Đoản 5
Người trên đời, ai cũng thích nói chuyện bát quái. Chẳng những chỉ ở nhân gian, mà thần tiên trên thiên giới cũng rất thích việc này. Tuấn nam mỹ nữ là một trong những chủ đề nóng bỏng nhất. Hết thảy thần tiên trên thiên giới đều công nhận, đệ nhất mỹ nhân của thiên giới chỉ có thể là Mộc Bạch Tinh Quân. Mộc Bạch Tinh Quân tuy là nam nhân, nhưng so với nữ nhân còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Mái tóc bạc xõa dài tới eo, một thân áo trắng không nhiễm chút bụi trần, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp vạn phần, chỉ cần thấy qua một lần thì e là cả đời cũng không thể quên được.
Có rất nhiều lời đồn về Mộc Bạch Tinh Quân. Nghe đồn tóc của hắn là do khi ở phàm gian gặp phải đả kích gì rất lớn nên mới một đêm bạc đầu. Nghe đồn hắn không bao giờ cười, nét mặt lúc nào cũng hờ hững lãnh đạm. Nghe đồn hắn thiên phú trác tuyệt, thực lực siêu cường, có thể nói là đứng đầu thiên giới. Nghe đồn hắn cực kì căm ghét đám yêu ma quỷ quái, gặp một giết một, gặp mười giết mười, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người khác run sợ. Nghe đồn hắn không thích nữ nhân, vô số tiên tử đến cầu thân đều bị hắn từ chối. Một vài kẻ ác miệng còn tung tin rằng có lẽ hắn bị đoạn tụ. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chẳng ai biết đúng sai thật giả thế nào, chỉ là nói vậy mà thôi.
Ở một góc hẻo lánh của thiên giới, bên trong Mộc Bạch Tiên Phủ, đám tiên đồng đang tất bật dọn dẹp mọi thứ, chờ chủ tử của bọn họ xuất quan. Những tiên đồng này làm ở đây đã mấy ngàn năm, đã sớm quen thuộc công việc của mình. Chủ tử của bọn họ, Mộc Bạch Tinh Quân nếu không có việc gì thì sẽ thường xuyên bế quan tu luyện. Nhưng mỗi năm một lần, vào đúng ngày này hắn sẽ xuất quan xuống hạ giới một ngày, sau đó lại quay lại tiếp tục bế quan. Vào ngày này, tuyệt đối không được quấy rầy Mộc Bạch Tinh Quân, nếu không hậu quả sẽ vô cùng thê thảm.
Vẫn còn nhớ năm ngàn năm trước, Thanh Long Tinh Quân nhiều lần đến khiêu chiến nhưng đều gặp phải lúc Mộc Bạch Tinh Quân bế quan, liền quay về điều tra, biết Mộc Bạch Tinh Quân mỗi năm sẽ xuất quan vào ngày này liền đến cửa chặn đánh. Mộc Bạch Tinh Quân nói có việc phải đi, nhưng Thanh Long Tinh Quân ngang bướng không chịu nhường đường, kết quả bị đánh cho một trận vô cùng thê thảm, tĩnh dưỡng gần trăm năm mới khỏi. Từ đó cả thiên giới đều biết, vào ngày này chớ nên chọc Mộc Bạch Tinh Quân.
Bên trong mật thất, món pháp bảo báo giờ đúng lúc kêu lên. Ta thở mạnh một hơi, mở mắt, phất tay làm dừng tiếng chuông kia. Một năm kết thúc, lại đến ngày này rồi. Ta rời khỏi mật thất bế quan, giống như mọi lần bắt đầu xuống hạ giới, đi đến Vong Ưu cốc, dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ. Ta ngồi xuống cạnh ngôi mộ, ánh mắt từ lãnh đạm dần trở nên nhu hòa, đưa tay vuốt ve bia mộ, mỉm cười nhẹ nhàng:
-Vũ, ta đến thăm ngươi đây.
