Đoản 5: Lần tỏ tình thứ 39

- Thần Hi, tớ thích cậu!
- Nhưng tôi không thích cậu.

Lần tỏ tình thứ 39, thất bại rồi. Diệp Chi cúi đầu, để máu tóc lòa xòa che lấp biểu cảm khuôn mặt, quay gót rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên ngoái lại. Để làm gì ư? Xem món quà của mình ở đâu. A! Thấy rồi! Hộp quà màu xanh trong thùng rác. Cậu lại vứt nó đi rồi.

Thần Hi là nam thần của trường, rất nhiều nữ sinh thích anh. Cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô không giống mấy bạn nữ khác, tỏ tình dùng bức thư tay màu hồng, hay vài hộp socola nhỏ. Cô dùng sự nhiệt tình để theo đuổi anh. Ngày ngày bám theo mọi đường, luôn luôn đi phía sau, lúc nào cũng ríu rít trò chuyện. Nhưng, Thần Hi lại không thích điều đó. Có lẽ, anh là một người tĩnh lặng đi.

Chẳng qua, da mặt cô đủ dày để bám theo anh. Lúc nào cũng vậy, dù bị nói thế nào đi chăng nữa, vẫn không từ bỏ. Diệp Chi luôn kiên trì như vậy, đeo đuổi một thứ mãi không bỏ. Nhưng có những thứ, dù bạn kiên trì bao lâu, vẫn không thể cảm hóa được. Tỉ như, trái tim người con trai đó....

Diệp Chi theo đuổi anh, tròn 2 năm, ban đầu chỉ là trò chuyện qua điện thoại, sau này đến tỏ tình công khai. Nhưng lúc nào Thần Hi cũng vậy, diện than, bất chấp mọi lời lẽ của cô, khuôn mặt chẳng hề thay đổi. Hệt như ánh mặt trời sáng rực, muốn hòa tan một khối băng vậy. Nhưng đâu hay, mặt trời phải chờ đợi rất lâu, mới làm tan chảy khối băng đó, bởi khí lạnh luôn bổ vây xung quanh, như một tấm rào chắn mãnh liệt. Huống hồ, con người mấy ai đủ kiên nhẫn chờ đợi, mọi chuyện đều có kết thúc.

Hôm đó, Diệp Chi như thường lệ mang cơm đến cho anh. Vừa đến nơi, thấy anh đang ôm một nữ sinh. Cô ấy nhìn rất đáng yêu. Nhưng cô không quan tâm điều đó. Bởi lẽ, thứ làm cô ngạc nhiên nhất, có lẽ là biểu cảm của người kia. Cứ ngỡ cả đời anh luôn vậy, hóa ra chỉ là chưa gặp được người để anh biểu hiện cảm xúc mà thôi. Ánh mắt anh nhìn cô ấy chan chứa sự dịu dàng chết người, thứ mà cô ao ước mong mỏi hàng giờ, vẫn như chạm vào hư không. Sự dịu dàng đó, khác xa với vẻ mặt lạnh tanh khi nói chuyện với người khác. Có lẽ người ta nói đúng, cảm xúc chân thật của con người đều thể hiện qua đôi mắt, đôi mắt ấy, sáng vô cùng....

Có người bạn từng hỏi cô, tại sao kiên trì đeo bám mãi không bỏ, có gì hay ho đâu chứ. Lúc ấy cô trả lời:
- Chẳng hiểu sao lại vậy. Có lẽ, con người ai cũng có một mục tiêu theo đuổi đi? Mà tớ, lại đắm chìm đến mức mê muội, có lẽ chẳng thể dứt ra nữa rồi...

Diệp Chi bình thường, có rất nhiều lí do, nhưng vào khoảnh khắc ấy, đại não như trì trệ, chẳng nghĩ được gì. Lúc này cũng vậy, rất muốn bước lên, hỏi cho rõ ràng, nhưng tứ chi lại không nghe lời, đứng im bất động. Một lúc sau, khi cô ấy đi khỏi, Diệp Chi bước lên, hỏi Thần Hi:
- Cô gái vừa nãy là ai vậy?
- Tôi việc gì phải nói cho cô...
- Hi, coi như xin cậu, cô ấy là ai vậy?

