Đoản 7: Mộ Dạ Hiên
- Mộ Dạ Hiên, ngươi là đồ lừa gạt, đã nói sẽ bên ta suốt đời cơ mà.....
- Mộ Dạ Hiên, mau tỉnh, ta mang ngươi đi ngắm đèn lồng, lại làm canh gà cho ngươi ăn.....
- Mộ Dạ Hiên, ta hứa từ nay sẽ không quát nạt ngươi nữa, sẽ luôn luôn vui vẻ.....
- Mộ Dạ Hiên, nếu ngươi còn không tỉnh dậy, ta sẽ giận thật đó.....
Sở Uyên ôm trong lòng thân thể đã lạnh buốt tím tái, lại luôn miệng thủ thỉ. Đáng tiếc, cho dù nàng có van cầu thế nào, giận dữ ra sao, người ấy vẫn không mảy may động đậy. Hệt như con búp bê xinh đẹp, lại vô tri vô giác....
Mộ Dạ Hiên là Thế tử Ninh Hầu phủ. Từ khi sinh ra, xác định ngậm thìa vàng mà lớn lên, muốn gì được đấy. Điều duy nhất hắn không dám đòi hỏi, là tình yêu của người ấy. Đứng trước Sở Uyên, hắn luôn hạ mình thấp kém, hèn mọn như vậy.....
Sở Uyên từng là đích nữ Phủ Thượng Thư, từng là tiểu thư cao ngạo bậc nhất kinh thành. Thoáng cái, trở thành đứa bé mồ côi, không cha không mẹ, chẳng chốn dung thân.....
Nhưng trời không tuyệt đường người, khiến cho Thế tử duy nhất của Ninh Hầu phủ thích nàng. Khiến cho con trai độc tôn của kẻ thù thích nàng. Trao cho nàng cơ hội trả thù. Lại khiến nàng từng bước lầm lỡ, khi nhận ra đã chẳng thể vãn hồi.....
Sở Uyên từng thề, sẽ trả hết mối thù cho cha mẹ, để Ninh Hầu phủ nợ máu trả phải bằng máu.
Từng thề son sắt như thế đấy.....
Vậy nên, nàng chấp thuận Mộ Dạ Hiên, lại đồng ý lời cầu hôn của hắn. Ngày mặc hỉ phục đỏ rực vào bái đường thành thân, nàng đã nghĩ, cuối cùng, bản thân cũng có cơ hội rửa hết mối thù này.
Nhưng Sở Uyên không hề biết, Mộ Dạ Hiên vì chuyện này, cãi lời cha mẹ, bị đánh tới thừ sống thiếu chết. Vì việc này, hắn bỏ lỡ công vụ quan trọng, khiến con đường làm quan khó khăn gấp bội. Dù có biết, nàng cũng chỉ cười khẩy, chẳng mảy may quan tâm.....
Hắn, chung quy cũng chỉ là vật khiến nàng tiến nhanh tới kế hoạch của mình. Có càng tốt, không có cũng chẳng sao. Dù gì, còn người ấy cơ mà.....
Hai năm ở Ninh Hầu phủ, đã khiến một Sở Uyên đơn thuần ngây thơ dần biến mất. Thay vào đó, là con người trầm ổn, bình tĩnh và khéo léo. Sở Uyên chứng kiến Mộ Dạ Hiên thăng tiến, cũng từng bước từng bước, tới gần kế hoạch của mình.....
Thu mua nhân tâm, ngụy trang bản tính, ẩn nhẫn chờ đợi. Sở Uyên như thế, khiến người khác không hề nghi ngờ. Sự hưng phấn nơi khóe mắt, cũng ngày càng nồng đậm.
Sắp rồi, sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi......
Một chút nữa thôi......
Nàng ngụy tạo bằng chứng Ninh Hầu phủ tham quan hối lộ, giết hại trung thần, tư thông địch quốc. Lại cẩn thận kín đáo dùng lớp mặt nạ ôn nhu che đậy, không ai mảy may nghi ngờ. Lại không hay biết, Mộ Dạ Hiên trời sinh thông minh. Thông minh đến mức, biết tất cả mọi chuyện, vẫn nhắm mắt làm ngơ, dung túng cực độ.....
