#1: Lấy chồng là bác sĩ sẽ phiền cỡ nào?

"Này! Em không nên ăn quá nhiều đâu mỡ đâu."

"..."

"Này! Lại ăn đồ ngọt! Em muốn bị tiểu đường sao?"

"..."

"Này! Đừng bỏ hành chứ. Em có biết hành ngừa cảm cúm không?"

"..."

"Này!"

Đúng, tên khốn phiền phức hay lãi nhãi inh ỏi suốt cả ngày trời là chồng tôi đấy các cô ạ. Người gì đâu mà chỉ biết lẽo đẽo theo tôi, canh chừng tôi từng li từng tí, hệt như một bà chị trông trẻ vậy đó. Thật là tức chết đi được! Ừ quên không kể với các cô nữa, chồng tôi đích thực là một tên bác sĩ trời đánh, tôi và hắn không đến với nhau vì tình yêu mà là vì...gia đình ép buộc huhu. Khỏi phải kể chứ hắn đúng là rảnh hán thiệt, chẳng lo đi chữa bệnh mà cả ngày chỉ chăm chú vào tôi. Hết kiếm chuyện rồi còn quậy phá :"( Sao ông trời lại đối xử như thế này với tôi vậy hả?!?

[...]

"Này!"

"Hử?"

"Em định mặc loại áo ngực đó sao?"

"Tất nhiên!" Tôi thẳng thừng đáp.

"Em đi làm hay đi hẹn hò?" Hắn vẫn lạnh lùng hỏi cho ra lẽ.

"Anh điên à? Mặc gì thì là quyền của tôi chứ!" Lần này tôi quát thẳng mặt hắn, tên đó nghĩ gì mà dám ra lệnh tôi phải làm gì cơ chứ. Đúng là nực cười.

"Loại đó không phải để mặc!"

"Chứ sao?"

"Loại đó chỉ dùng để cởi mà thôi!"

"Cái gì cơ?!?" Tôi ngạc nhiên nhìn gương mặt yêu nghiệt của hắn, 'cởi'? Nếu có cũng đừng hòng là hắn 'cởi' cho tôi.

[...]

"Này!"

"Gì nữa?"

"Váy ngắn quá đấy! Em sẽ 'lộ hàng' mất."

"Không phải chuyên của anh!"

[...]

"Này!"

"..."

"Đồ lót quá mỏng! Em mặc cho ai ngắm đấy?"

"Anh có thôi đi không?"

Lần này tôi bỏ đi một nước, thậm chí cả tuần không thèm ngó ngàng đến gương mặt khó ưa của hắn. Nhìn thấy bộ dạng hắn ở gần cũng đủ khiến tôi khó chịu cả ngày.

[...]

"Em này!"

"..."

"Anh nghĩ em thích món này...cho nên đã tự tay nấu cho em."

"Tự nấu?" Tôi thốt lên, liếc đôi mắt đầy ngờ vực về dĩa bánh bao nóng hổi kia.

"Làm sao tên này biết mình thích bánh bao. Hay là...?"

"Anh thấy dạo này em khá ôm, cần phải được bồi bổ thêm."

"Ừm."

[...]

"Cục cưng à!"

Tôi ho vài tiếng, có nghe nhầm không vậy trời! Hai tiếng 'cục cưng' nghe mà rợn hết cả người.

"Anh thấy em dạo này em không được khỏe nên đã mua vài hộp sữa bột. Em nhớ uống đó." - Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn gương mặt đang há hốc mồm của tôi.

Tên này nay trúng thực à?

[...]

"Anh nghe nói em rất thích chocolate, nên tiện đường đã ghé mua cho em nè!"

Đang ngồi gật gù trên ghế thì giọng hắn lại vang lên. Lần này là chocolate sao? Hẳn hắn đang có ý đồ gì đây này.

"Anh nghĩ em sẽ rất thích chocolate dâu." Trên tay hắn cầm hẳn hoi hộp kẹo chocolate hiệu Milky, nhẹ nhàng đặt cạnh tôi, rồi lẳng lặng bước vào bếp.

Tôi vẫn ngồi lỳ trên ghế sofa, bữa trước còn cấm mình ăn đồ ngọt, mà giờ lại đi mua cho mình. Có điên không vậy nè!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top