Chương 3: Đoản 3
#Đoản_ngọt
"Tiển Niên, vương phi đâu? "
"Dạ, vương gia, vương phi a... Vương phi... "
"Nói"
"Dạ bẩm vương gia, vương phi nói đến Tú Xương Lầu tìm nam nhân. Vương phi còn nói... "
"Nói gì? "
"Nói... Vương phi nói... Vương gia không đủ mạnh mẽ...nên nàng mới đi tìm nam nhân a"
"Đáng chết, nàng ấy dám"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một góc nào đó gần Tú Xương Lầu, một nữ tử xinh đẹp đang lấp ló, có vẻ như đang do dự có nên vào hay không, bỗng có một cánh tay vỗ vào bả vai nàng khiến nàng giật mình la toáng lên
"Á... Ngươi làm gì vậy hả? "
"Ta phải hỏi cô nương mới đúng, thập thò trước cửa lầu xanh, cô nương xinh đẹp định bán thân lấy tiền trả nợ sao? "_một nam tử nhìn có vẻ thư sinh đáp lời nàng với vẻ nghi ngờ
"Ngươi nhìn ta giống người thiếu tiền lắm sao? "
"Vậy cô nương thiếu gì? "
"Ta thiếu nam nhân"
"Nam nhân????? "
"Đúng vậy, ngươi có muốn trở thành nam nhân của ta?, ta đảm bảo ngươi sẽ được sung sướng cả đời"
Nàng nở nụ cười dụ hoặc mời gọi. Nam tử kia, trước đề nghị của nàng còn chưa kịp trả lời thì đã bị một thanh đao kề cổ. Một giọng nam nhân lạnh lùng vang lên
"Nếu ngươi dám đồng ý với nàng, đao của ta sẽ tiễn ngươi một đoạn"
Nam tử kia sợ xanh mặt vội cầu xin tha thứ
"Đại hiệp, tha mạng, ta không dám, không dám"
"Cút"
Nam tử kia được ân xá vội chạy thật nhanh như bị ma đuổi
"Thượng Quan Minh Vũ, ai cho chàng được quyền đuổi nam nhân của ta đi như vậy a"
"Nam nhân của nàng? Vậy ta là gì? "
"Chàng sao? Ừm... Chàng là tướng công của Diệp Mộc Nhĩ ta a, là Kì vương gia của nước Lang Quan a, dưới một người trên vạn người a,... Chàng là chiến công thần của toàn dân Lang Quan a nên rầt nhiều bá quan muốn gả con gái cho chàng a, quần thần ép chàng nạp trắc phi a. Hôm nay, thái hoàng thái hậu triệu kiến chàng để chọn nữ nhân, chàng nghĩ ta không biết sao? Tốt, chàng muốn nạp phi, ta muốn nuôi tiểu bạch kiểm "
"Nàng dám"
"Ta có cái gì mà không dám, lúc nãy nếu không phải chàng dọa nam nhân của ta sợ thì ta đã đem chàng ấy về phủ rồi"
"Có phải ta đã dung túng nàng quá rồi không? Mau theo ta về phủ"
"Ta không muốn...á, thả ta xuống...chàng thả ta xuống mau...đừng đánh...ôi cái mông của ta...Thượng Quan Minh vũ, chàng là tên khốn khiếp... "
Mặc kệ nàng la hét, đánh, quẫy ra sao, hắn vẫn thản nhiên vác nàng mang về phủ, trừng phạt nàng, khiến nàng ba ngày sau cũng không thể xuống giường. Đêm đó, sau khi bị hắn giày vò đến mệt chết đi rồi, hắn ôm nàng thủ thỉ:
"Đời này kiếp này, Thượng Quan Minh Vũ ta chỉ yêu Diệp Mộc Nhĩ nàng. Ta thề sẽ không nạp thêm phi tần"
~~~~~~~~~~the end~~~~~~~~~
Lần đầu viết đoản cổ đại, có gì sai sót xin được lượng thứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top