Ta lấy ra một bầu rượu cùng mấy món ăn đặt xuống trước ngôi mộ, rót ra hai li rượu, một li cho ta, một li đặt trước bia mộ, cười ha hả bắt đầu ăn uống. Ta cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, nụ cười ban đầu cũng dần trở nên méo mó, sau đó tắt hẳn. Ta cười không nổi nữa. Ta bắt đầu vừa uống vừa khóc, không ngừng lầm bầm:
-Vũ, thật xin lỗi...là lỗi của ta...xin lỗi...
Ta uống rất nhiều, rất nhiều rượu, đến tận khi say đến không biết gì nữa mà thiếp đi bên ngôi mộ. Đêm đó, ta đã mơ về quá khứ.
Khi đó ta mới bốn tuổi, là một đứa bé ăn mày ngoài đường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại thường xuyên bị bắt nạt bởi những đứa bé khác xung quanh. Bốn tuổi, ta đã nếm đủ tình người ấm lạnh, trải qua đủ loại lừa dối, trái tim ta dường như đã đóng băng, cho đến ngày hắn xuất hiện. Hắn lúc đó mới mười tuổi, mặc đạo bào đen trắng, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười ấm áp, chìa tay kéo ta ra khỏi vực đen sâu thẳm. Hắn xin sư phụ hắn nhận luôn cả ta, ông ấy đồng ý, hắn vui vẻ đưa ta về núi.
Đến khi về núi, ta đã gặp rất nhiều người khác, bọn họ đều là đệ tử của sư phụ như ta. Mà hắn chính là đại sư huynh ở đây, là đứa trẻ đầu tiên mà sư phụ thu nhận. Ta sống ở đây rất tốt, chẳng những cơm no áo ấm mà các sư huynh sư tỷ cũng rất vui vẻ hòa đồng. Đặc biệt là hắn, luôn cẩn thận chiếu cố ta từng chút một. Ở đây ta được học rất nhiều thứ. Học chữ, học võ công, học đạo thuật, pháp thuật. Sư phụ nói nếu chúng ta học tập tốt, cố gắng tu luyện thì sẽ được thành tiên, trường sinh bất lão.
Càng lớn, ta càng nhận ra ánh mắt của hắn nhìn ta có sự khác thường. Ánh mắt đó không phải của một sư huynh đối với sư đệ, mà càng giống ánh mắt khi nhìn người mình yêu. Hắn chăm sóc ta rất cẩn thận, luôn luôn quan tâm chiếu cố. Đến một ngày, hắn gọi ta ra sau núi, thổ lộ cùng ta. Mặc dù đã biết trước trong lòng, nhưng trực tiếp nghe như vậy cũng làm ta cảm thấy rối bời. Trong lòng dường như có chút vui vẻ và hạnh phúc, nhưng bị ta lập tức phủ nhận. Ta và hắn đều là nam nhân, mối quan hệ này là hoàn toàn sai trái. Do dự trong chốc lát, ta trả lời:
-Đại sư huynh, có lẽ ngươi đã nhầm lẫn tình cảm của mình. Còn có, ta chỉ xem người như đại sư huynh mà thôi.
Sau câu trả lời của ta, hắn chỉ yên lặng cúi đầu, không nói tiếng nào. Ta định rời đi, nhưng lại sợ sau này khó đối diện hắn, liền hỏi:
-Đại sư huynh, sau chuyện này, ngươi sẽ vẫn chăm sóc ta như trước kia sao? Ngươi chăm sóc ta cả đời có được không? Ngươi sẽ mãi mãi làm đại sư huynh của ta nhé!
Hắn ngẩng đầu, mỉm cười đồng ý, nhưng ta lại cảm thấy nụ cười đó có gì khác so với trước đây. Ta xoay người rời đi, nhưng lúc vô tình ngoái đầu lại, ta dường như thấy hắn đang khóc.
Năm ta mười tám tuổi, sư phụ cho phép ta hạ sơn lịch lãm, ngoài ra còn có hắn đi cùng để giúp đỡ. Ta ở trong núi đã mười bốn năm, lần này hạ sơn liền muốn đại triển thân thủ, vang danh thiên hạ.
