Đoản 3. #5
Đứa bé đã không giữ được...
Đương khi Thẩm Uyên biết tin tức ấy, hắn đã bỏ mọi công việc chạy ngay đến bệnh viện.
Còn Du Nghi, đối mặt với bộ dáng ác liệt của Thẩm Uyên, cô ta chỉ biết run rẩy liên tục cầu xin. Cô ta chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ này của hắn.
Thẩm Uyên điên tiết lên, cho người giam Du Nghi lại. Ngày tháng tiếp theo của cô ta, không cần nghĩ cũng biết trôi qua khó khăn như thế nào.
...
Vệ Phong hôm nay đến thăm Dịch Lệ, nhìn bộ dáng phờ phạc của người phụ nữ trên giường, anh nhíu mày.
"Chỉ về với Thẩm Uyên một tháng đã gặp chuyện như vậy, tên khốn đó đúng là không đáng tin."
Dịch Lệ gượng cười. "Anh đừng trách anh ấy, là do Du Nghi."
Cô xoa xoa bụng rỗng, thần sắc tiếc nuối. "Xem như đứa trẻ này không có duyên đi."
Vệ Phong ngơ một chút, ánh mắt rối rắm nhìn Dịch Lệ, hỏi một câu mơ hồ.
"Tiểu Lệ, với tính cách của em, nếu em sợ ảnh hưởng đến đứa bé thì sẽ không để Du Nghi tiếp cận gần như vậy. Em... Cố ý?"
Dịch Lệ ánh mắt âm trầm một chút, nhưng rất nhanh liền trở lại một mảnh vô biên.
"A Phong, anh nói gì vậy?"
"Em đừng giả vờ với anh, anh còn không hiểu rõ em sao?"
Dịch Lệ cười nhẹ, thần sắc mệt mỏi.
"Phải, em cố ý."
"Tại sao? Chỉ để trả thù Thẩm Uyên sao?"
Dịch Lệ: "Không thể nào, em làm sao có thể vì trả thù mà giết đi đứa con này..."
Đôi tay gầy gò của cô bấu chặt chăn, vẻ mặt khổ sở. "Đứa bé này... Vốn dĩ là không giữ được."
Trong khoảnh khắc Vệ Phong sửng sốt, Dịch Lệ đã từ hộc tủ lấy một hồ sơ ra. ( Mọi người quay lại chương đầu chị ấy có cầm cái hồ sơ bệnh án ấy.)
"Anh xem đi!"
Vệ Phong ngơ ngác nhận lấy, giở ra xem. Khi đọc được nội dung bên trong, đôi mắt anh trợn tròn khiếp sợ.
Giọng nói mong manh của người phụ nữ vẫn vang lên.
"Tử cung của em không thích hợp để mang thai, có thể nói là vô sinh. Đứa bé này nằm trong bụng em lâu như vậy, nhưng không đến một tháng sau liền sẽ không giữ được."
Đôi mắt cô nhoè nhoè lệ. "Anh nói xem, tại sao thượng đế lại đối xử với em như vậy?"
"Ban đầu, khi biết thể chất của mình không giữ được nó, em rất khổ sở. Nhưng trải qua thời gian, chút khổ sở ấy liền biến thành toan tính rồi." Càng nói, thanh âm của cô càng kịch liệt. "Tình cảm em dành cho Thẩm Uyên cũng đã sớm biến chất từ khi nào. Bất cứ thứ gì cũng sẽ bị thời gian bào mòn, huống chi là thứ tình cảm mong manh này chịu đựng dưới sự đối xử tệ bạc đó trong ngần ấy năm?"
"Là do Du Nghi ngu ngốc, cô ta tự tìm đến, em sao lại không thể trả đũa cô ta? Dù cho là lợi dụng đứa con này." Dịch Lệ cười lạnh nói.
Cô hít mũi, khoé miệng vẫn giương lên đầy tang thương. "Em biết, em đã không còn được như xưa nữa rồi. Nhẫn nhịn lâu như vậy, em đã trở thành một người phụ nữ ác độc sử dụng chính đứa con của mình làm công cụ."
"Bác sĩ sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cho Thẩm Uyên. Tất cả chỉ là để diễn trò. Hắn ta ở bên em không phải chỉ vì đứa con này sao? Hahaha, bây giờ không còn đứa bé rồi, hắn sẽ còn kiên nhẫn đóng kịch cùng em?"
