Đoản 3. #2
Thẩm Uyên trở về nhà đã là chiều tối. Khi hắn đi vào, đập vào mắt là bầu không khí vắng vẻ, lạnh tanh không có ai.
Hắn nhíu mày, Dịch Lệ lại đi đâu?
Thẩm Uyên không băng khoăn nhiều, như thường lệ đi tắm rửa.
Đến khi mở tủ quần áo, hắn mới phát hiện quần áo phụ nữ vốn có từ khi nào đã biến mất sạch, còn có những vật dụng cá nhân của người kia cũng đã không còn.
Lúc này, Thẩm Uyên mới biết rằng, Dịch Lệ đã rời đi rồi.
Đôi mắt hắn xẹt qua một đạo ám khí, tức giận không thôi. Người phụ nữ ấy vậy mà dám bỏ đi!
Đôi tay thon dài nhanh chóc lấy chiếc điện thoại từ túi áo, quay một số nào đó, không bao lâu sau thì đầu kia bắt máy.
"Thẩm tổng ạ?"
"Tra cho tôi mọi tung tích của Dịch Lệ!" Thanh âm lạnh băng không chút cảm tình thốt ra.
"Hả? Dịch tiểu thư?" Trợ lý ngạc nhiên giây lát, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. "Vâng ạ."
Điện thoại tắt máy, khuôn mặt nam nhân chìm vào bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện.
Dịch Lệ, cô cả đời này đừng mong rời khỏi...
...
Ngày hôm sau, không như thường lệ, Thẩm Uyên không đến công ti mà đến một cửa hàng tây ăn sáng.
Nghĩ đến lý do vì sao, Thẩm Uyên không thể nào vui vẻ được.
Hôm nay thức giấc, hắn không bỏ được thói quen trước kia, khi tỉnh dậy chân đã tự động đi đến nhà bếp.
Thường ngày sẽ luôn có một người phụ nữ bận rộn ở đấy làm cho hắn một bữa cơm đơn giản mà đậm chất gia đình. Nhưng giờ đây, khi nhìn đến bầu không khí lạnh băng không có chút ấm áp của khói bếp, hắn mới hậu tri hậu giác nhớ ra, ở đó đã không tồn tại người phụ nữ tên Dịch Lệ nữa rồi.
Nghĩ đến đây, nhiệt độ quanh thân Thẩm Uyên giảm xuống, người phụ nữ kia thật khiến hắn đau đầu.
Thói quen nhiều khi thật đáng sợ, bỏ không được, dứt không nỡ.
Bữa cơm ăn được đến một nửa, bỗng một người đàn ông tiếp cận hắn.
Người đàn ông để râu xồm xoàm thân hình cao kệch cỡm, có điều quần áo vẫn được xem là ngăn nắp.
Ông ta đối Thẩm Uyên cười hì hì, lên tiếng trước:
"Thẩm tiên sinh, có thứ này tôi muốn cho ngài xem."
Hắn nhướng mày, mặt không biểu tình nhìn người đàn ông tự tiện ngồi vào bên ghế còn lại. Từ trong túi áo, ông ta lấy ra một xấp ảnh đặt trước mặt Thẩm Uyên.
Ban đầu Thẩm Uyên không để tâm, nhưng nhìn kỹ những tấm ảnh, hắn mới giật mình, giật lấy tấm ảnh nghiêm túc quan sát nhiều lần.
Mỗi tấm ảnh đều là khung cảnh một người phụ nữ nhưng đi lại với nhiều người đàn ông khác nhau. Những người đàn ông ấy, có người là chủ xí nghiệp, có người là doanh nhân, thậm chí có cả cấp dưới của hắn.
Mà người phụ nữ, không ai khác hiểu rõ hơn Thẩm Uyên. Đúng vậy, người phụ nữ trên ảnh là Du Nghi, người bạn gái đáng thương của hắn.
Mà những hình ảnh này, hắn biết đó không là photoshop, bởi vì khoảng thời gian và địa điểm đều trùng khớp với những đợt mà thi thoảng Du Nghi trốn tránh hắn.
Đôi con ngươi bốc ra lửa giận, nhưng rất nhanh liền đè xuống. Hắn mang ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện, hỏi:
"Tại sao ông lại có những hình ảnh này, mục đích là gì?"
Người đàn ông giã lã cười, lời nói như có như không.
"Không có gì, chẳng qua là có người nhìn cô ta không vừa mắt, muốn vạch trần thôi."
Thẩm Uyên cũng không so đo nhiều với ông ta, hỏi trước rồi cầm đống ảnh rời đi.
Mà người đàn ông, sau khi nam nhân rời đi liền cầm điện thoại đánh một dãy số. Không lâu sao, đầu bên kia truyền đến giọng nói.
"Mọi việc thế nào rồi?" Đó là giọng phụ nữ.
"Hoàn thành êm đẹp, Dịch Lệ tiểu thư." Người đàn ông từ tốn trả lời.
"Tốt lắm, tiền tôi sẽ chuyển cho ông. Người của A Phong làm việc đúng là khiến tôi hài lòng." Giọng nói nhúng tiếu ý từ bên kia vang lên.
"Cảm ơn cô đã khích lệ, nhờ ngài nói tốt giúp tôi với Vệ Phong tiên sinh." Hắn cười cười nịnh nọt.
"Được thôi, không thành vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top