Đoản 3. #3

Du Nghi đang thảnh thơi xem một bộ phim truyền hình, bỗng ngoài cửa có ai đó bấm chuông.

Cô ta bất mãn một tiếng, không tình nguyện đi ra mở cửa. Nhưng khi nhìn đến người bên ngoài, vẻ mặt không vui của cô ta lập tức biến thành nụ cười tươi rói, giọng nói nũng nịu.

"Uyên, sao anh lại đến đây? Chẳng phải anh nên đến công ti sao?"

Thẩm Uyên nhìn người con gái trước mặt, lúc trước khi nhìn Du Nghi, chỉ thấy cô ta thật dịu dàng, yếu đuối. Nhưng bây giờ quan sát lại, trong phút chốc hắn lại thấy khó chịu. Người phụ nữ này lại dám gạt hắn dan díu với nhiều người như vậy.

Hắn cố nén cỗ xúc động muốn gạt tay ả ra, bị cô ta õng ẹo kéo vào nhà.

Du Nghi mặt như nở hoa rót nước cho hắn, đôi mắt chuyển động qua lại.

"Anh yêu, thật lâu rồi không thấy anh đến gặp em nha. Chuyện của Dịch Lệ thế nào rồi ạ?" Khi nói đến Dịch Lệ, đôi mắt của cô ta bắn ra hận ý, cũng không biết là thật hay giả.

Thẩm Uyên mặt lạnh nhìn cô ta trong chốc lát, môi khẽ câu.

"Tiểu Nghi, anh có điều này muốn hỏi em." Lời nói của hắn như nghiến răng nói ra.

"Chuyện gì ạ?" Du Nghi đôi mắt thiên chân vô tà mở to nhìn hắn.

Thẩm Uyên từ trong ngực lấy ra đống ảnh vừa nãy, phô hết lên bàn, nụ cười đầy hàm ý.

"Em xem đi!"

Cô ta nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có dự cảm không tốt.

Và sự thật là như vậy, khi nhìn đến tấm ảnh, Du Nghi khuôn mặt trắng bệch, cả người không phòng ngừa đột nhiên run rẩy kịch liệt.

Cô ta lắp bắp, câu nói không rành mạch.

"...Uyên, anh... anh nghe em giải thích. Tất cả... Đều là giả, anh đừng tin!"

Hắn bật cười chế giễu.

"Ha, giả mạo? Đây là lời giải thích của cô sao? Giả mạo hay không, tôi không nhìn ra được chắc?"

Du Nghi nghe nói như vậy, trong lòng càng lộp bộp. Xong rồi...

Thẩm Uyên ánh mắt hàm chứa lửa giận nhìn cô ta, hỏi:

"Du Nghi, tại sao cô lại làm như vậy?"

Du Nghi thân thể cứng đờ, lại đột nhiên không nén nổi kích động, khuôn mặt vặn vẹo thét lên.

"Tại sao ư? Tại sao anh không hỏi chính bản thân anh đã làm gì. Rõ ràng là anh trả thù Dịch Lệ giúp tôi. Cuối cùng thì sao? Ha hả, rốt cuộc các người đang làm gì?"

Dừng một chút, "Là anh thay lòng đổi dạ trước, Thẩm Uyên. Anh vì cô ta mà lạnh nhạt với tôi."

Du Nghi nói như vậy, Thẩm Uyên vẫn trầm mặc không phản bác.

Hắn thay lòng đổi dạ sao?

Bản thân hắn cũng không biết nữa.

Giờ phút này, hắn phát hiện ra. Tình cảm của bản thân rất mờ mịt.

Khi biết được Du Nghi phản bội mình, hắn không có thương tâm, chỉ có giận dữ. Nhưng nghĩ đến Dịch Lệ đến giờ vẫn bỏ trốn không tung tích, từ tận đáy lòng tuôn ra một cỗ xúc cảm khó chịu, còn có... chua chát.

Du Nghi thấy hắn không phản đối, cười gằn lên.

"Là Dịch Lệ, là tiện nhân đó tính kế. Cô ta hại tôi không thể mang thai, để lần nữa cướp đi anh. Đúng, là tiện nhân đó. Cô ta chết không được tử tế."

Thẩm Uyên nghe đến câu 'lần nữa cướp đi' đột nhiên nghi hoặc lên.

"Chờ đã, cô nói là 'lần nữa'? Ý cô là gì?"

Du Nghi lúc này biết mình lỡ miệng, nhưng cũng không có che dấu.

"Phải, là cô ta, là con ngốc đó. Là đứa ngu ngốc thích một người lại nhút nhác không dám bày tỏ. Lén lút làm mọi việc cho anh. Làm những việc dở hơi như đan áo, đưa đồ ăn, đưa nước ép. Lại luôn không dám xuất hiện trước mặt người đó. Ha ha, tôi bất quá chỉ giả vờ một chút, liền đã lừa được anh. Thẩm Uyên, anh bất quá cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Hahaha..."

Thẩm Uyên như sét đánh ngang tai, thân thể cứng đờ.

Nhiều năm trước, Thẩm Uyên bất quá chỉ là một đứa con riêng thấp hèn. Hắn thường xuyên gặp bạo lực, bị đánh đập ở trường. Khoảng thời gian đó, hắn chỉ cắn răng chịu đựng, ghi nhớ tất cả những kẻ đối xử tệ bạc với hắn.