Vệ Phong phức tạp nhìn cô, một người con gái luôn tươi cười đẹp đẽ từ khi nào lại trở nên thù hận nam nhân kia như vậy? Phải nhẫn nhục thế nào mới có thể đánh mất đi con người vốn có của mình, tính toán mọi việc một cách tàn nhẫn như vậy?
Mối quan hệ của Thẩm Uyên và cô, vốn dĩ là nghiệt duyên. Thượng đế vĩnh viễn không thể cho hai người được yên ổn.
Mà đương khi cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, không ai để ý, bên ngoài cửa, một người nam nhân đang dựa vào tường thu hết tất cả vào tai.
Bàn tay hắn siết chặt đến gân xanh nổi lên rõ ràng. Khuôn mặt Thẩm Uyên chìm trong bóng tối không thấy rõ thần sắc, chỉ có đôi mắt là lập loè u quang cuồn cuộn trào ra.
Cả hành lang trống vắng lộ ra cỗ lạnh lẽo tĩnh lặng...
...
Một tuần sau, Dịch Lệ xuất viện. Thẩm Uyên không đối với cô tỏ ra thái độ gì cả, vẫn nhu tình như trước kia. Điều này làm cho Dịch Lệ nghi hoặc.
Người làm chăm sóc cô rất cẩn thận, như thể hận không thể cột cô lên giường nằm đấy từ sáng đến tối. Đến cơm cũng xém muốn đút cho cô.
Nhưng họ kiên quyết không cho cô ra khỏi phòng. Ngay từ đầu Dịch Lệ không để ý, cho đến khi cô phát hiện họ mỗi khi ra ngoài đều khoá chặt chốt cửa phòng lại thì liền không thể bình tĩnh nổi.
Cô bị giam lỏng!
Dịch Lệ lúc đầu khá hoảng hốt, nhưng dần dần ổn định lại, cô tìm cơ hội để nói chuyện với Thẩm Uyên.
"Thẩm Uyên, tại sao anh lại giam lỏng tôi?"
Hắn chỉ đối với cô cười nhẹ, Dịch Lệ không nhìn thấu, ẩn dưới vẻ dịu dàng kia là một cỗ dục vọng mãnh liệt. Thấp thoáng dưới đáy mắt là lệ khí giờ phút nào cũng có thể tuôn trào.
Hắn xoa đầu cô, như thể đối với trân bảo.
"Tiểu Lệ, em không cần con, không sao cả, anh cũng không cần. Sau này đừng lựa chọn cách nguy hiểm như vậy nữa!"
Dịch Lệ nhìn tia âm vụ xen lẫn ôn nhu trong mắt hắn có chút sợ hãi.
"Anh biết rồi?" Từ khi nào hắn biết được?
Thẩm nhẹ nhàng ôm lấy cô, "Tiểu Lệ, sau này đừng gặp Vệ Phong nữa! Anh không muốn em tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào. Nếu em dám, anh sẽ giết hắn."
Dịch Lệ ánh mắt bắn ra lửa hận. "Dựa vào đâu? A Phong là anh trai tôi, anh ấy tốt hơn mấy lần so với anh."
Thẩm Uyên bắt đầu không khống chế được dục vọng, hắn gằn từng chữ.
"Tiểu Lệ, em nói hắn tốt hơn anh sao? Gọi cũng thật thân mật, không được phép gọi như vậy!"
Hắn siết chặt cổ tay cô, nở nụ cười kì quái cùng hơi thở nguy hiểm.
"Vốn định buông tha cho hắn, nhưng thái độ của em lại không đúng rồi, tiểu Lệ."
Dịch Lệ hoảng sợ lắc đầu, "Không được, anh định làm gì anh ấy?"
Ngón tay thon dài của hắn chặn trước môi cô, nở nụ cười tà.
"Không được vì kẻ khác lo lắng! Em chỉ có thể lo lắng cho anh!"
Dịch Lệ càng nhìn hắn tâm can càng run sợ. Cô quát lên.
"Anh điên rồi! Thẩm Uyên, anh mà động tới anh ấy, tôi liều mạng với anh!"
...
Dịch Lệ cứ như vậy bị giam lỏng một tháng.
Hôm nay như thường lệ, cô vẫn chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng nhỏ bé ấy.