Khi đi ngang qua một ngọn núi, ta phát hiện một đám yêu quái đang gây họa cho dân chúng, không nói hai lời liền xông vào đánh. Tên yêu quái đó nhắm không đánh lại ta liền vội vã bỏ chạy. Ta thấy thế liền đuổi theo, hắn tiến tới cản ta lại, nhưng ta một mực không nghe, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo cùng ta. Không nghĩ tới ta cùng hắn lọt vào mai phục, bị mấy chục con yêu quái vây công. Ta lúc này mới hối hận, nhưng nói gì cũng đã trễ, chỉ có thể cùng hắn gắng sức chống đỡ. Đạo hạnh của hắn rất cao, nếu không phải có ta, hắn đã dễ dàng thoát ra ngoài. Bản thân ta không những đạo hạnh còn thấp mà kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều, mấy phen nguy hiểm đều nhờ hắn đến hóa giải. Hắn vì bảo vệ ta, trên người xuất hiện thêm mấy vết thương lớn, máu chảy ướt đẫm đạo bào.
Hắn mang theo ta phá vòng vây, chạy đến một hạp cốc, bày ra trận pháp phòng thủ, gửi tin nhờ sư phụ đến cứu. Lúc này hắn đã bị thương rất nặng, còn ta thì chỉ xây xát chút đỉnh. Ta nhìn hắn như vậy, nước mắt rơi như mưa, khóc đến sưng cả hai mắt, vô cùng hối hận vì không nghe lời hắn. Mà hắn vẫn như trước kia, mỉm cười ấm áp an ủi ta.
Đám yêu quái kia thấy man lực không phá được liền mời đến một con dơi yêu và đám con cháu của nó, lợi dụng sóng âm công kích xuyên thấu trận pháp đánh vào bên trong. Ta chỉ cảm thấy tai ong lên, đầu đau như búa bổ, theo như sách dạy dùng linh lực che kín tai, nhưng linh lực của ta còn yếu, hiệu quả cũng không có bao nhiêu. Đúng lúc này, hai tay hắn đưa tới, áp lấy tai ta, sử dụng linh lực phong bế hai tai ta lại, còn bản thân lại để trống.
Sóng âm công kích vô cùng mãnh liệt, hai tai hắn đã bắt đầu chảy máu. Ta điên cuồng gào thét bảo hắn mặc kệ ta, nhưng hắn một mực không nói gì, chỉ yên lặng mỉm cười. Thời gian trôi qua, thất khiếu của hắn đều đã chảy máu, nhưng hai tay hắn vẫn chưa từng ngừng thôi động linh lực bảo vệ ta. Ta lúc này gần như đã chết lặng, chỉ biết ngồi yên đó, nước mắt không ngừng rơi.
Sóng âm bên ngoài đột nhiên dừng lại, ta mừng rỡ nhìn ra ngoài. Sư phụ cuối cùng cũng đã tới, đánh bại hết đám yêu quái ngoài kia, xuyên qua trận pháp đi vào. Lúc này, hắn cũng đã ngừng thôi động linh lực, kiệt sức gục xuống cạnh ta. Sư phụ tiến tới xem xét hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài lắc đầu. Nhìn thấy biểu hiện này của người, mọi thứ trong ta dường như vỡ tung. Là lỗi của ta. Nếu như ta nghe lời hắn không đuổi theo, mọi sự đã không như thế này. Ta ngồi bên cạnh hắn, gục đầu khóc nức nở. Hắn chỉ nhẹ nhàng vươn bàn tay đầy máu lên, lau nước mắt ta, mỉm cười hệt như lần đầu tiên gặp mặt:
-Đừng khóc. Không phải lỗi của ngươi. Là ta cam tâm tình nguyện. Ta đã hứa là sẽ chăm sóc ngươi cả đời, nhưng e là lần này ta phải thất hứa rồi. Sau này ta đi rồi, ngươi nhất định phải tự chăm sóc bản thân, sống thật tốt...
