Đoản 2: Nhạc Nhạc

Lúc Nhạc Nhạc 5 tuổi, bị bắt cóc vì mải chơi. Cả ngày hôm đó, bố mẹ Nhạc Nhạc điên cuồng tìm kiếm, vẫn không thấy dấu vết con gái đâu. Nhạc Nhạc bị nhốt trong nhà kho lạnh lẽo, tối tăm, cơ thể nhỏ bé run lên vì sợ hãi. Lúc đó, cô bé không khóc, không phải không sợ, mà vì mệt quá rồi. Bọn bắt cóc không cho cô ăn, ngay cả uống một ngụm nước cũng khó khăn. Vì vậy, Nhạc Nhạc rất mệt, mệt đến nỗi ngay cả khóc cũng không còn sức. Tối hôm sau, Nhạc Nhạc được tìm thấy và đưa về nhà, còn bọn bắt cóc đã trốn mất dạng.

Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy ba mẹ ngồi cạnh, Nhạc Nhạc đã khóc, khóc rất nhiều, như muốn trút tất cả sợ hãi cùng mệt mỏi ra ngoài. Vài ngày sau, khi cơ thể dần phục hồi, Nhạc Nhạc được mẹ kể cho nghe, người đã cứu cô, là anh hàng xóm kế bên. Nhạc Nhạc 5 tuổi khi ấy, lần đầu tiên ngưỡng mộ một người.....

Anh hàng xóm nhà bên là con trai của bác Mộ - là một người vô cùng, vô cùng đẹp trai. Nhạc Nhạc thực sự, vô cùng, vô cùng thích anh ấy. Rung động đầu đời này, nói ít thì không ít, nhiều thì không hẳn, nhưng, kéo dài đến mười một năm. Có một số người, kiên trì đến lạ lùng. Nhạc Nhạc thiết nghĩ, chỉ cần cô đủ kiên nhẫn, đủ bao dung, dùng tất cả nhiệt huyết đời mình, chắc chắn sẽ cảm thông được anh. Nhưng Nhạc Nhạc đã lầm. Có một số người, lạnh nhạt từ trong xương cốt, dù bạn có nhiệt tình bao nhiêu, vẫn không dung hòa được lớp băng trong lòng họ.

Từ sau khi tỉnh dậy, điều Nhạc Nhạc thích làm nhất là tìm Nhất Lâm để chơi. Cái đuôi nhỏ này, đi theo anh suốt từ khi còn nhỏ, đến khi thành thiếu niên trưởng thành.....

Nhạc Nhạc 5 tuổi, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó:

- Lâm, socola này rất ngon, ba em đi công tác mua về đó, em chỉ có hai cái thôi. Một cái cho Chi Chi, còn một cái cho anh đó.

- Tôi không cần.

- Nhưng......

- Đã bảo không cần mà.

Chưa để thanh socola chạm đến tay, Nhất Lâm đã gạt phăng đi. Nhạc Nhạc nhìn theo bóng anh xa dần, khóe môi vẫn mỉm cười.

Năm Nhạc Nhạc 8 tuổi, luôn cố gắng làm người đó vui lòng.

- Lâm, đây là quà sinh nhật em tặng anh. Chúc anh tuổi mới bình an vui vẻ.

- Món quà xấu xí này tôi không cần.

Nhạc Nhạc cúi xuống, khẽ thu dọn những mảnh vỡ của quả cầu thủy tinh, trên môi vẫn mỉm cười.

Năm Nhạc Nhạc 16 tuổi, lần đầu tiên có người tỏ tình.

Khi ấy,cô nhẹ nhàng từ chối. Nói rằng mình đã có người trong lòng. Lúc đó, cô mới biết, cảm xúc của cô với anh, không phải ơn cứu mạng, càng không phải những rung động mới chớm. Cô nhận ra, cô thích anh.

Nhạc Nhạc năm 19 tuổi, luôn muốn được anh ôn nhu đối xử giống những người kia. Anh bao dung với cả thế giới, duy nhất cô, anh không có đủ nhẫn nại.

- Lâm, em muốn vòng tay giống bạn kia...

- Lâm, em muốn bánh bích quy giống anh tặng bạn ấy...

- Lâm, em muốn giống chị kia, được anh ôm ấp...

- Cô một vừa hai phải thôi, tránh ra chỗ khác mau lên.

Anh hung hăng ẩn mạnh cô, khiến cô ngã dúi xuống đất. Nhưng cô vẫn vậy, mỉm cười như một thói quen.

Nhạc Nhạc của năm 24 tuổi, lần đầu tiên khóc, khóc trước mặt anh. Tại vì sao một Nhạc Nhạc luôn vui vẻ lại có thể rơi nước mắt ư? Câu trả lời ở chính căn nhà mà cô coi là hạnh phúc, là bến đỗ cả đời. Chứng kiến cảnh người mình thích, người chồng mình tôn trọng, lên giường với người khác, nỗi đau giành xé tâm can này, ai hiểu? Nhạc Nhạc lúc đó, thực sự khóc. Một người con gái dù mạnh mẽ tới đâu, cũng không thể băng lại trái tim tổn thương nặng nề. Nhạc Nhạc khi đó đã hỏi một câu - mà có thể cho là ngu ngốc:

- Lâm, anh có từng yêu em chưa? À không, chỉ là một chút thích cũng được...

Nhất Lâm chậm rãi khoác áo đi xuống giường, khóe môi mỏng lạnh nhè nhẹ phun ra ba chữ:

- Tôi chưa từng.

