Chương 7: Đoản 6
3 năm trước
"Lư Tư Dương, anh đứng lại đó cho em, không phải anh nói thích em sao, anh chạy cái gì chứ hả?"
*****
3 năm sau
Hôm nay Lưu Hạ Thu đi phỏng vấn, trùng hợp là người phỏng vấn cô lại là đàn anh Lư Tư Dương nhút nhát ngày đó đã tỏ tình cô rồi bỏ chạy. Sau đó, cô hỏi bạn bè mới biết gia đình anh xảy ra chuyện nên anh phải vội vã trở về Mỹ. Cuối cùng anh như biến mất khỏi cuộc sống của cô, không liên lạc gì với cô suốt 3 năm qua cả. Chuyện năm đó, nghĩ lại cô vẫn còn tức. Đúng là tra nam thì không loại trừ một ai mà, kể cả với người quanh năm cắm mặt vào sách và nhát gái như anh.
Giờ thì cô hiểu tại sao với cái hồ sơ không mấy ấn tượng của cô có thể thuật lợi lọt top ở công ty lớn như vậy rồi. Muốn chuộc lỗi đúng không, nhưng trời sinh Lưu Hạ Thu cô có thù tất báo, vì vậy sẽ không cho anh cơ hội đó đâu.
Cô trực tiếp đạp cửa bỏ về trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng. Hẳn mọi người không thể ngờ ứng viên đến phỏng vấn lại có thể xấc xược với người phỏng vấn như thế. Và họ càng không ngờ nữa là giám đốc đẹp trai nổi tiếng lạnh lùng của họ lại vội vàng đuổi theo con gái nhà người ta rồi "vác" về phòng riêng. Đúng rồi, bạn không nhầm đâu, là vác đó.
"Giám đốc Lư làm vậy là có ý gì? Mau mở cửa ra, tôi phải về nấu cơm cho bạn trai."
Anh túm lấy tay cô, ép sát cô vào cửa không cho cô giãy giụa, anh ghé sát tai cô nói với giọng ái muội: "Nói với bạn trai em, bạn gái anh ta bị cướp rồi". Sau đó trực tiếp hôn cô. Nụ hôn của anh mang theo ma lực khiến cô không thể kháng cự, anh ngang ngược cạy mở hàm răng của cô, trêu đùa với đầu lưỡi của cô, cắn mút đầu môi cô đến đau rát, chẳng nhẹ nhàng một chút nào cả, giống như đang trừng phạt cô vậy. Chỉ khi cô rên lên một tiếng anh mới trở nên dịu dàng. Đầu óc cô trống rỗng, cơ thể cô mềm nhũn vô lực, nếu không phải có anh đỡ thì cô đã sớm ngã nhào rồi.
Cho đến khi cảm nhận được tay anh luồn vào trong áo ngực của cô, cô mới hoảng hồn đẩy anh ra.
Đây là Lư Tư Dương nhút nhát của cô sao, Lư Tư Dương chỉ cần chạm nhẹ vào người anh cũng khiến anh đỏ mặt, Lư Tư Dương ít nói, dịu dàng của cô đâu rồi.
"Lư Tư Dương, anh..."
Chẳng để cô nói được nửa lời, anh lại hôn cô. Lần này nụ hôn đến nhẹ nhàng hơn, cô lại bị anh làm cho mê muội. Khi thấy cô sắp tắc thở anh mới chịu buông ra. Nhưng vẫn ôm cô chặt cứng. Hơi thở anh không chút hỗn loạn, còn cô thì như con cá mắc cạn, thở hổn hển như sắp chết.
Chẳng biết anh lôi từ đâu ra được bông hoa hồng, bên trên có gắn một chiếc nhẫn kim cương và nói: "Anh biết em chưa có bạn trai. Vì vậy, Lưu Hạ Thu, chúng ta kết hôn đi"
Sau đó cô mơ mơ hồ hồ theo anh đến cục dân chính, mơ mơ hồ hồ cùng anh ký vào tờ giấy kết hôn. Khi cô tỉnh táo trở lại thì đã không còn kịp rồi.
Cô vừa nhìn giấy kết hôn trong tay vừa hỏi anh: "Có phải lúc đó anh cố tình hôn em để em thiếu ô xi lên não rồi lừa em kí vào giấy kết hôn hay không?"
Anh tắm xong đi ra nghe thấy câu hỏi này của vợ liền đè cô xuống giường và nói với giọng như là lẽ đương nhiên: "Bây giờ em mới phát hiện ra liệu có phải là quá muộn rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top