Đoản 3. #1
Dịch Lệ thất hồn từng bước vào nhà. Cô đẩy cửa phòng ngủ, nằm bệt xuống giường, tay vắt trên mắt che đi vẻ khổ sở.
Một tay khác của cô bấu chặt một sơ mi giấy vẫn luôn ở trên tay từ nãy. Ở trên sơ mi có một dòng chữ to: Hồ sơ bệnh án.
Cô mệt mỏi nằm đấy, bất động thật lâu cho đến khi bên ngoài có tiếng động.
Cửa phòng lần nữa mở ra, một người đàn ông nhan sắc cao lãnh bước vào. Hắn liếc mắt nhìn cô, lại như không thấy gì tiếp tục tháo cà vạt.
Dịch Lệ hé mắt ngắm nhìn bóng lưng vạm vỡ cùng vững chắc ấy. Bỗng dưng trong lòng thấy chua xót.
Cô mở miệng nói chuyện trước.
"Thẩm Uyên, tôi có thai rồi."
Hành động của nam nhân dừng lại, lúc này mới nghiêm túc nhìn cô. Vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Dưỡng thai cẩn thận, Du Nghi nửa năm sau sẽ trở về, vừa vặn cô có thể rời đi."
Câu nói vô tình ấy khiến Dịch Lệ máu chảy đầm đìa. Cô giương khoé miệng lạnh lẽo.
"Nhưng mà, tôi phá nó rồi."
Thẩm Uyên sững sờ, khi chậm rãi tiêu hoá câu nói, đôi mắt đen sâu bắt đầu hiện lên vẻ khát máu. Hắn gầm nhẹ.
"DỊCH LỆ!!!"
Hắn tiến đến bên giường, không chút nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cô, lực mạnh đến mức da thịt cô nổi lên một tầng đỏ ửng.
"Cô lặp lại lần nữa xem! Cô lấy tư cách gì giết đi con tôi?"
Dịch Lệ ngước nhìn vẻ mặt tàn bạo hoàn toàn nổi giận của hắn. Môi khẽ câu, cuối cùng hắn cũng dành cho cô một sắc mặt, tuy mọi thứ không tốt đẹp gì cho cam.
"Đứa bé nằm trong bụng tôi, tôi có tư cách quyết định quyền sống chết của nó."
Hắn cười cười chế nhạo.
"Đây là do cô thiếu Du Nghi. Dịch Lệ, từ cái ngày cô hại cô ấy không thể mang thai, số phận của cô đã vĩnh viễn do tôi quyết định."
Dịch Lệ nhắm nghiền mắt, cố gắng bỏ ngoài tai những lời tổn thương của hắn.
Bỗng, Thẩm Uyên đẩy cô xuống giường, đôi mắt loé lên lãnh ý. Lời nói đầy tàn nhẫn.
"Nếu đã phá rồi, vậy lại tiếp tục mang thai. Dịch Lệ, cô phải trả cho Du Nghi một đứa con, đây là lời hứa lúc trước của cô."
"Ahahahaha..." Từ trong cổ họng Dịch Lệ trào ra một tràn cười, khoé mắt từ khi nào đã đẫm ướt. Cô nói cho hắn một tin tức kinh người.
"Nhưng mà, làm sao bây giờ? Thể chất của tôi khó mang thai. Xoá đi đứa trẻ đầu tiên, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã mất đi khả năng sinh dục mất rồi. Ahaha, anh cùng với Du Nghi, các người đừng bao giờ nghĩ được quá tốt đẹp."
Thẩm Uyên sững người, một cỗ tức giận tuồn ra. Hắn không biết vì sao, nhưng khi nghe nói cô không muốn mang con của hắn, thậm chí chấp nhận vô sinh, trong lòng vô phương vui vẻ.
Giọng nói điên cuồng của Dịch Lệ còn vang lên.
"Làm sao bây giờ a, tôi bây giờ đã trả giá rồi, tôi cũng đã không thể sinh con như Du Nghi. Anh làm thế nào để trả thù tôi? Thẩm Uyên?"
Hắn bực bội, đã không thể nói gì, bỏ lại một câu rồi rời đi.
"Dịch Lệ, cô đừng nghĩ vậy là xong. Khi nào Du Nghi chưa tha thứ cho cô, cô đừng tưởng vui vẻ."
Dịch Lệ sau khi cười không ngớt cổ họng đã khàn đặc. Cô ngơ ngác ngồi nhìn bóng lưng của hắn.
Cả căn phòng giờ đây nguội lạnh, chết chóc. Bị một cổ âm u bao trùm lên, thê lương và buốt giá.
Tâm, cũng như vậy.
Dịch Lệ ngồi co ro lại, trở về với tư thế thiếu cảm giác an toàn.
Cô tì cằm vào đầu gối, hàm răng trắng tàn nhẫn cắn mạnh vào mu bàn tay. Không có đau đớn, thân thể như tê dại.
Dòng chất lỏng từ tay luồn ra nhuộm đỏ răng. Dịch Lệ lại như không cảm thấy, cứ thế cứ gặm chặt da thịt không buông.
Khung cảnh đau đến xé lòng...
Toàn thân bất giác run rẩy, đôi mắt mờ mịt của cô bắt đầu trở nên khủng hoảng và hoang mang.
Dịch Lệ với Du Nghi là bạn học cùng lớp, vốn chơi rất thân. Cô ta biết cô thích Thẩm Uyên, một mặt tỏ ra hết lòng ủng hộ cô, mặt khác dây dưa không rõ với hắn.
Để rồi, có một ngày, hai người ấy dắt nhau đến trước mặt Dịch Lệ, công khai mối quan hệ yêu đương.
Du Nghi nói, Thẩm Uyên vốn thích cô ta, vì không muốn Dịch Lệ thương tâm, nên vẫn luôn giấu diếm.
Cô không tin.
Vì thế, cô đã đẩy mạnh cô ta.
Rõ ràng có thể tránh được, nhưng Du Nghi ở trước mặt Thẩm Uyên, đóng vai một cô gái yếu đuối, bị người phụ nữ ác độc là Dịch Lệ đẩy té.
Vì cú ngã ấy, cô ta đã vĩnh viễn không thể mang thai, đã trả một cái giá thật lớn cho cái vỏ bọc vô tội đó.
Ahaha, thật đáng đời.
Dịch Lệ cụp mắt xuống, tay sờ lấy bụng.
Đứa bé, vẫn còn đây, cô đã lừa Thẩm Uyên.
Cô không cam lòng, sinh ra máu mủ của mình để rồi cuối cùng lại phải gọi Du Nghi là mẹ. Cô không cam lòng, cô yêu Thẩm Uyên sâu đậm như vậy, cuối cùng nhận được chỉ có sự chán ghét của hắn.
Dịch Lệ cắn răng, cô sẽ khiến họ không thể hạnh phúc, Thẩm Uyên cả đời này cũng đừng mơ tưởng quên đi cô.
Cô nhanh chóng bò xuống giường, lục lọi quần áo bỏ tất cả vào vali.
Trước khi rời đi, cô nhìn lại ngôi nhà này lần nữa. Nơi đây, chỉ sợ mãi mãi sẽ không quay về được nữa rồi...
Tạm biệt, Thẩm Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top