Đoản 3. #4

Thẩm Uyên không ngừng phái ra nhân lực lùng sục khắp nước đi tìm Dịch Lệ.

Nhưng không có...

Đã qua 4 tháng, một chút tin tức cũng không có.

Thẩm Uyên hoài nghi có người che dấu cô. Mà người có được năng lực ấy, hắn nghĩ ngay đến Vệ Phong, người đứng đầu Vệ Thị.

Vệ Phong là thanh mai trúc mã của Dịch Lệ, cảm tình rất tốt. Nếu Dịch Lệ muốn thoát khỏi tầm mắt của Thẩm Uyên, Vệ Phong chắc chắn sẽ dốc toàn lực để trợ giúp.

Thẩm Uyên nhíu mày, nếu là Vệ Phong, như vậy thì rắc rối. Mạng lưới của hắn tuy rộng nhưng đối đầu với Vệ Phong vẫn chỉ là ngang sức, kỳ phùng địch thủ.

Đang suy tư, bỗng dưng chuông điện thoại vang lên. Hắn mệt mỏi nhấc máy.

"Chuyện gì?"

"Thẩm tổng, đã tìm được Dịch tiểu thư. Hiện giờ cô ấy đang sống ở khu XX." Tiếng nói gấp gáp của trợ lý vang lên.

...
Đương khi Thẩm Uyên đến nơi Dịch Lệ đang lẩn trốn, đập vào mắt là hình ảnh một người nam nhân ôn hoà, dịu dàng gió xuân cẩn thận đỡ lấy người phụ nữ từng bước đi vào nhà.

Một cỗ điên tiết xông lên, Thẩm Uyên mang khuôn mặt hung thần ác sát xuất hiện trước đôi nam nữ.

Dịch Lệ nhìn đến Thẩm Uyên đột nhiên đến, ánh mắt ngưng đọng, một chút ánh sáng kì lạ lướt qua.

Mà Vệ Phong, khi nam nhân xuất hiện, rõ ràng rất sửng sốt. Hắn bí mật đưa Dịch Lệ đến tận đây, Thẩm Uyên không thể điều tra đến được. Trừ khi...

Anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh.

Trừ khi... Dịch Lệ cố ý tiết lộ hành tung.

Cô còn yêu Thẩm Uyên sao?

Nhiều lúc Vệ Phong không hiểu thấu người bạn thanh mai này đang nghĩ gì...

Thẩm Uyên ánh mắt bắn ra tia lửa nhìn chằm chặp Vệ Phong. Giữa hai người nam nhân vô hình sấm rền vang tai.

Dịch Lệ cười yếu ớt.

"Anh đến rồi, Thẩm Uyên."

Lúc này, Thẩm Uyên mới dời mắt, hắn nhìn vào khuôn mặt cô.

Khí sắc của cô tốt hơn rất nhiều so với gương mặt tiều tụy trước kia.

Chợt, hắn nhìn về phía dưới, ở nơi vùng bụng đang căng phồng của cô. Hắn đột nhiên kích động.

Con của hắn, con của hắn vẫn còn. Thẩm Uyêm bất chợt ôm chầm lấy bả vai cô, giọng nói vui sướng.

"Dịch Lệ, về với anh đi! Được không?"

Dịch Lệ chỉ cười cười không nói. Vệ Phong bên cạnh âm dương quái khí chế giễu.

"Này, anh dựa vào gì lại đưa cô ấy đi? Lúc trước đối xử với cô ấy như vậy, Du Nghi của anh đi đâu mất rồi?"

Thẩm Uyên cứng đờ người, lúng túng không biết trả lời thế nào, đột nhiên, người con gái phì cười, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời:

"Được."

Được, chỉ một tự đó, đã khiến Thẩm Uyên cảm thấy bản thân đang lên thiên đường, dòng máu nóng sôi sục lên.

"Dịch Lệ, em nói thật sao? Em sẽ cùng anh về, cùng với... Con của chúng ta?"

Dịch Lệ giương khoé miệng hoàn mỹ cười. "Tất nhiên, tại sao lại không?"