Hắn cứ ngỡ, cuộc sống thanh xuân cứ như vậy tối tăm, ai ai cũng xa lánh hắn như tránh dịch.

Nhưng không ngờ, có một người không như vậy...

Lần đầu tiên cô xuất hiện, là lúc hắn bị một đám côn đồ bắt nạt sau trường. Thẩm Uyên bị đánh đến đầu óc mơ hồ. Người con gái ấy cẩn thận sát trùng và băng bó vết thương cho hắn, hắn thậm chí còn nghe được tiếng cô khóc nức nở. Bóng dáng của cô rất mơ hồ, Thẩm Uyên không nhìn rõ được khuôn mặt cô, chỉ biết rằng mái tóc của cô rất dài, mùi hương rất thơm, chắc hẳn rất xinh đẹp.

Sau đó, người con gái ấy đã lén lút làm thật nhiều cho hắn.

Bởi vì sợ vết thương của hắn quá nặng, đã gửi cho hắn thuốc sát trùng cùng băng y tế.

Đến mùa đông, đã để cho hắn chiếc áo cùng một đôi găng tay đan bằng len.

Mùa hè, sau những trận đánh bóng rổ, cô cũng gửi cho hắn những chai nước hoa quả tự ép rất tươi mát.

Những bữa trưa nhịn đói, người nào đó như biết trước mà chuẩn bị cho hắn cơm hộp rất ngon.

Chưa một lần Thẩm Uyên nhìn thấy được cô, cô làm rất kỹ, có lúc để lại đồ trong tủ giày, có lúc là để trong ngăn bàn, cũng có lúc nhờ người đưa hộ.

Trải qua nhiều lần như vậy, hắn đã đặt một mục tiêu trong lòng, nhất định sẽ biến đứa con gái ngốc nghếch ấy trở thành người của riêng hắn, ai cũng không được phép cướp đi cô.

Mãi tận sau này, khi sắp tốt nghiệp trung học, khi mà Thẩm Uyên đã chiến thắng anh cả giành được quyền thừa kế của Thẩm gia. Hắn mới thấy được người ấy.

Ngày hôm đó, hắn bắt gặp một nữ sinh đang lén lút bỏ vào hộc bàn của bản thân một chai nước ép.

Là cô!! Cuối cùng cũng gặp được cô.

Khoảng khắc ấy, hắn kích động, vui mừng như điên. Sau này hắn mới biết được người con gái ấy tên là Du Nghi.

Kể từ đó, Thẩm Uyên chính thức theo đuổi Du Nghi, vào cùng trường đại học với cô, trở thành đôi kim đồng ngọc nữ kinh động toàn trường. Đến nỗi một người con gái khác tên Dịch Lệ, hắn không quan tâm.

Nhưng thời gian ở bên Du Nghi càng nhiều, mâu thuẫn trong lòng hắn càng lớn. Trên người cô ta không cho hắn được một cảm giác an tâm giống như trước kia người con gái ấy từng xuất hiện. Đan len và nấu ăn Du Nghi tuyệt đối sẽ không làm, thậm chí đến cả nước hoa quả mùi vị cũng không giống.

Đến tận khi ở chung với Dịch Lệ, hắn mới mơ hồ để ý, mùi hương của cô so với người con gái trong mộng kia càng giống. Đồ ăn cô nấu mùi vị hết sức quen thuộc, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm lơ những cảm giác mập mờ này.

Cho đến tận hôm nay, Thẩm Uyên rốt cuộc biết được cảm xúc mơ hồ dành cho Dịch Lệ là gì.

Giọng nói của Du Nghi vẫn vang lên.

"Lúc đầu khi nhìn cô ta làm nhiều việc ngu ngốc cho một tên con riêng như anh, tôi chỉ cười nhạo. Nhưng ai ngờ được a, đứa con riêng thấp hèn lại đột nhiên trở thành người thừa kế. Lúc ấy tôi tự hỏi, tại sao Dịch Lệ lại may mắn như vậy? Nhưng cũng may là cô ta ngốc, đến tận lúc đó vẫn chưa lộ diện trước mặt anh."

Du Nghi càng nói càng hưng phấn. "Vì vậy tôi bày mưu, tùy tiện mua một chai nước hoa quả ven đường đóng kịch trước mặt anh. Không ngờ cứ như vậy liền lừa được Thẩm tổng rồi."  "Khi anh hỏi về những việc Dịch Lệ lén lút làm cho anh, tôi đều thừa nhận tất cả, và anh cũng liền không một chút nghi ngờ, đường đường tổng tài lại bị một người phụ nữ lừa gạt dễ dàng như vậy, cảm giác thế nào? Hahahaha..."

Thẩm Uyên giờ phút này nhìn khuôn mặt điên cuồng của cô ta càng lúc càng chán ghét. Hắn đã biết, tình cảm đối với Du Nghi trước kia chỉ là chấp niệm hắn dành cho người con gái ngốc nghếch đã luôn làm mọi việc cho hắn. Mà người ấy, chính là Dịch Lệ.

Lúc này, liệu đã quá muộn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản