn chuyện. Thiên Thư thấy Mạc Băng ôm đống bánh kẹo về thì mắt sáng lạn. Ôm hết bánh kẹo vào lòng.
Quán Lâm thấy vậy nhắc nhở

-Vợ à, đây là địa bàn của chúa tham ăn mà(ở đây nói Băng)

Thấy gương mặt đầy sát khí của Mạc Băng. Cô nhóc từ từ rút tay khỏi đống bánh kẹo. Mạc Băng hằn giọng
-Đồ của Mạc Băng ta mà cũng dám ăn à

Thiên Thư bĩu môi

-Thôi trả nè! Ăn dọng họng luôn đi!

Tính khí trẻ con của nhỏ làm Thế Huân và Mạc Băng bật cười. Hắn thì cứ ngồi suốt bên nó. Không lẽ nó định ngủ hoài vậy sao. Hắn chán chán ngồi nghịch tóc nó, nó cựa mình mấy cái rồi ngóc đầu dậy

-Anh đừng phá tôi mà! _nó nhăn nhó

-Ngủ nhiêu đủ rồi! Em không thấy anh phải nhìn người ta tình tứ hả.

Nó vuốt tóc

-Liên quan gì đến tôi? Anh kiếm cô nào mà trò chuyện cho giống người ta đi ha_rồi lại nằm xuống

Thiên Lãnh bị hắt hủi liền xụ mặt. Vợ không thương anh, anh khóc cho coi. Nói làm thật, hắn gục xuống bàn mếu máo nào là tiểu Hy không yêu anh....biết vậy đừng lấy vợ....sắp chết vì buồn... bla, bla

Nó nhức đầu liền cáu lên

-Thôi thôi, tôi sai! Anh im đi cho tôi ngủ ha.

-Vợ! Dậy chơi với anh đi_được nước là làm nũng ngay. Hắn dựa vào nó rồi dụi dụi cái đầu.

Buồn ngủ mà bị hắn quấy phá. Nó bực mình đạp vào chân hắn một phát.

-Đi ra coi! Nè, chuyện đã kết hôn để ở nhà đi! Đừng có gọi lung tung ở lớp nghe chưa!

-Anh muốn mọi người biết em là vợ của anh mà_hắn ỉu xỉu

_________________________________❤

Ấn vào hình ngôi sao be bé bên dưới để ủng hộ Bin nha:3
Yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top