Diệp Chi trước mặt Thần Hi, hèn mọn đến đáng thương. Phải rồi, từ lúc thích anh, lúc nào cô cũng hèn nhát vậy cả. Có lẽ, cô đánh mất bản thân mình rồi.

- Bạn gái tôi.

Diệp Chi sững người. Câu nói không muốn nghe, cuối cùng cũng phải nghe. Có lẽ, một số lời nhẹ nhàng, lại như gáo nước lạnh, dập tắt toàn bộ hi vọng cùng cố gắng xây dựng ban đầu. Cúi thấp mặt, Diệp Chi nói tạm biệt rồi quay người chạy mất.

Hôm nay, lần tỏ tình thứ 39, cũng là lần cuối cùng, nếu anh không đồng ý, cô sẽ từ bỏ.
- Thần Hi, tớ thích cậu.
- Nhưng tôi không thích cậu.

Vẫn là câu nói ấy, chẳng khác ngày thường là bao. Nhưng lại đau hơn vạn lần. Phải chăng, đây là lần cuối cùng đi. Nhưng có lẽ, cũng chẳng còn cơ hội nữa. Từ bây giờ, mình buộc bản thân phải từ bỏ cậu thật rồi...

Sau hôm đó, suốt gần hai tuần, Diệp Chi không đến trường. Thần Hi ban đầu thấy bình thường, nghĩ con nhóc đó chỉ bày trò gì thôi. Thật là phiền phức. Nhưng dần dần, sự dửng dưng đó mai một đi, để lại chỉ là quan tâm cùng lo lắng nhưng không dám mở lời. Có lẽ, Thần Hi sợ chê cười đi. Cứ như vậy, giữ khư khư lấy sự tự tôn ngông cuồng, bất chấp mọi thứ vẫn không muốn hạ mình hỏi thăm. Lần này, Thần Hi sai thật rồi. Nực cười thay, một học sinh xuất sắc như Thần Hi, lại không thể phát hiện cái sai đó ngay lập tức, mà phải chờ thời gian rất dài. Khi đó, người cũng đi xa rồi, mãi không còn cơ hội gặp lại....

Cuối cùng, bạn thân của Thần Hi nói với anh chuyện của Diệp Chi, bảo anh đến thăm cậu ấy một chút. Thần Hi lúc đó, thật sắc thật miễn cưỡng, nhưng trong lòng lại mừng rỡ như điên. Đến nơi, mới phát hiện, là bệnh viện. Ôm tâm trạng nghi hoặc, Thần Hi hỏi chàng trai đi cạnh mình:
- Cô ta bị làm sao vậy?
- Hả? Cậu không biết gì sao? Diệp Chi bị ung thư giai đoạn cuối, vừa nhập viện tuần trước, tỉ lệ sống ít ỏi, các bạn đều đến thăm hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi...

Thần Hi nghe xong, đứng bất động tại chỗ. Có lẽ, quá bất ngờ đi. Rồi, lại lao như điên đến phòng bệnh. Đến nơi, nhận lại là câu nói lạnh lẽo của bác sĩ:
-.....Bệnh nhân vừa qua đời rồi...

Câu nói đó, như một lưỡi dao sắc nhọn, ghim vào tim anh một vết thật sâu, trần truồng rạch xé mọi hi vọng, gột rửa toàn bộ sự kiêu ngạo bấy lâu...

Còn nhớ, lần tỏ tình trước, khi anh từ chối, cô đã nói:
- Không còn cơ hội nữa rồi...

Sao lúc ấy, chẳng chịu hiểu ra. Để bây giờ, mất trong nuối tiếc.

Thần Hi kiêu ngạo đó, khóc thật rồi....

#Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top