Đoản 1
Àn nhon các readers thân yêu><
Hôm nay Tịnh Hy ta đây tặng các nàng thích ngọt một đoản hường phấn cho thỏa mãn:>
____________________________________😗❤
#ĐOẢN
-Tịnh Hy, em rốt cuộc có muốn làm một nghệ sĩ vĩ cầm không?
Tịnh Hy cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không trả lời.
HLV đã mất kiên nhẫn, bắt đầu trách móc:
-Cô hỏi, Đường Tịnh Hy em rốt cuộc có muốn làm nghệ sĩ vĩ cầm hay không? Tại sao chỉ có một đoạn nhạc đơn giản như vậy em lại không làm được?
Tịnh Hy vẫn duy trì tư thế, không chút lay chuyển làm HLV bực mình:
-Nếu không làm được thì từ bỏ ước mơ viễn vông này đi. Em cơ bản là không làm nên chuyện.
HLV đó bỏ đi. Lúc này Tịnh Hy mới ngẩng đầu lên, mặt đã sớm đầy nước mắt... Cô lại gần chiếc Violon, tự hỏi:
-Thật sự không được sao?
Hành lang truyền đến tiếng bước chân, một thân ảnh cao lớn đang đi về phòng Nhạc Cụ.
Thấy cô đứng trong phòng, anh tính gọi cô để cùng ra về:
-Tiểu Hy, sao bây giờ em lại ở đây? Làm anh đi kiếm em mãi. Nào, về thôi.
Nghe tiếng Thiên Lãnh, cô quay lại. Đây là hội trưởng hội học sinh của trường cô, một chàng trai hoàn hảo nên hiển nhiên trở thành đối tượng săn đuổi của các nữ sinh trong trường,(mà cô cũng thích anh từ khi 12 tuổi rồi Cho đến giờ đã là 4 năm cô thích thầm anh ). Họ còn lập cả CLB hâm mộ Thiên Lãnh cơ.. .
Cô may mắn hơn những người kia vì đã quen anh từ nhỏ,anh lớn hơn cô 1 tuổi đã vậy còn là hàng xóm nên sớm đã là thanh mai trúc mã .
Thấy cô khóc, anh lo lắng bước tới. Dùng tay lau nước mắt cho cô, giọng ôn nhu hỏi:
-Em làm sao lại khóc? Mau nói anh nghe.
Cô dụi mắt, giọng run run trả lời:
-Thiên Lãnh, có phải hay không em rất vô dụng?
Anh dường như nhận ra được phiền muội của cô, tay khẽ xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cô:
-Em rất giỏi, chỉ là em chưa biết điều chỉnh cảm xúc cho phù hợp với giai điệu. Nào, anh giúp em tập lại, tuần sau là kiểm tra rồi.
-Em biết rồi.
Cô nhấc cây đàn lên. Chỉnh dây cho phù hợp rồi bắt đầu kéo đàn theo giai điệu. Đến một đoạn, cô bỗng dừng lại. Thiên Lãnh tiến lại cầm đàn, hướng dẫn:
-Em nên để cảm xúc của mình vào khúc nhạc này. Phải liên tưởng đến thứ làm mình hạnh phúc.
Tiếp xúc thân mật với anh khiến mặt cô bất giác đỏ lên. Lại nghe anh nói đến thứ làm hạnh phúc thì trong đầu cô tự xuất hiện hình ảnh Thiên Lãnh lúc cười với cô. Khóe môi không tự chủ lại mỉm cười.
Một màn này đều được Thiên Lãnh thu hết vào mắt. Cô nhóc này là đang xấu hổ sao? Vì ở gần mình? Anh biết cô thích anh nhưng không chịu thừa nhận, nên anh luôn chờ đến lúc cô chủ động nói với anh...
Anh chậm rãi chỉ dạy chi tiết cho cô, đến khi mặt trời sắp lặn thì cô gái nhỏ của anh đã làm được. Tịnh Hy đã thật sự đàn được bản nhạc này hết sức thành thạo. Cô vui sướng ôm chầm lấy anh. Anh bị cái ôm của cô làm cho cho bất ngờ,nhất thời không kịp phản ứng . Nhận thức được bản thân , cô nhanh chóng thu người lại cảm ơn anh rồi bỏ chạy.