Âm thanh của hắn nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Ta ôm lấy thi thể của hắn, gào thét trong tuyệt vọng. Từng kỉ niệm về hắn thi nhau ùa về, hiện ra trong đầu ta. Lúc đó ta mới nhận ra, thì ra người nhầm lẫn không phải hắn, mà là ta. Thì ra ta cũng đã sớm yêu hắn từ bao giờ. Ta không biết mình đã ôm xác hắn khóc trong bao lâu. Đến khi tỉnh lại, mái tóc đen của ta đã biến thành bạc trắng.
Từ sau khi hắn mất, ta chẳng thiết tu luyện gì nữa, suốt ngày say xỉn bên mộ hắn. Sư phụ không đành lòng nhìn ta như vậy, liền nói với ta, hãy cố gắng tu luyện đi, có thể khi thành phi thăng thành tiên sẽ biết được cách hồi sinh hắn. Ta ôm theo hi vọng đó mà điên cuồng tu luyện. Nhưng đến khi phi thăng thành tiên, ta mới biết, thì ra thần tiên cũng chẳng thể giúp người chết sống lại.
Rượu đã qua, mộng cũng tỉnh, ta quay lại tiếp tục bế quan tu luyện. Chỉ có cách này mới giúp ta tạm quên đi nỗi đau về hắn.
Ba trăm năm sau, thiên đình cử hành một hồi đại tiệc để chào đón vị Quỷ Tiên đầu tiên của thiên giới. Nghe nói người này chỉ là một quỷ hồn, nhưng lại dốc tâm học đạo, trải qua đủ loại cơ duyên kiếp nạn cùng chín tầng lôi phạt, tẩy đi quỷ khí, ngưng tụ linh khí thành thân thể mới, phi thăng thành tiên. Lần này đích thân thiên đế hạ lệnh nên ta cũng phải xuất quan tham dự.
Bên trong Vân Tiêu điện, các vị thần tiên cười nói vui vẻ, cùng nhau suy đoán về vị quỷ tiên này. Ta ngồi yên lặng trong góc, một mình uống rượu, chỉ mong mau kết thúc để được quay về. Một lát sau, Thiên Đế cùng Thiên Hậu bước vào, ta cùng chư vị thần tiên đứng lên thi lễ. Thiên Đế phất tay cho mọi người ngồi xuống, sau đó mở miệng nói một loạt thứ đạo lí gì đó, nhưng chẳng hề lọt nổi tai ta. Nói một lúc lâu, Thiên Đế mới hạ lệnh đưa vị quỷ tiên đó vào.
Vị quỷ tiên đó vừa bước vào lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là các vị tiên tử còn độc thân. Trường bào xanh lam nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa, phong độ mà tiêu sái, nụ cười như có như không treo nơi khóe miệng. Còn chưa mở miệng giới thiệu, nhưng hắn đã đạt được ấn tượng rất tốt trong mắt những người ở đây.
Choang!
Một khắc trông thấy người này, cả người ta cơ hồ đều cứng lại, ngay cả li rượu trong tay cũng không thể giữ vững mà rơi xuống. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt tò mò về phía ta, nhưng ta nào có quan tâm. Trong mắt ta, giờ chỉ còn có vị quỷ tiên kia. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn ta, mỉm cười, nói:
-Tiểu Bạch, thật lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ?
Trong chốc lát, tâm trạng của ta như vỡ òa. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, cả nụ cười đó...Là hắn! Chắc chắn là hắn! Ta bất chấp ánh mắt của những người xung quanh, lao vào lòng hắn, òa lên khóc nức nở. Hắn thở dài, xoa đầu ta, có chút bất đắc dĩ nói:
-Đều lớn rồi, đừng khóc nữa. Mọi người đang nhìn đấy.
Ta mặc kệ lời của hắn, mặc kệ những người xung quanh, ôm chặt hắn không buông, nước mắt cũng chưa từng ngừng lại. Không còn cách nào khác, hắn liền xin Thiên Đế đưa ta đi trước. Hắn đưa ta đến tiên phủ của hắn. Vì hắn là thần tiên mới, còn chưa cắt cử tiên nga cùng tiên đồng đến phục vụ, vậy nên hắn đưa thẳng ta vào phòng. Từ đầu đến cuối ta chưa từng nói một chữ nào, chỉ một mực ôm hắn mà khóc. Hắn cũng không cản, để cho ta khóc đến tận lúc thiếp đi.