"Dịch Lệ, anh hứa với em, sẽ không đối xử với em như trước kia."

Nhìn hình ảnh mỹ mãn hai người bên nhau, ở một bên Vệ Phong ánh mắt phức tạp nhìn Dịch Lệ.

Tiểu Lệ... Cô ấy dường như đang âm mưu điều gì...

...
Kể từ khi Thẩm Uyên đưa cô trở về, bầu không khí của hai người rất ngọt ngào. Cả hai người đều thông minh không nhắc đến chuyện trước kia, an tâm mà làm một cặp tình nhân như bao người khác.

Cho đến hôm nay...

Thẩm Uyên ở công ti, Dịch Lệ như thường lệ ở nhà nấu ăn, đan quần áo cho đứa bé sắp chào đời.

       _______Kính Koongggg_______

Tiếng chuông cửa vang lên, Dịch Lệ bỏ đống len trên tay xuống, vác cái bụng bầu lên đi mở cửa.

Khi nhìn đến người ngoài cửa, Dịch Lệ cũng không có bất ngờ, chỉ lãnh đạm hỏi.

"Du Nghi, cô đến đây làm gì?"

Du Nghi khi nhìn đến người mở cửa là Dịch Lệ lộ ra thần sắc khiếp sợ. Nhưng khi nhìn đến chiếc bụng to của cô, đôi mắt tuôn trào ra tia lửa cùng không cam lòng.

Cô ta nhìn chằm chằm mãi vào bụng cô, một bộ dáng hận không thể bóp chết đứa trẻ trong bụng.

Dịch Lệ ý cười nhợt nhạt, tay vuốt vuốt vùng căng tròn đó.

"Nó đã được 7 tháng rồi, không bao lâu liền sẽ chào đời. Du Nghi, tôi còn phải cảm ơn cô, nếu không nhờ cô, tôi sẽ không thể hoài con của Thẩm Uyên."

Du Nghi nghe nói như thế, lửa giận bùng phát, cô ta gào lên.

"Tiện nhân, còn không phải do cô, cô vênh váo cái gì chứ? Cô bất quá là kẻ chen chân giữa tôi và Uyên mà thôi."

Cô ta nhớ rõ ngày hôm ấy, Thẩm Uyên chỉ phun ra một câu mắng cô là người đàn bà ác độc. Hắn còn nói nếu cô thiếu đàn ông đến vậy, hắn sẽ cho cô...

Và thế là, Du Nghi bị hơn mười người đàn ông thay nhau cưỡng hiếp!!!

Thẩm Uyên căn bản là một quái vật, hắn thậm chí không chút để ý tình cảm hơn 7 năm với cô ta. Những tháng gần đây, Du Nghi không ngày nào yên ổn, Thẩm Uyên khắp nơi chèn ép, còn gây khó dễ. Ngày tháng trôi qua, cô ta vốn dĩ là sống không bằng chết.

Để rồi giờ đây, người vẫn luôn bị cô ta đạp dưới chân, Dịch Lệ, lại đột nhiên leo lên đầu cô ta.

Dịch Lệ nghe vào câu chửi rủa, không chút nào tức giận, chỉ nhẹ nhàng câu môi.

"Vào nhà không? Tôi và cô tâm sự một chút về kỉ niệm thời đi học."

Du Nghi vẻ mặt cảnh giác, quan hệ của cô ta và Dịch Lệ đã tệ đến mức này rồi. Dịch Lệ còn đang mang thai, là dây thần kinh nào chập mạch lại dám mang cô ta vào nhà?

Tuy như vậy nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy tính khiêu khích của Dịch Lệ, Du Nghi vẫn là nhất thời xúc động đáp ứng.

Cả hai từ ngoài cửa đi vào trong nhà.

Mà đương thời điểm xoay người, ở góc độ Du Nghi hoàn toàn không nhìn thấy. Ánh mắt của Dịch Lệ xuất hiện một đạo màu u ám cùng lạnh lẽo bao trùm lên đôi con ngươi xinh đẹp kia.