Chỉ là chưa đi được hai bước đã bị người nào đó vươn tay kéo vào lòng.Anh thoải mái hưởng thụ ôm cô gái nhỏ siết chặt, lại trêu cô:
-Thế nào, chiếm tiện nghi của anh rồi bỏ chạy? Có phải nên bồi thường cho anh không?
Cô đang giãy giụa cố thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia lại nghe anh nói đến bồi thường, không hiểu sao mặt lại đỏ. Nói năng lắp ba lắp bắp:
-Em... không...không có. Bồi thường gì chứ? Em muốn về, mau thả ra
-Làm gì dễ như vậy được.
Nói rồi anh xoay cô lại, nhắm thẳng đôi môi kia chuẩn xác mà hôn một cái. Tịnh Hy hoàn hồn, tay dùng sức đẩy anh ra. Oán giận nhìn anh trách cứ:
-Thiên Lãnh! Nụ hôn đầu của em. Anh mau trả đây.
Anh cười trông rõ nguy hiểm làm cô rùng mình.
-Được, anh rất sẵn lòng đền lại cho em.
Dứt lời anh liền cúi xuống hôn thêm một cái làm cô choáng váng. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào, anh liếm môi rồi ngang nhiên kéo cô ngồi lên đùi mình. Giọng anh khàn khàn thì thầm bên tai cô :
-Tiểu Hy, từ bây giờ em là của Thiên Lãnh anh. Trừ anh ra không cho phép em làm vậy với bất kì ai khác, em nghe rõ chưa?
-Ân.
Cô vẫn chưa hết ngẩn ngơ sau lần hôn vừa nãy. Cơ bản không biết mình bị tên sắc lang này dụ dỗ.
- Ngoan,bây giờ anh dẫn em đi ăn.
Anh bẹo má cô rồi cười sủng nịnh. Cảnh vật bên ngoài sao cũng có vui lây theo Lãnh ca ca vậy ta...
______________________________________________
10 năm sau....
Hàn Thiên Lãnh !! Anh lăn ra đây cho tôi!
Tiếng hét nho nhỏ vàng lên trong căn nhà nọ.
Có một thân ảnh to lớn bị một thân ảnh nhỏ nhắn ôm chăn gối ra sofa ngủ:>>
-Bà xã, em đừng giận nữa. Anh biết lỗi rồi mà, nhất định sẽ không phạm lại nữa.....
-Bà xã, em đừng bắt anh ra sofa ngủ mà ~ ngoài đây lạnh lắm anh sẽ bệnh đấy...
-Bà xã.....vân vân và mây mây:3
-Em thì có lịch trình bận rộn nên mới nhờ anh đi đón tiểu Thiên( Hàn Tịnh Thiên) vậy mà anh cư nhiên để thằng bé ở lại nhà trẻ đến 7h tối.
Hừ hừ, thật khiến em tức chết mà...
-Mama, mama đừng giận papa nữa. Là con gọi điện nói papa cho con đi chơi với Tuệ Tĩnh một lúc. Không phải do papa Lãnh...
Cậu bé 5 tuổi giống y đúc Thiên Lãnh lên tiếng.
-Hai người tính chọc tức tôi đúng không?
Cô giận dữ bỏ vào phòng.
-Haha, Hàn Tịnh Thiên đúng là con trai của papa. Con là trợ lý đắc lực của papa đấy.
Thiên Lãnh hết sức tự hào về con trai mình.
-Bây giờ papa đi dỗ ngọt mama đi. Không là mai con lại phải sang nhà Tuệ Tĩnh ở nhờ tiếp. Đến lúc đấy không ai cứu papa nữa đâu.
Cậu bé 5 tuổi nói chuyện sắc bén như người lớn đang chỉ dạy cho papa của mình nhìn moe hết sức><
___ngôi nhà này lúc nào cũng xôn xao như vậy đấy_____________________________________😗❤
#TịnhHy
#040518
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top