Tối hôm đó, khi tỉnh lại, ta đang nằm cùng trên giường với hắn, còn ôm chặt lấy tay hắn. Tuy rằng quần áo cả hai vẫn còn khá chỉnh tề, nhưng mặt ta cũng không khỏi đỏ lên. Chỉ có hắn, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn nói:
-Ngươi yên tâm, ta không hề làm gì ngươi cả. Ta cũng sẽ giúp ngươi giữ bí mật chuyện này.
Cả người ta dường như cứng lại trước câu trả lời của hắn. Ta túm lấy cổ áo hắn, kéo xuống, khó khăn hỏi:
-Vũ, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?
Hắn mỉm cười, đáp:
-Tất nhiên là sư huynh đệ rồi. Còn nữa, ngươi không nên gọi tên ta như vậy, phải gọi là đại sư huynh.
Đầu ta không khỏi ong lên, cảnh tượng năm đó hiện ra mồn một ngay trước mặt. Phải rồi. Năm đó, khi ta từ chối hắn, ta đã nói với hắn như vậy. Tâm ta đau, rất đau. Có phải đây chính là quả báo của ta không? Cổ họng ta chợt cảm thấy ngòn ngọt, ta không nhịn nổi hộc ra một ngụm máu. Hắn lập tức biến sắc, lo lắng vực ta dậy hỏi han.
Nhìn nét mặt hắn thay đổi như vậy, ta chỉ khẽ cười, vùi người vào ngực hắn, cảm giác quen thuộc khi xưa lại ùa về. Ta cảm thấy rất rõ, cả người hắn có phần khựng lại. Có lẽ hắn không quen với việc ta chủ động thế này. Cũng phải, từ sau lần đó, ta vẫn thường né tránh những hành động thân thiết với hắn. Hắn nhẹ nhàng gỡ ta ra, đặt ta sang một bên, nói:
-Bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi, ngươi không nên làm như vậy nữa. Còn nữa, Tiểu Bạch, ta biết những năm qua ngươi không tìm kiếm bạn đời là vì áy náy với ta. Nay ta đã quay lại, ngươi cũng nên lo chuyện chung thân đại sự của mình đi.
Nghe hắn nói như vậy, hai mắt ta tối sầm lại. Ta siết chặt nắm tay, thật khó khăn mới có thể mở miệng hỏi hắn:
-Vậy còn ngươi thì sao?
Hắn yên lặng một lúc lâu, sau đó chợt nở nụ cười vô cùng dịu dàng:
-Ta đã sớm có người trong lòng.
Câu trả lời của hắn gần như đã đập nát chút hi vọng cuối cùng trong ta, nước mắt bất tri bất giác lại chảy ra. Hắn lo lắng lay ta, hỏi han ta, nhưng ta chẳng hề nghe được một câu. Ta hối hận rồi. Thực sự đã hối hận rồi. Nếu như năm đó ta nhận ra tình cảm của ta sớm hơn, chấp nhận hắn, thì có phải bây giờ ta và hắn đã rất hạnh phúc rồi không? Chỉ cần nghĩ đến việc một nữ nhân xa lạ khác cũng giống như ta, có được cái ôm ấm áp của hắn, có được sự quan tâm lo lắng của hắn, lòng ta lại vô cùng khó chịu, đau đớn không gì tả nổi. Ta không cam tâm! Ta thực sự không cam tâm!!!
Ta bắt lấy cổ tay hắn, đè hắn xuống giường, nhìn chằm chằm hắn, bi thương nói:
-Ta hối hận rồi, có thể để ta rút lại những lời năm đó không?
Hắn vừa há miệng, còn chưa kịp trả lời thì môi ta đã phủ xuống, điên cuồng chiếm đoạt khoang miệng hắn. Ta không đủ can đảm nghe câu trả lời của hắn. Ta sợ hắn nói "không". Ta tham luyến ôn nhu ấm áp của hắn, chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình, tuyệt đối không chấp nhận chia sẻ cho người khác. Hắn nhất định phải là của ta. Cho dù giở hết các trò hèn hạ bỉ ổi nào, ta cũng phải giữ được hắn lại.
