Cơn mưa tình yêu

Ngày anh đến cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật buồn khi phải nói ra điều này nhưng... Tôi thật sự rất cô đơn... Nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, lòng tôi nặng trĩu. Bỗng... Két! Âm thanh cửa mở làm tôi quay trở lại với thực tại. Trong quán cafe nhỏ, anh xuất hiện như ánh mặt trời giữa cơn mưa. Nhẹ nhàng và ấm áp. Anh nở nụ cười tươi và cất giọng nói trầm ấm. Âm thanh vang lên khiến tôi rung động. Anh bước đến gần và bắt chuyện với tôi. Run quá! Tôi chỉ ấp úng được vài câu rồi im lặng. Anh cũng mỉm cười yên lặng thưởng thức ly cafe của mình. Mưa tạnh, tôi ra về mà lòng cứ thổn thức. Ước gì có thể gặp lại anh ấy.

Ngày hôm sau tôi đến quán cafe này sau giờ làm để thư giản. Ôi! Tôi không nhìn lầm chứ? Là anh chàng hôm qua. Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi thấy lòng mình vui lên rộn ràng. Tôi dè dặt đến bắt chuyện với anh. Anh ấy đến đây thưởng thức ly cafe như hôm qua. Nói chuyện được một lúc, tôi nhận ra. Hai chúng tôi có nhiều điểm chung quá! Anh ấy thích cây xanh, sự yên tĩnh và những thứ lãng mạn. Một chàng trai chuẩn mực chỉ xuất hiện trong truyện ngôn tình. Tôi phải làm gì đây? Tôi thích anh ấy mất rồi. Trời tối, anh ấy đưa tôi về nhà. Đi bên cạnh anh ấy dưới những hàng cây xanh ngát, tôi như đứa ngốc vậy. Đến cổng nhà, tôi trao đổi số điện thoại với anh và hẹn ngày mai gặp nhau ở quán cafe đó. Tôi mở cổng vào nhà, vẫy tay chào anh rồi đóng nhẹ cửa lại. Bịch! Hạnh phúc quá! Tôi đang mơ đúng không? Tôi được gặp và làm quen với chàng trai tựa thiên thần này. Ngày mai nhất định phải gây ấn tượng thật tốt mới được.

Chiều hôm sau tôi mang theo chậu cây nhỏ mà tôi trồng tặng anh ấy. Anh ấy rất vui, nhìn khuôn mặt anh ấy lúc này tôi thật hạnh phúc. Tôi và anh ấy tiếp tục gặp nhau trong một tháng. Tôi vừa trò chuyện với anh, vừa tìm hiểu mọi thứ về anh. Anh là một chàng trai 20 tuổi, ba mẹ anh ra nước ngoài làm việc để anh sống tự lập ở đây. Anh đang là sinh viên khoa sinh vật học của trường đại học danh tiếng. Anh còn đang làm quản lý viên cho một công ty có tiếng về dược. Càng tìm hiểu về anh, tôi càng tự ti về bản thân mình. Tôi chỉ là một sinh viên khoa dược của trường đại học bình thường. Là một nhân viên marketing online cho một công ty nhỏ, mức lương đủ sống mà thôi. Khoảng cách giữa tôi và anh ấy như trời với đất vậy. Dù tự ti bao nhiêu tôi cũng quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy, cùng lắm thì làm bạn mà thôi. Hôm đó tôi lấy hết can đảm đưa anh một hộp quà nhỏ, cùng lời tỏ tình vụng về của mình. Anh ấy bất ngờ rồi khó xử mà từ chối tôi. Tôi cố gắng gượng cười mà nói không sao.

Tôi thất thần đi về nhà mà không biết đây là lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy. Đêm hôm đó anh nhắn cho tôi dòng tin xin lỗi. Anh ấy từ chối vì không muốn tôi đau khổ bên cạnh anh ấy. Bây giờ tôi mới hiểu lí do, anh ấy mắc bệnh tim bẩm sinh không có thuốc chữa. Dòng tin cuối cùng là dòng chữ " Vĩnh biệt, hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé. Anh yêu em rất nhiều ". Trái tim tôi như chết đi. Tôi ngã gục xuống sàn, nước mắt tuôn như mưa. Chàng trai như ánh mặt trời đã rời xa tôi mãi mãi. Tại sao chứ? Tại sao anh đến và đi như một làn gió? Tại sao lại khiến tim tôi đau thế này? Ngoài trời đổ mưa rồi. Từng hạt mưa rơi rào rạc như đang khóc. Chuyện tình chúng tôi như một cơn mưa rào, dù bị ướt nhưng tôi vẫn muốn đắm chìm vào cơn mưa ấy lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh