Đoản 3. #6
Dịch Lệ chính thức bị cầm tù. Trở lại căn phòng trước đó, cô không những bị cướp tự do mà còn bị Thẩm Uyên chính tay dùng xích sắt trói lại.
Nhìn xích sắt to lớn ở nơi cổ chân, đáy mắt cô rất bình tĩnh, giống như một con rối tinh xảo không có linh hồn bị giam hãm ở một thế giới khác.
Con ngươi màu nâu nhạt không có chút thần thái, làm gương mặt xinh đẹp cũng như mất đi ánh sáng, trở thành một vật chết.
Dịch Lệ tuyệt thực, Thẩm Uyên trực tiếp cho người tiêm dịch dinh dưỡng vào.
Dịch Lệ phản khán, Thẩm Uyên trực tiếp bắt cô trả giá bằng thân thể.
Trong một tháng kia tưởng chừng như hắn rãnh rỗi, nhưng không phải. Hắn đã sớm lên kế hoạch làm nhiễu loạn Vệ Thị.
Ở sân bay hôm ấy, tất cả mai phục đều là người của hắn, Vệ Phong chết vô thanh vô tức, sản nghiệp như rắn mất đầu. Nội bộ lục đục tranh nhau giành quyền cầm chủ.
Tất cả đều bị hủy hoại, mà kẻ giật dây, lại là người đàn ông này.
Quanh thân Dịch Lệ lúc này có một cỗ tĩnh mịch đầy áp lực quanh quẩn.
Mảnh tĩnh mịch kia như vũ trụ mênh mông, làm cho người ta không tìm thấy biên giới và cảm giác an toàn.
Vô biên vô hạn làm người ta sợ hãi.
Thẩm Uyên, hắn căn bản là ác quỷ. Người từng là tín ngưỡng duy nhất, giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh của suốt cuộc đời, từ giờ và mãi mãi...
Cửa mở ra, Dịch Lệ không để ý, yên tĩnh ngồi đấy. Một người từ sau ôm lấy cô khiến thân thể cô cứng đờ.
Khí nóng thổi vào tai, tiếng cười trầm thấp vang lên.
"Tiểu Lệ, em lại tuyệt thực rồi? Chẳng phải em rất thích bánh táo sao, sao lại không ăn?"
"Thẩm Uyên, anh nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì từ anh sao? Trước kia không bây giờ càng không?"
Nam nhân nghe vậy khẽ thở dài, nói:
"Tiểu Lệ, làm sao thì em mới đồng ý ngoan ngoãn ở bên anh?"
Dịch Lệ rít lên, nhích người thoát khỏi hắn.
"Muốn tôi tha thứ cho anh? Được, anh trả A Phong lại đây! Từ cái khoảnh khắc anh giết anh ấy, hai ta đã không thể vãn hồi nữa rồi, chúng ta vĩnh viễn là kẻ thù. Thẩm Uyên, lúc trước tôi điên mới yêu anh!"
Nam nhân giống như chạm phải cái chốt mở nào đó, ánh mắt hung ác nham hiểm đột nhiên tuôn ra.
Hắn cười một cách càn rỡ, đáy mắt đều là dục vọng chiếm hữu.
Cơ thể cô đột nhiên bị nâng lên, sau đó bị ném lên trên giường, thân thể nam nhân bao trùm tới.
Váy ngủ trên người bị thô bạo giật ra.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì thân dưới đã bị xỏ xuyên qua, sắc mặt Dịch Lệ bỗng chốc trắng bệch.
Bờ môi đỏ bị hàm răng trắng tinh của cô cắn mạnh đến bật máu.
Giọng nói ma quỷ vang bên tai.
"Tiểu Lệ, không cần em tha thứ, cả đời này em chỉ có thể ở bên tôi. Thân thể này, cả tâm vĩnh viễn là của Thẩm Uyên."
Dịch Lệ không còn nghe được gì cả, toàn thân như rơi vào địa ngục không có sức lực. Giờ phút đó, trong tâm tư cô chỉ có tuyệt vọng muốn chết đi, kết thúc cuộc sống tàn tạ này.
...
Thẩm Uyên sau khi giày vò cô cũng không có ở lại, hắn ra lệnh cho người ép cô ăn hết bánh táo cho bằng được.
Cô bị ép đến mức dạ dày vẫn còn cuồng cuộn muốn nôn.
Dịch Lệ ngồi vô lực cuộn người vào góc giường, cả thân thể toát ra cỗ tang thương.
Không có linh hồn, không hề tức giận.
Vô thanh vô tức.
Làm cho người ta vừa đau lòng... lại vừa sợ hãi.
Bỗng, cửa lại lần nữa mở ra.
Tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên.
"Dịch tiểu thư."
Dịch Lệ không trả lời, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Dịch tiểu thư, tôi không phải người của Thẩm Uyên."
Cô mờ mịt liếc người đó, một cái nhìn chính là hoảng hốt.
Người đứng trước cô mặt một bộ phục vụ cũ kỹ. Gương mặt quen thuộc ấy Dịch Lệ vẫn chưa quên, là người phụ nữ lần trước đưa cô trốn đi, thuộc hạ thân tín của Vệ Phong.
Con ngươi Dịch Lệ vốn không có chút thần thái, giờ đây phảng phất như có mấy phần sắc thái.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, lại chẳng còn gì nữa.
Cô nhàn nhạt nói với cô ấy. "Mau rời khỏi đây đi, trước khi Thẩm Uyên phát hiện."
Giờ đây, thoát khỏi Thẩm Uyên là điều mơ tưởng. Dịch Lệ đã triệt để không còn hi vọng...
Dục vọng chiếm hữu của hắn quá điên cuồng. Nó khiến cô sợ hãi...
Người phụ nữ lẳng lặng nhìn cô, có lẽ là do chủ nhân vì Dịch Lệ mà chết, nên ánh mắt ấy chẳng chứa chút hảo ý nào. Cô ấy mặt không biểu cảm, nói:
"Chúng tôi đang lên một kế hoạch ám sát. Tôi đến đây chỉ để dặn dò cô, hi vọng cô sẽ không cản trở chúng tôi trong quá trình giết Thẩm Uyên. Nếu được, Dịch tiểu thư có thể tham gia, cô nên trả thù cho Vệ tiên sinh."
Câu 'trả thù cho Vệ tiên sinh', người phụ nữ đặc biệt nhấn mạnh.
Ánh mắt Dịch Lệ chìm xuống, không nhìn rõ cảm xúc.
Phải rồi, trả thù cho A Phong...
Người phụ nữ nghĩ rằng cô không quan tâm, điều nên nói cũng đã nói, chuẩn bị rời đi.
Nhưng giọng nói khô khốc của Dịch Lệ bỗng vang lên.
"Ngày mai."
Dưới ánh mắt khó hiểu của người phụ nữ, Dịch Lệ nói tiếp:
"Hãy tiến hành kế hoạch vào ngày mai! Tôi sẽ dẫn dụ hắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top