Lại không hề hay biết, sự hèn mọn của hắn từng bước từng bước, đẩy cả gia tộc vào tử lộ, tiến thoái lưỡng nan, vạn kiếp bất phục.....
Nàng không hề yêu hắn.
Mộ Dạ Hiên, mày còn trông mong gì nữa......
Lúc này, ôm trong lòng cơ thể đã chẳng còn nguyên vẹn của Mộ Dạ Hiên, Sở Uyên như chết lặng. Nàng từng mong Ninh Hầu phủ chịu mọi tội lỗi, lại không nghĩ đến kết quả ngày hôm nay. Chẳng phải người kia đã hứa chỉ biếm làm thứ dân, không truy sát sao. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao?
Sở Uyên hoảng loạn lắc đầu, lại giơ tay che kín miệng.
Nàng không được khóc, không được khóc trước mặt kẻ thù.....
Thù này đã báo, nàng phải vui vẻ, phải cười trên thống khổ của người khác.....
Đáng tiếc, nụ cười cố nặn ra trên môi, lại méo mó vô cùng. So với khóc, còn khó coi hơn.
Đến khi nàng nghĩ mình không kiên trì nổi nữa, Mộ Dạ Hiên mở mắt. Hắn gắng gượng đưa bàn tay nhầy nhụa máu tươi đến gần khuôn mặt nàng, lại bất giác bỏ xuống, như sợ máu tươi ô uế sẽ làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Nàng phải luôn vui vẻ, vì ta đã trả giá bằng cả sinh mạng. Sở Uyên, phải luôn vui vẻ......
Tiếng nói của hắn phát ra khô khốc, nghe vào tai Sở Uyên, lại như thiên đao vạn tiễn, thống khổ vô cùng:
- Sở Uyên, tin ta, cha mẹ không làm chuyện đó. Chuyện năm đó ta đã cho người điều tra, tất cả chứng cớ ở trong tờ giấy này. Xin nàng, hãy cứu lấy cha mẹ.....
Sở Uyên run run đưa tay nhận lấy. Chưa kịp chạm đến, bàn tay của Mộ Dạ Hiên bất giác buông thõng xuống. Sở Uyên biết, nó đại biểu cho điều gì, lại cố gắng mở tờ giấy ra xem.
Cả phong thư nhuốm máu đỏ tươi. Hàng chữ rắn rỏi ấy, cố gắng lắm mới nhìn ra. Hóa ra, năm đó, chính thúc thúc nàng tạo bằng chứng Sở gia tạo phản, lại bí mật dồn hết tội lỗi lên Ninh Hầu phủ. Còn nàng, hệt như một con rối điên cuồng trả thù.....
Nước mắt cố kìm nén bấy lâu, bấy chợt vỡ òa. Chợt nhận ra, cũng đã quá muộn. Chút hi vọng còn sót lại trong đáy mắt, cũng từ từ tiêu tan.....
Sở Uyên như điên như dại ôm lấy Mộ Dạ Hiên, lại dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, như thủ thỉ với hắn, lại lừa gạt bản thân mình:
- Mộ Dạ Hiên, ngươi là đồ lừa gạt, đã nói sẽ bên ta suốt đời cơ mà.....
- Mộ Dạ Hiên, mau tỉnh, ta mang ngươi đi ngắm đèn lồng, lại làm canh gà cho ngươi ăn.....
- Mộ Dạ Hiên, ta hứa từ nay sẽ không quát nạt ngươi nữa, sẽ luôn luôn vui vẻ.....
- Mộ Dạ Hiên, nếu ngươi còn không tỉnh dậy, ta sẽ giận thật đó.....
Đáng tiếc, dù nàng có làm cách gì, người trong lòng vẫn không mảy may động đậy.....
Chung quy, đời này, có được có mất, ngươi điên dại tìm cách trả thù, cuối cùng nhận ra mình chỉ là con rối trong một vở tuồng hay. Người yêu ngươi nhất, cũng vì ngươi mà nguy hiểm.....
Dạ Hiên bỏ Sở Uyên đi thật rồi.....
#Mẫn
Đoản cũ thôi, nhưng đã sửa ròiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top