Đoản 6: Sư đồ
Đoản
- Sư phụ, người có từng hối hận không?
Tử Yên mỉm cười, nhìn thanh kiếm cắm mỗi lúc một sâu trong lòng ngực, lại nhìn người trước mặt. Mặc cho máu thẫm đẫm bạch y, một mảng loang lổ.
Sư phụ của Tử Yên, là Lãnh Cốt Thần tiên lạnh lùng thần bí, một trong bốn vị tướng khai quốc của Ngọc Hoàng thượng đế.
Còn Tử Yên, chỉ là một cô nhi, may mắn mang trong mình Ngọc Cách Châu giao, nên được đem về tu luyện. Mãi sau này, nàng mới biết sư phụ không chỉ lạnh lùng, mà còn tàn nhẫn nữa...
Khi mang Tử Yên về, lúc ấy nàng chỉ mới 8 tuổi. Sư phụ đối đãi nàng rất chu đáo, khác xa với những đồ đệ khác của người. Điều đó, làm trong suy nghĩ non nớt của Tử Yên, hình thành một thứ tình cảm tối kị, dần dần bén rễ, đâm chồi nảy lộc.
Tử Yên của năm 10 tuổi, có thể dễ dàng nói thích sư phụ mình. Không gặp trở ngại, cũng chẳng xấu hổ. Vì người ngoài chỉ nghĩ, đó câu nói vui đùa của trẻ con thôi...
Năm 12 tuổi, có thể nói muốn cưới sư phụ mình, lúc đó sư phụ cũng chỉ mắng nàng hai câu, rồi im lặng.
Năm 14 tuổi, đã nói muốn bên cạnh sư phụ cả đời. Lần này, không giống những lần trước, người chỉ im lặng. Một lúc sau, mới thở dài bất lực, rồi nói:
- Tìm một người đàn ông tốt rồi gả.
Ánh mắt người khi đó, ẩn chứa nồng đậm áy náy, mà mãi sau này, Tử Yên mới hiểu, tại sao lại như vậy...
Khi Tử Yên 16 tuổi, sư phụ từ bên ngoài mang về một nữ tử. Cô nương đó rất xinh đẹp, phải gọi là sắc nước hương trời, khiến Tử Yên luôn được khen ngợi, cũng cảm thấy tự ti. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt của cô gái đó luôn nhắm lại, chẳng thể mở ra...
Từ lúc nàng ấy đến, sự quan tâm của sư phụ dành cho Tử Yên giảm hẳn đi. Không còn ân cần trong lúc tu luyện, không còn dùng bữa cùng nhau, một tháng, có khi chỉ gặp hai lần, cũng là lướt qua, chẳng nói một câu. Tử Yên rất muốn nói chuyện với sư phụ, nhưng lại sợ phiền đến người. Bản thân lúc này, đã chẳng phải cô bé 10 tuổi vô ưu vô lự nữa rồi, có những thứ, muốn, cũng chẳng thể hỏi ra...
Tử Yên nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt, rồi lại bật cười tự giễu. Nước mắt hoà vào dòng máu đỏ thẫm, đẹp đẽ lóa mắt.
Hóa ra, người đó là ái nhân của sư phụ. Nàng ta bị bệnh nặng, chỉ có máu từ tim của người mang Ngọc Cách Châu giao mới có thể chữa khỏi. Trùng hợp thay, Tử Yên lại là người đó. Vậy nên, có thể hiểu vì sao sư phụ lại nhận nàng làm đồ đệ, tại sao lại ôn nhu dịu dàng đến vậy. Không phải người độ lượng đâu. Mà máu của người mang Ngọc Cách Châu giao, phải đủ 18 tuổi, mới có tác dụng...
Sinh thần này, nàng từng rất háo hức, vì cuối cùng, cũng có thể kết quyến lữ. Ngờ đâu, nhận lại là sự thật đau đớn, như đào tim tróc phổi, giãy giụa bất kham. Kể cả lúc thanh tẩy cốt tủy, cũng không đau đến nhường này...
Tử Yên cất giọng đã khàn đặc, hỏi:
- Sư phụ, người đã từng hối hận chưa?
- Chưa từng.
Đến lúc này, người không thể lừa con thêm một chút được sao. Người chỉ cần lừa con nốt lần này thôi. Ít ra, con có thể ảo tưởng, sư phụ có tình cảm với mình. Người lúc nào cũng vậy, thật dứt khoát, dứt khoát khiến người khác đau lòng. Tử Yên nhắm mắt, lại tự giễu cười:
- Hóa ra trước giờ, là con tự mình đa tình...
Rồi bỗng, nàng gạt tay sư phụ, cầm lấy thanh kiếm, đâm sâu vào lồng ngực. Tầm mắt một mảnh mơ hồ, khiến nàng chẳng nhìn rõ dung nhan người đó nữa rồi. Chết, hóa ra cũng thanh thản, chỉ là sau này, không rõ tương ngộ. Âm dương cách biệt, gặp chăng quá khó.
Nếu trái tim này, có thể khiến người vui vẻ, vậy con xin tặng cho Người. Coi như đền đáp, đã thu dưỡng một cô nhi suốt mười năm.
Nếu có kiếp sau, mong rằng có thể gặp Người sớm hơn. Cầu rằng con mang thân phận tôn quý, có thể sánh đôi cùng người. Cầu mong sư phụ không vô tâm vô phế như bây giờ, cầu mong, hai ta không giống kiếp này, hữu duyên vô tình...
Thôi thì kiếp này, cứu nhân độ thế, mong người sống vui vẻ, không buồn không lo...
Khắp Thiên giới lưu truyền một truyền thuyết, Lãnh Cốt thần tiên, vì cứu ái nhân, không màng luân lí, giết chết đồ đệ mình. Nhưng chẳng hiểu sao, từ đấy trở nên điên dại. Ôm trong mình thân thể lạnh buốt tím tái, luôn miệng gọi thứ gì đó. Còn người đó, mãi không mở mắt...
Đường xuống hoàng tuyền, tối tăm lạnh lẽo. Qua cầu Nại Hà, uống Mạnh Bà canh, quên hết ưu lo phiền toái trên trần thế. Trong tình yêu, rốt cuộc, ai sai ai đúng, ai mới tàn nhẫn, phải chăng tất cả, đều tổn thương nhau...
Chấp niệm đời này, không thể thực hiện. Kiếp sau tương phùng, nguyện nắm chặt tay...
#Mẫn
Hệ hệ cái này cũng viết lâu roàiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top