Cô đột nhiên hỏi một câu không rõ ý vị.

"Du Nghi, cô nói tôi chen chân vào hai người, là tiểu tam sao?"

Nói rồi, cô xoay người đối mặt với cô ta. Khuôn mặt nở nụ cười đến mang tai.

"Du Nghi, cô không nhớ sao, cô bất quá chỉ là lấy thân phận của tôi thay tôi chăm sóc anh ấy một quãng thời gian thôi. Sao vậy, đeo mặt nạ lâu đến mức chính mình là giống loài gì cũng quên rồi?"

Du Nghi giật mình, tại sao Dịch Lệ lại biết chuyện này, là Thẩm Uyên nói sao?

Giọng nói của Dịch Lệ đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh lẽo khiếp người.

"Du Nghi, tôi còn biết rất nhiều. Cô nói xem, nếu Thẩm Uyên biết cô từng lấy mật tin của Thẩm Thị đem cho đối thủ của hắn, khiến hắn thiệt hại nặng nề, liệu có tức giận đến mức lột da róc thịt cô không?"

Thân thể Du Nghi run rẩy kịch liệt, ánh mắt khủng hoảng nhìn Dịch Lệ.

"Tại... Tại sao cô lại biết?"

"Chậc chậc, Du Nghi à, cô có gương mặt thật xinh đẹp, nhưng mà đáng tiếc, chỉ là một kẻ đáng thương.Thẩm Uyên từng lo lắng cô tồn tại sẽ làm một vài chuyện bất lợi cho tôi. Vì thế đã phái một nhóm người đến lấy đi cái mạng rẻ mạt của cô. Bất quá~~"

Dịch Lệ kéo dài câu cuối, nụ cười trên môi càng đậm. Nụ cười ấy không có làm Du Nghi cảm thấy xinh đẹp, mà khiến cô ta toàn thân rợn tóc gáy. Giờ phút này, người phụ nữ này hoàn toàn là ác quỷ, đâu còn bộ dáng ôn hoà dịu dàng như lúc nãy. Tại sao lúc trước cô ta không phát hiện ra Dịch Lệ có một mặt như vậy chứ?

"Bất quá a~ Tôi đã ngăn hắn lại, không có muốn cho cô chết dễ dàng như vậy nha."

"Cô nói xem, sống không bằng chết mới là mỹ vị phải không nào? Chậc, cô thật xui xẻo, lúc trước giả vờ làm bạch liên hoa cực cực khổ khổ, cuối cùng đổ vỡ mất rồi, ngay cả khả năng sinh dục cũng không thể...."

"Câm miệng!! Câm miệng aaaa!!"

Du Nghi đã hoàn toàn không còn lý trí, một đôi mắt đỏ rực điên cuồng nhìn Dịch Lệ. Cô ta dữ dằn lao đến, hung tợn bóp lấy cổ cô.

Móng tay dài đâm vào da thịt cứa đến chảy máu, Dịch Lệ sắc mặt đỏ quét bị bóp đến hít thở không thông.

Đáy mắt Dịch Lệ xẹt qua một mạt âm trầm sắc bén, quang mang lập loè.

Cô đưa tay lên bấu mạnh mu bàn tay của Du Nghi, cô ta ăn đau vội buông ra.

Dịch Lệ bị đột nhiên mất thăng bằng, thân thể cùng chiếc bụng lảo đảo rơi xuống. Vẻ mặt cô ngậm một mạt vui sướng kỳ lạ khiến Du Nghi rợn cả người.

Ngã mạnh xuống đất, từ hai chân chảy ra một dòng dịch huyết. Sắc mặt Dịch Lệ đau đến tái nhợt, nơi bụng cất chứa một sinh mạng đang dần tê tái.

Trước khi ý thức mơ hồ, cô giương đôi mắt u ám nhìn Du Nghi phía đối diện đang không ngừng hoang mang.

Cánh môi Dịch Lệ câu lên đầy lạnh lẽo, khẩu hình mấp máy ba chữ:

"Cô tiêu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản