Đoản 1. #2
Lưu dì thở dài nhìn người gầy gò trước mặt, người con gái hay cười kia còn đâu, giờ đây sống dưới cái xác kia sợ rằng chỉ còn là một mảnh tối tăm mù mịt.
Bà khẽ nhẹ giọng nói:
"Giang tiểu thư, cô nén bi thương, đừng vì đứa bé không có duyên với mình mà..."
Giang Yên ánh mắt khẽ động, ưu thương thoáng qua trong chốc lát, liền trở về là một đôi mắt vô hồn xám xịt.
Cô co người lại, mắt tiếp tục hướng cảnh sắc tươi xanh ngoài kia, không có chút nào ý vị thưởng thức.
Lưu dì nhìn cô như thế lo lắng không thôi, nhưng nhất thời không làm gì được, bèn chậm rãi lui ra khỏi phòng bệnh.
Qua hồi lâu, Giang Yên mới hít một hơi sâu, cảm giác đau đớn nơi bụng vẫn chưa nguôi, nơi từng cất chứa một sinh mạng nhỏ...
...
Thành Văn nơm nớp lại gần Từ Thiết Ngôn, bắt đầu từ hôm qua khi biết Giang Yên có thai, liền luôn như vậy.
Một người đàn ông phải cỡ nào tàn nhẫn mới có thể hạ thủ được chính tay giẫm chết đứa con trong bụng người mình yêu? Tuy Từ Thiết Ngôn luôn mù quáng không thừa nhận sự thật mình còn luyến tiếc Giang Yên, như thế nào lại có bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại.
Thù hận, thật làm cho người ta bất lực.
"Chủ nhân, một trong hai thành viên của tổ chức sát thủ kia bị chúng ta bắt được, ngày hôm qua đã chết bất đắc kì tử, rất kì lạ, không tìm ra được nguyên nhân chết, tựa như trúng độc vậy, nhưng kẻ còn lại thì lại vô sự."
Từ Thiết Ngôn cố bình ổn cảm xúc trong người, từ khi thù hận bùng phát, tâm tư hắn không lúc nào yên ổn, luôn đau đớn, nghẹt thở. Hắn biết sở dĩ như vậy là do hắn còn yêu người phụ nữ kia, yêu rất sâu đậm.
Hắn không phải sẽ chỉ hủy diệt Giang Yên, mà sẽ bồi táng luôn tổ chức kia đi cùng em trai hắn.
Thù hận, chỉ là lý do nực cười để che dấu nổi đau sâu bên trong.
Vì còn yêu, nên mới hận.
"Đi điều tra, cẩn thận không được phép để tên còn lại chết!"
"Vâng."
...
Văn Thành đi đến nơi giam giữ tên thành viên còn lại, vừa đến nơi thì nhận được tin tức xấu.
"Không xong rồi Văn tiên sinh, tên tù nhân còn lại cũng đã chết."
"Cái gì?"
Văn Thành cả kinh.
"Có tìm được nguyên nhân chết không?"
Tên thuộc hạ chưa kịp trả lời, thì một đạo ngả ngớn âm thanh vang lên.
"Tìm được, Văn Thành, tên đó trước khi chết đã khai ra một tin tức rất thú vị."
Người vừa nói là Mã Phi, cũng là thuộc hạ chủ chốt của Từ Thiết Ngôn.
Văn Thành híp mắt nhìn kẻ trước mặt, đừng tưởng hắn không biết, tên này còn có tình cảm với Giang Yên trước cả Từ Thiết Ngôn, từ khi cô bị bắt lại, tên này vẫn luôn đối nghịch với chủ nhân của mình, tìm mọi cách để cứu Giang Yên thoát khỏi.
"Tin tức gì?" Văn Thành hỏi.
"A~ Tôi không muốn tiết lộ, làm sao đây? Nói với cậu, tên khốn Từ Thiết Ngôn kia cũng sẽ biết."
"Không được vô lễ với chủ nhân." Văn Thành quát lên.
"Chậc chậc, Văn Thành cậu đúng là con chó ngu trung, loại người súc sinh như hắn cũng có thể thần phục." Khi nhắc đến Từ Thiết Ngôn, đôi mắt Mã Phi bắn ra tia oán hận.
"Mã Phi, chủ nhân không sai, đấy là do Giang Yên tự làm tự chịu."
"A, tự làm tự chịu sao, vậy sao không trực tiếp cho cô ấy một cái chết thống khoái đi? Làm ra nhiều hành động không phải con người như vậy. Thù hận sao? Thật nực cười, chẳng qua tất cả đều là để che dấu con quái vật ghê tởm trong hắn."
Nói xong hắn nở nụ cười ghê rợn, trong mắt tràn đầy dữ dằn.
"A ha ha, chẳng phải muốn biết vì sao tên kia chết sao? Để tôi nói cho cậu biết."
...
Văn Thành hối hả chạy đến thư phòng, những lời nói của Mã Phi vẫn còn vang bên tai, đập thật sâu vào tiềm thức của hắn.
Phải nói ngay với Từ Thiết Ngôn, ngay trước khi tất cả đều quá muộn.
Từ Thiết Ngôn đang ngồi bên cửa sổ, trên đùi là laptop, hiển nhiên là đang làm việc. Văn Thành gấp không chờ nổi muốn nói ngay ra.
"Chủ nhân..."
Hai chữ vừa bật ra, bỗng có tiếng hét thật lớn chen vào.
"Từ tổng, Giang tiểu thư, cô ấy..."
Từ Thiết Ngôn nghe đến hai tự Giang Yên, mặt liền biến sắc.
"Cô ta thế nào?"
"Giang tiểu thư, cô ấy...bỏ trốn cùng... Mã Phi."
Nam nhân nghe được hết câu, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo rợn người.
"Vậy sao? A, Giang Yên, cô thật không biết địa ngục là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top