Đêm hôm ấy, hắn bị ta chế trụ, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Dù sao tu vi của ta cũng cao hơn hắn quá nhiều. Ta đè hắn xuống, xé toang quần áo của hắn, sau đó tự bỏ quần áo của mình ra, cố gắng để cho thứ thô nóng kia của hắn trượt vào trong. Hắn biến sắc la hét ta dừng tay, ta lại kiên quyết không dừng, bất chấp tất cả ngồi xuống. Lần đầu tiên, lại không qua chuẩn bị kĩ càng, ta chỉ cảm thấy cơ thể như muốn xé đôi, vô cùng đau đớn. Một chút máu theo đó chảy ra, rơi xuống đệm trắng, thực sự vô cùng chói mắt. Ta bất chấp đau đớn, điên cuồng cùng hắn một đêm.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh lại thì thấy hắn đang nằm bên cạnh, mở mắt nhìn ta, thần sắc có chút phức tạp. Cơ thể trắng nõn của hắn tràn ngập những vết xanh tím do ta gây ra. Hắn mở miệng:
-Tại sao?
Ta hơi rũ mi, cười tự giễu, đáp:
-Bởi vì ta yêu ngươi. Ta không chấp nhận được việc ngươi ở cạnh một người khác ngoài ta. Năm đó sau khi ngươi mất đi, ta mới nhận ra điều này. Ta đã để vuột ngươi một lần, lần này ta nhất định sẽ nắm chặt lấy ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra. Cho dù ngươi có căm hận ta đi nữa, ta cũng sẽ không dừng lại.
Không khí trở nên im lặng một cách lạ thường. Ta ngồi yên chờ đợi câu trả lời của hắn, trong lòng mang theo chút thấp thỏm sợ hãi. Nhưng hắn lại bất ngờ kéo ta vào lòng, thở dài:
-Đồ ngốc, ta chưa từng nghĩ về bất kì ai ngoài ngươi.
Hạnh phúc ập đến quá bất ngờ, ta thực sự là mừng đến phát khóc. Hắn đưa tay lau nước mắt ta, ôm chặt lấy ta, bảo ta ngoan ngoãn ngủ đi. Ta thực sự đã thiếp đi trong vòng tay của hắn. Có thể nói đó là giấc ngủ ngon nhất trong suốt mấy vạn năm nay của ta.
Chưa đầy nửa tháng sau đó, đám tiên nga tiên tử trên thiên giới cùng ôm nhau khóc ròng vì hai đại mỹ nam của Thiên Giới đã nắm tay nhau về chung một nhà. Ngày bái đường thành thân, ta mặc hỉ phục tân nương, hạnh phúc chờ hắn đến vén khăn. Đêm ấy, ta hỏi hắn vì sao lần đầu tiên đó lại cản ta, hắn chỉ cười, nói lúc đó hắn rất lo lắng vì lần đầu tiên lại không trải qua chuẩn bị như vậy, chắc chắn rất đau. Ta đỏ ửng mặt, hắn lại hứng chí cười lớn, đè ta ra lăn lộn mấy vòng.
Động phòng kết thúc, ta mệt mỏi gục đầu vào người hắn thiếp đi, nhưng trên môi vẫn còn vương lại nụ cười hạnh phúc. Mặc dù phải chờ rất lâu, nhưng cuối cùng, ta cũng có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn, nắm tay hắn đi đến cuối đời. Vẫn phải cảm ơn hắn đã kiên trì như vậy, dù đã trở thành quỷ hồn vẫn luôn nhớ đến ta, chịu đủ mọi đau khổ để phi thăng, chỉ để thực hiện lời hứa với ta năm xưa. Vũ, năm đó ta tổn thương ngươi thật nhiều, cũng khiến cho ta đau khổ thật nhiều. Cũng may tất cả đều đã qua, ta và hắn đã được ở bên nhau. Bây giờ, ta không mong ước điều gì xa xôi, chỉ mong có thể bồi hắn mỗi ngày, yên bình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top