Đêm hôm nay trăng rất đẹp, nhưng Dịch Lệ không có tâm trạng thưởng thức. Cô nhàm chán lật từng trang sách, thần thức không biết đã đi nơi nào.
Đằng sau có tiếng động mở cửa, kế tiếp là tiếng bước chân.
Chắc là tráng miệng tối, Dịch Lệ nghĩ vậy, lười biếng nói: "Để đấy đi!"
Nhưng người đằng sau không có hành động. Chỉ nhẹ kêu một tiếng.
"Dịch tiểu thư, tôi là người của Vệ tiên sinh."
Dịch Lệ nghe vậy, ban đầu không tiêu hoá kịp, phải mất mấy giây, cô mới kích động xoay người lại.
"A Phong? A Phong phái cô đến sao?"
Người phụ nữ ngũ quan sắc lạnh nhìn cô, từ tốn trả lời.
"Vâng ạ, tôi đến để mang cô đi. Nếu Dịch tiểu thư đồng ý, chúng ta sẽ rời khỏi ngay bây giờ."
Dịch Lệ vui sướng nhanh chóng đáp ứng.
Quá trình rời đi rất êm xuôi, thậm chí dễ dàng đến mức Dịch Lệ không tin được. Nhưng cô không hề phân vân, vẫn lựa chọn đánh cược.
Người phụ nữ đưa cô đến sân bay tư nhân của Vệ Phong. Anh đã chuẩn bị phi cơ riêng để đưa cô trốn ra nước ngoài thoát khỏi tầm mắt Thẩm Uyên.
Đối với sự quan tâm của anh, Dịch Lệ rất xúc động, hai người là bạn thanh mai từ nhỏ vốn rất hiểu nhau, không cần nói ra cũng biết người kia đang nghĩ gì.
Trước khi lên phi cơ, cô lưu luyến ôm chầm anh. Giọng nói nghẹn ngào.
"A Phong, em đã gây phiền phức cho anh. Thật xin lỗi."
Vệ Phong cười nhẹ xoa đầu cô.
"Con nhóc này, chẳng phải từ nhỏ anh luôn là người dọn dẹp phiền phức cho em sao? Bây giờ lại áy náy?"
Dịch Lệ phì cười lau nước mắt, "A Phong, tạm biệt."
Cô không có hành lý, chỉ nói vài câu với Vệ Phong rồi xoay người đi về phía phi cơ.
Nhưng chưa đi được vài bước...
___Đoàngggggggg____
Tiếng vang ấy vọng khắp cả sân bay, ong ong nhiều lần.
Dịch Lệ giật mình xoay người lại, trơ mắt nhìn người nam nhân chỉ mới vừa nói cười với cô, ngã xuống nằm trong một vũng huyết, nơi ngực có vết máu đỏ chót.
Một phát xuyên tim...
Cô ngơ ngác loạng choạng bước lại ôm lấy anh, người nam nhân dịu dàng như gió xuân giờ đây mặt cắt không còn một giọt máu, hơi thở đứt quãng rồi dứt khoát biến mất.
Trong tầm mắt Dịch Lệ xuất hiện một đôi giày da. Cô ngơ ngẩn nhìn lên, vừa nhìn liền thấy người nam nhân tay cầm súng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương đối với cô.
Hắn cười tà, nơi đáy mắt âm vụ cuồn cuộn.
"Tiểu Lệ, em lại dám bỏ trốn với hắn. Anh đã cho em một cơ hội, là em không cần."
Dịch Lệ mắt trợn đau nhìn hắn, những tia máu hằn lên.
A Phong, người mà cô tôn trọng như anh trai, lại cứ như vậy một phát súng mà chết. Mà người bắn, chính là nam nhân này, là người mà cô từng yêu sâu đậm.
Dịch Lệ hiểu ra, thảo nào cô lại có thể dễ dàng trốn thoát như vậy. Hắn tính toán Vệ Phong, bày mưu dẫn dắt tất cả. Mà cô, vẫn chỉ như con nai nhỏ vùng vẫy vô ích.
Hắn cứ như vậy thâu tóm cuộc đời của cô sao? Từ giờ và mãi mãi?
Cô run rẩy thét lên, ánh mắt oán hận nhìn chòng chọc Thẩm Uyên, nước mắt rơi lã chã.
"THẨM UYÊN, TÔI HẬN ANH!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top