Đoản 1. #3

Giang Yên thoải mái hít thở bầu không khí trong sạch xung quanh, trước mắt là cả một rừng hoa Dã Quỳ.

Ánh mắt nàng vô thần nhìn về nơi xa, lại tựa như đang lâm vào trầm tư để nhìn thấy hình ảnh của một người.

Mã Phi khoé mắt run rẩy nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt, cô cố tỏ ra bình thản nhưng con người chung quy vẫn có trái tim, nào có ai chưa từng thương tâm.

Giờ phút này hắn thật hận bản thân không có năng lực để bảo vệ cô, để Giang Yên rơi vào một kết cục này.

Giang Yên quay đầu nhìn hắn, nói:

"Cảm tạ anh, Mã Phi, anh đã giúp tôi thật nhiều, mau quay về đi thôi, tránh để Từ Thiết Ngôn tổn thương anh."

"Không đâu, ngay từ khi tôi đưa cô khỏi, hắn cũng đã biết." Mã Phi cười khổ.

Giang Yên "A" một tiếng, lại không nói gì.

Người đàn ông kia cường đại như vậy, vì cớ gì lại không biết đâu?

"Giang Yên, cô liền cứ như vậy rời khỏi sao?" Ai cũng không biết, thời điểm thốt ra câu này, Mã Phi có bao nhiêu sợ hãi.

"Vọng tưởng, tôi làm sao có thể thật sự trốn thoát khỏi Từ Thiết Ngôn..."

"Ý tôi không phải như vậy, Giang Yên, tôi biết chuyện rồi, tôi biết độc trong người cô..."

Trong mắt Giang Yên khẽ lướt qua tia kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng rất nhanh liền trở về không gợn sóng.

"Mã Phi, tôi không còn nhiều thời gian."

Cô mơ man ngắm nhìn rừng hoa Dã Quỳ trước mặt.

"Kiếp này, vui buồn ái hận đã đều trải qua, một con rối như tôi, còn được phép đòi hỏi hơn sao?"

"..."

"Mã Phi, tôi đã buông thật rồi..."

Từ ngày bước chân vào tổ chức, khi uống lên thứ thuốc độc chết người ấy, Giang Yên liền biết, sẽ có lúc sinh mạng bản thân bị kết thúc bởi nó.

Chỉ là không ngờ, này kết thúc lại chính là giải thoát. Thật sự...đã rất mệt.

Mã Phi trái tim bóp nghẹt nhìn người phụ nữ. Hắn rất sớm đều đã nảy sinh tình cảm với cô, chỉ là cô luôn không biết. Lại trớ trêu đi rơi vào nghiệt duyên kia với Từ Thiết Ngôn.

Một người từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, chịu đựng khắc nghiệt huấn luyện, lại trải qua tuổi thơ máu tanh mà lớn lên. Như thế nào sẽ là cái người yêu cuộc sống, họ không nghĩ chết, bất quá là tâm tình so với máy móc đều không khác.

Thượng đế đối với ai đều có tàn nhẫn và ưu ái.

Kia đoạn thời gian cho Giang Yên nếm thử toàn vẹn cái gì gọi là hạnh phúc viên mãn của cuộc sống, liền không lâu sau liền đơn giản hủy đi cái hạnh phúc nhỏ bé đó.

Vì thế, sở dĩ là một cái thân xác lạnh lẽo, giờ đây liền càng thêm tàn tạ...

Mã Phi nghe theo lời khuyên của cô, lặng lẽ rời đi, để lại một mình Giang Yên ngơ ngẩn.

Qua một hồi lâu sau, một đạo thanh âm lạnh lẽo không chút độ ấm vô cùng quen thuộc toát ra từ sau lưng.

"GIANG YÊN!"

Giang Yên sóng lưng cứng đờ, nhưng rất nhanh liền thả lỏng, không chút nào sợ hãi đối mặt với hắn.

Từ Thiết Ngôn đôi mắt thăm thẳm thật sâu nhìn lấy cô, tựa như muốn dùng ánh mắt sắc nhọn khiến Giang Yên chết không được tử tế.

Cô cụp mắt xuống một chút, lát sau lại ngẩn đầu lên đối với hắn cười yếu ớt.

"Anh đến rồi."

Từ Thiết Ngôn nhìn chăm chú khuôn mặt nhợt nhạt của cô, lại cười khẩy.

"Giang Yên, cô thật đúng là rất thủ đoạn a. Quyến rũ Mặc Ngân hại chết nó không nói, liền thuộc hạ Mã cũng vì cô mà phản bội lại tôi. Cô rốt cuộc là còn bao nhiêu bản lĩnh tôi chưa được thấy?"

Giọng nói của hắn lãnh cùng hận ý trào ra, đối với cô hoàn toàn là một bộ mặt tàn khốc.

Giang Yên vốn tưởng rằng lòng đã nguội lạnh, giờ đây trái tim lại không nhịn được một lần nữa thấu đau.

