Chương 2: Đoản 2
#Đoản_ngọt
Hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc
Bạn có nghĩ thế không?????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lương Thiên Phúc, anh cút ra khỏi nhà cho tôi"
"ui za, vk, vk anh lại làm gì sai mà vk tức giận như vậy"
"Anh..."
Chuyện gì vậy nè, sao vk lại tự dưng lấy áo chọi anh vậy. Từ ngày vk có tiểu bảo tính khí thất thường quá. Thôi cứ nhận sai trước đã vậy, mẹ đã nói phụ nữ mang thai không thể tức giận nếu không sẽ không tốt
"Vk, anh sai rồi, bình tĩnh vk, vk ngồi xuống trước đã, có gì từ từ nói, vk đừng tức giận ảnh hưởng em và con đó"
"Anh cút xa tôi ra, thật bẩn. Huhu"
Bẩn gì chứ? Anh nghe cô nói vậy bỗng ngẩn người vài giây rồi kiểm tra toàn thân. Rõ là rất thơm tho mà, anh còn mới xịt nước hoa loại mới nữa
"????bẩn??? Ck rất thơm tho và sạch sẽ mà, đâu có bẩn"
"Tôi nói anh bẩn là anh bẩn, anh tránh xa tôi ra. Huhu"
"Được, được, ck bẩn, vk đừng khóc mà, vk mà khóc ck sẽ rất đau lòng đó"
"Anh đau lòng gì tôi, anh đi mà đau lòng cho con tình nhân của anh đó"
"Hả? Tình nhân gì chứ vk, ck không có..."
"Anh còn dám cãi, vậy vết son này là cái gì. Ôi giời ơi, sao tôi khổ thế này hả giời, có phải tôi có con, tôi béo lên không còn xinh đẹp nên anh chê tôi phải không. Tôi biết ngay mà, tôi đã bảo tôi không muốn có con sớm mà anh còn dở trò lấy kim chọc thủng bcs, anh đừng tưởng mấy trò đó của anh là tôi không biết. Thế mà bây giờ anh lại chê tôi à, anh quá đáng lắm. Tôi muốn ly hôn..."
Lại cái áo hồi nãy anh bị chọi, nãy mải lo vk giận nên anh không để ý, giờ nhìn lại quả đúng là có một vết son. Đầu óc anh chậm chạp loát, tua lại buổi tối hôm qua, anh có vụ xã giao quan trọng, khách hàng gọi vài em phục vụ, anh không thể không chiều ý ông ta. Nhưng anh cũng không có gần gũi nữ sắc, mấy cô đó cũng ngồi cách xa anh trừng một mét. Vậy vết son này từ đâu ra nhỉ? À anh nhớ ra rồi
"Vk, vk đừng nghĩ lung tung như vậy, vk nghe anh giải thích, cái áo đó không phải của anh, là của Trần Khương, hôm qua khách hàng nôn ra người anh, vk lại giục về nên anh đành lấy luôn áo của cậu ta mặc tạm. Nếu vk không tin, anh gọi điện cho cậu ta để xác minh"
Anh vội vàng tìm điện thoại gọi cho Trần Khương, nhưng điện thoại mãi không thông khiến anh càng thêm sốt ruột. Cô thì cứ khóc dấm dứt mãi, mặc anh thanh minh
"Vk à, đừng khóc nữa, anh nói đều là sự thật, vk tin anh đi, anh tuyệt đối trung thành vs vk"
"Huhu"
"Ck thề, những lời ck nói đều là sự thật, không có nửa lời gian dối, nếu không...nếu không anh... anh sẽ bị liệt dương không dậy nổi, vô phương cứu chữa...ra đường bị cán, chết không toàn thây..."
"Ưm..."
Anh còn đang tiếp tục luyên thuyên thì bất ngờ bị cô choàng tới hôn mạnh, cô vốn biết anh luôn chung thủy với minh nhưng nhìn thấy vết son chót mắt ấy vẫn khiến cô khó chịu không ít nên mới làm mình mẩy chút xíu, không nghĩ anh lại đáng yêu như vậy
"Em tin anh mà, đừng thề độc như vậy..."
Nghe cô nói vậy anh mừng muốn khóc, ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ
"Cả đời này, người anh yêu duy nhất chỉ có em"
Đúng hai người đang tình ý ngọt ngào thì điện thoại anh đổ chuông, anh nhìn tên người gọi đột nhiên tức giận muôn phần. Vừa tiếp điện thoại, chưa kịp để đầu kia lên tiếng đã quát lên
"Trần Khương, tiền thưởng tháng này của cậu bằng không"
Trần Khương ở đầu dây bên kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì điện thoại đã tút tút. Cậu khóc không ra nước mắt, vất vả một tháng trời cuối cùng vì không nhận điện thoại sếp mà đi tong. Bất hạnh, đời cậu đúng là quá bất hạnh
......................the end.................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuy tôi chưa trả qua hôn nhân nhưng tôi biết một điều. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng là nấm mồ của hạnh phúc
#Ju
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top