Ba chữ ấy, hoàn toàn chặt đứt mọi ý niệm mong manh của Nhạc Nhạc, hoàn toàn cắt rời mọi hi vọng nhỏ nhoi của cô ấy, đưa chúng vào hầm băng lạnh lẽo, không nhìn thấy ánh sáng để thoát ra.

Nhạc Nhạc cười, một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Gật đầu, cô nhìn anh, nói:
- Em hiểu rồi. Bấy lâu nay là em tự mình đa tình, Xin lỗi đã làm phiền anh trong 19 năm qua. Bây giờ em trả tự do cho anh. Tạm biệt!

Cô nói rồi quay gót rời đi. Anh nhìn theo bóng cô, rất muốn chạy lại, nhưng như nghĩ đến điều gì đó, bước chân anh khựng lại, giữa họ như có một khoảng cách vô hình không thể nào bước qua...

Từ ngày hôm đó, đã 2 tháng anh không gặp cô. Cô như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Anh đã quá quen với sự hiện diện của cô, với nụ cười luôn trực diện trên môi, nên lúc này, anh cảm thấy trống trải. Trống trải vô cùng. Khi ấy, lần đầu tiên một Nhất Lâm kiêu ngạo, cảm thấy sợ hãi, sợ hãi sẽ mất cô. Cho người lục tung cả thành phố, cuối cùng phải nhờ đến lực lượng cảnh sát, nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Buổi tối đầu tiên kể từ tháng thứ ba cô mất tích, sau khi mệt mỏi từ công ti về nhà, anh nhận được một cuộc điện thoại. Nội dung khiến anh bàng hoàng, không màng cơ thể không khỏe, lập tức phóng như điên tới bệnh viện. Tới nơi, nhận được, chỉ là cái xác đã lạnh buốt của cô. Anh sững sờ, đứng như trời trồng. Bố vợ bước đến giáng cho anh một cái tát:

- Thằng súc sinh, mày đã làm gì trong khi con gái tao đang ốm? Lúc đó mày đã làm gì? Hả?

Bố vợ rất tức giận. Phải rồi, ai có thể bình tĩnh khi chứng kiến con gái đang khỏe mạnh, lại đột ngột biến mất, thủ phạm còn là đứa con rể mình hết mực tín nhiệm nữa chứ.

Nhất Lâm không nói gì. Anh biết mình đáng bị vậy. Im lặng qua đi, anh cất giọng nặng nề hỏi:

- Con có thể vào thăm cô ấy lần cuối được không?

- Mày nghĩ mày có tư cách đó ư? Con gái tao khổ quá rồi, chẳng lẽ đến khi ra đi mày cũng không buông tha cho nó ư?

Bố vợ tức giận quát. Nhưng mẹ vợ bình tĩnh hơn, bà nói:

- Con gái tôi đưa cho cậu cái này, nó không muốn cậu vào thăm nó. Cầm lấy và đi về đi...

Anh thẫn thờ lái xe ra khỏi bệnh viện. Về nhà, mở đoạn băng ghi âm nghe. Nội dung khiến anh anh bật khóc

" Lâm, khi anh nghe đoạn băng này, lúc đó em đã không còn trên cõi đời này nữa. Đúng với mong ước của anh rồi chứ. Nhưng thật sự, Nhạc Nhạc rất thích anh, cái thích này nhiều đến nỗi có lẽ phải gọi là yêu rồi. Anh biết tại sao Nhạc Nhạc luôn nở nụ cười không? Tại vì khi anh quay lại, sẽ luôn thấy một Tiểu Nhạc vui vẻ, sẽ không thấy những u sầu của thế giới ngoài kia nữa. Nhưng anh chưa một lần quay lại. Nhưng mà không sao, Nhạc Nhạc sẽ kiên trì, kiên trì đến khi nào anh chán ghét mới thôi. Giây phút em sợ thực sự đã đến, anh nói không thích Nhạc Nhạc. Lúc ấy, thực sự muốn hỏi anh vì sao? Nhưng lời nói như bị phép thuật giam giữ ở cuống họng, cố gắng nhường nào cũng không phát ra được. Đây là lần thứ hai Nhạc Nhạc cảm thấy sợ hãi. Những tưởng bị giam ở nhà kho đã đáng sợ lắm rồi, nào ngờ khi anh nói câu đó, em còn sợ hãi hơn. Cảm giác như một thứ đều sụp đổ vậy. Ha...Nghe thật buồn cười phải không? Bây giờ Nhạc Nhạc đi rồi, sẽ không còn cái đuôi nhỏ luôn đi theo anh nữa, sẽ không còn ai nhắc nhở anh nữa, mong anh luôn giữ gìn sức khỏe, tìm được người con gái mình yêu và sống hạnh phúc. Cầu mong anh cả đời bình an. Tạm biệt!"

Nhất Lâm khóc, mặc cho nước mắt thấm đẫm quần áo. Nơi trái tim, đang truyền đến từng đợt co rút mạnh mẽ. Anh thực sự, thực sự hối hận rồi. Đưa tay giữ ngực trái, một tay anh chạm vào vết sẹo dài ở chân. Cảm giác vẫn vậy, bỏng rát kinh người.

#Mẫn

Đoản đầu tiên tôi viết. Có gì thiếu sót mong các cô bỏ qua.

Giải thích chút xíu: Nam chính cứu nữ chính, vô tình bị một vết sẹo ở chân. Vết sẹo này khiến anh tự ti, và cảm thấy hành động mình làm thật ngu ngốc, từ đó căm ghét cô. Thích có rất nhiều cách, nhưng hai người họ lại chọn làm tổn thương nhau.

Cuộc sống có muôn vàn lựa chọn, nhưng quyền quyết định nằm trong tay bạn. Đừng để bản thân phải hối hận.

P/s: Cẩu huyết aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top