Cô rít sâu một hơi, cố nghẹn ra chữ:

"Mã Phi không có sai, không cần làm gì hắn, tôi vốn là không nghĩ rời đi."

"A, cô cầu xin đi! Cầu xin tôi bỏ qua cho hắn."

Không hiểu sao giờ phút này, nhìn thấy thân hình gầy yếu lung lay như tùy thời đều sẽ đổ kia của Giang Yên, một cổ bất an từ trong lòng hắn trào ra. Nhưng miệng vẫn nói lời cay nghiệt.

Giang Yên trầm tĩnh nhìn hắn, cuối cùng vẫn khô khốc nói ra:

"Cầu xin anh!"

Từ Thiết Ngôn cơn tức giận lại bùng lên, con quái vật nào đấy lại mất khống chế.

Hắn tiến tới bắt lấy tay cô thô bạo kéo đi, miệng gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Trở về với tôi, Giang Yên cô thứ gì cũng biết, nhưng thật không biết điều."

Hắn chân vừa nhấc, đột nhiên người đằng sau bỗng mềm oặt.

Giang Yên từ khi nào đã nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch, cả thân thể đổ xuống.

Từ Thiết Ngôn hoảng loảng trong chốc lát, rất nhanh liền lạnh mặt. Hắn ngồi khụy lay lay cô.

"Này, đừng giả vờ!"

Nhưng người phụ nữ không có bất cứ giấu hiệu nào sẽ tỉnh, thân nhiệt vốn đã thấp giờ đây lại càng phát lạnh.

Từ trong bắt đầu không ngừng tuôn ra cỗ sợ hãi.

Miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm.

"Giang Yên, cô đừng trang, tôi sẽ không thương xót cô, vô ích."

"..."

"Giang Yên, cô đừng bao giờ tưởng rời đi. Cô là đồ chơi, có chết cũng là do tôi quyết định." Hắn gần như cay nghiệt nói.

"..."

"Giang Yên, cô rốt cuộc đã làm gì?" Hắn gầm lên.

"..."

Nhìn hơi thở người con gái bắt đầu mong manh, sắc mặt càng tệ. Nỗi sợ hãi trong lòng Từ Thiết Ngôn càng mãnh liệt. Thanh âm hắn bắt đầu run rẩy, hạ giọng cầu xin.

"Giang Yên, xin em được không? Em đừng làm anh sợ!"

Hắn ôm thân thể nhẹ tênh kia lên, chân dài bắt đầu vội vã chạy.

Giờ phút này những cái kia thù hận đều là trò cười, hắn chỉ muốn cứu lấy Giang Yên. Thì ra, cô không tồn tại, mới là chuyện khủng khiếp nhất đối với hắn.

...
Khi Văn Thành chạy đến phòng cấp cứu, liền thấy Từ Thiết Ngôn tựa người điên ngồi đấy, đôi mắt trợn to tràn đầy sợ hãi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

"Yên, em đừng rời đi, đừng bỏ anh!"

Nhìn thấy hình ảnh ấy, trong lòng Văn Thành tràn ra một cỗ buồn phiền cùng nặng nề.

"Chủ nhân."

Từ Thiết Ngôn tựa như không nghe thấy hắn kêu. Miệng vẫn không ngừng tự hỏi.

"Tại sao? Rốt cuộc vì sao cô ấy lại bị như vậy?"

"Chủ nhân, điều đó... Mã Phi có nói cho tôi biết..."

Từ Thiết Ngôn lúc này mới phản ứng lời hắn, giọng run rẩy hỏi.

"Người nói xem, cô ấy rốt cuộc làm sao?"

Nói ra sự thật này, chính bản thân Văn Thành cũng không nỡ.

"Hai tên tù nhân ta bắt được trước đó, đều bị chết do độc... Mỗi thành viên tổ chức kia trong người đều có loại độc ấy, mỗi năm sẽ phát tác một lần, không có thuốc giải sẽ chết. Giang tiểu thư... Cô ấy cũng vậy..."

Nghe đến câu cuối cùng, toàn thân Từ Thiết Ngôn đều sững sờ, vẻ mặt chết lặng. Cuối cùng hắn ôm đầu thống khổ, thanh âm đầy đau đớn.

"Văn Thành, ngươi nói xem, tại sao cô ấy không nói ra. Tại sao cô ấy lại phải chịu đựng?"

Lúc này hắn mới hậu tri hậu giác nhớ ra, chính bản thân hắn đã làm những việc gì với cô. Những hành động tàn nhẫn không bằng cầm thú. Chính hắn còn tự tay hạ thủ giết đi đứa con trong bụng Giang Yên.

Không cần, Yên, em đừng như vậy! Đừng dùng cách này để trừng phạt anh.

Hắn gần như gầm lên với Văn Thành.

"Nhanh chóng đến tổ chức đó đem thuốc giải về!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản