Đoản 1: Đế hậu
- Đến cuối cùng, chàng vẫn thất hứa.
Dạ Hy mỉm cười, tầm mắt dần mơ hồ. Máu từ khóe môi chảy xuống, từng giọt từng giọt, cơ hồ hút cạn toàn bộ sinh lực, đem nàng thống khổ lăng trì.....
Dạ Hy là hoàng hậu của Viêm Quốc.
Nghe đồn, đế hậu thâm tình, gắn bó keo sơn.
Nghe đồn, hoàng đế có thể vì một lời nói đùa của hoàng hậu, mà xây cả một tòa cung điện lớn.
Lại nghe đồn, hoàng đế vì hoàng hậu, chắn một mũi tên độc, đến nay sinh tử chưa rõ.....
Khắp các trà dư tửu hậu, đâu đâu cũng bàn tán sôi nổi. Lại chẳng ai hay biết, lời đồn vốn dĩ là vô căn cứ.
Đế hậu thâm tình, chẳng qua vì bảo vệ người hắn yêu thật lòng.
Lại chẳng bận tâm xây một tòa cung điện lớn, chỉ vì che mắt thiên hạ, dồn mọi chỉ trích về phía nàng.
Chắn mũi tên độc kia, chẳng qua là vì người hắn thương, ở ngay cạnh đấy.
Hết thảy mọi chuyện hắn làm, Dạ Hy đều biết. Nàng biết rất rõ, nhưng chưa từng phản kháng, mặc hắn đem mình thành quân cờ xoay vòng. Phải chăng, Dạ Hy nghĩ, chỉ cần nàng không phải kháng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ở bên cạnh hắn, thì có một ngày, hắn nhất định sẽ đem ánh mắt dời về phía mình. Ấm áp như vậy, ôn nhu tựa ánh dương, đáng tiếc, chưa bao giờ dành cho Dạ Hy.
Nếu hắn có thể dừng lại một chút, thì tốt rồi.....
Nếu có thể quay lại một chút, phải chăng có thể nhìn thấy nàng hi sinh, từng chút từng chút chấp nhận nàng.....
Không, hắn chưa bao giờ quay lại.
Lần nào cũng quyết tuyệt như vậy. Để lại cho Dạ Hy là bóng lưng đơn bạc, rắn rỏi.
Chung quy, ái tình là thứ khó đoán nhất trên đời, dù ngươi dùng mọi toan tính, cũng không thể biết kết quả ra sao. Có người, dẫu biết không có hi vọng, vẫn cố chấp đeo đuổi.
Có người, dẫu biết chỉ nhận lại thương tổn, vẫn đâm đầu về phía trước, ôm chặt lấy người ấy.
Mặc cho máu chảy đầm đìa, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Tất cả chấp niệm đời này, đặt hết trên người đó, muốn buông, chỉ sợ chẳng dám.....
Dù sao, mọi chuyện đầu đến lúc chấm dứt. Trên đời, tình yêu vốn chẳng tồn tại ba người. Một người rời đi, hai người vui vẻ.
Dạ Hy hiểu rõ đạo lí này, nên chấp nhận làm một việc, ngu ngốc đến cực điểm. Nàng nguyện ý, rút máu làm thuốc, cứu người con gái hắn thương.
Dạ Hy hiểu, cảm giác yêu mà chẳng được, thống khổ đến nhường nào.....
Nếu bản thân đã đủ thống khổ, sao có thể ích kỉ giữ chặt người khác.
Mộ Thần, chàng ấy nên có một chuyện tình viên mãn.
Bảy ngày đầu rút máu, Dạ Hy yếu hơn rất nhiều. Người nằm trên giường kia, khuôn mặt đã có huyết sắc.
Bảy ngày tiếp theo, cả cơ thể Dạ Hy xanh xao, nhìn không ra bộ dáng động lòng người lúc trước.
Kế tiếp, mỗi ngày Dạ Hy lại yếu đi một chút, còn người trên giường, thần sắc đã mơ hồ khỏe mạnh.
Ngày rút máu cuối cùng, Dạ Hy chỉ còn da bọc xương, cả cơ thể gầy yếu vô lực. Khi Mộ Thần đến, nàng cố mỉm cười, nói ra yêu cầu cuối cùng của mình:
- Mộ Thần, sau hôm nay, chàng có thể gặp lại nàng ấy rồi. Vậy có thể đồng ý với ta một yêu cầu được không? Sau hôm nay, hãy ở bên ta 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi, được không? Coi như ta van cầu chàng.....
Mộ Thần thoáng trầm tư, lại gật đầu đồng ý. Trong đôi mắt đã bạc màu ảm đạm của Dạ Hy, bất chợt lại sáng lên.....
Ba ngày đó, Dạ Hy cùng hắn làm rất nhiều việc. Cùng nhau câu cá, ngắm cảnh trong hoa viên, lại đàm họa thơ từ. Dù phần lớn thời gian của nàng, chỉ có thể ngồi. Nhưng Dạ Hy không buồn. Ít nhất, giây phút cuối cùng, còn được bên cạnh hắn. Ít nhất, nàng cảm thấy hạnh phúc.
Buổi tối cuối cùng ngày thứ 3, Dạ Hy gắng gượng xuống bếp, tự tay làm những món hắn thích: chè hạt sen, canh gà hầm, cháo tổ yến,.....
Bày biện xong tất cả, nhưng hình bóng nàng chờ, vẫn mãi không xuất hiện. Lúc này, cung nữ Như Lan chạy vào bẩm báo:
- Nương nương, Diệp Quý phi bên kia tỉnh, hoàng thượng đã qua bên đó rồi.....
Nghe xong, Dạ Hy bất giác mỉm cười. Mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Chút ánh sáng cuối cùng nơi khóe mắt, cũng chậm rãi biến mất.....
- Như Lan, đi lấy bình rượu hoa nhưỡng đến đây, ta cùng ngươi uống.
- Nương nương, cơ thể người.....
- Nhanh lên, không còn nhiều thời gian.....
Như Lan bật khóc, nhanh chân chạy đi. Về đến nơi, chỉ thấy Dạ Hy tựa đầu trên bàn, chén sứ tinh xảo đựng cháo tổ yến rơi xuống, vương đầy trên mặt đất. Máu theo khóe môi nàng chảy xuống, bất giác thấm đẫm bạch y, một mảng loang lổ. Tay nàng vẫn đeo nhẫn bạch ngọc, lại lỏng lẻo đến mức, chỉ cần một chút nữa thôi, sẽ rơi xuống vỡ vụn.....
Mệt quá rồi, chỉ ngủ một chút, một chút thôi......
Ước hẹn kiếp này của đôi ta, chung quy vẫn không thể thực hiện.....
Đã đến nước này, dù không muốn, ta vẫn phải buông tay.
Tạm biệt, Mộ Thần.....
#Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top