Đoản 3
Vào một đêm mây đen mịt mù, tại hoàng cung Lăng quốc, vô số cấm vệ quân đi đi lại lại tuần tra, nhưng không ai phát hiện có hai bóng đen nhẹ nhàng lẻn vào hoàng cung. Hai bóng đen ấy, một lớn một nhỏ, bóng đen lớn cõng bóng đen nhỏ trên lưng, dễ dàng tránh khỏi tầng tầng cấm vệ quân mà đột nhập vào cung, thẳng tiến quốc khố. Bóng đen nhỏ hỏi:
-Sư phụ, lát nữa xong việc có thể cho ta tham quan hoàng cung một chút được không?
Bóng đen lớn trả lời:
-Tiểu Hi Nhi, nơi này không có gì hay ho đâu, chúng ta lấy được đồ liền về thôi.
-Không được, con muốn xem. Sau khi về có thể cùng các sư huynh sư tỷ khoe khoang một phen. – Bóng đen nhỏ nói.
Cuối cùng, bóng đen lớn bất đắc dĩ thở dài mà đồng ý. Sau khi lấy được thứ mình cần, bóng đen lớn cõng bóng đen nhỏ đi dạo quanh hoàng cung. Bóng đen nhỏ thấy những cảnh tráng lệ xinh đẹp trong cung thì vô cùng thích thú. Sau đó, họ dừng lại ở một nơi vô cùng hoang vu và lạnh lẽo. Bóng đen nhỏ mở miệng:
-Sư phụ, tại sao nơi này lại vắng vẻ như vậy?
-Đây có lẽ là lãnh cung. – Bóng đen lớn đáp.
Bóng đen nhỏ nhéo cằm suy nghĩ. Lãnh cung sao? Là cái nơi rất đáng sợ mà nhị sư tỷ từng kể, nghe nói có rất nhiều người chết ở đây. Bỗng nhiên, từ trong lãnh cung phát ra tiếng rên khe khẽ. Bóng đen nhỏ rụt mình, ôm chặt bóng đen lớn, run rẩy hỏi:
-Sư phụ, là...là ma sao?
-Tiểu Hi Nhi, đừng nói bậy. Trên đời này làm gì có ma. – Bóng đen lớn đáp, sau đó tiến tới, mở cửa đi vào trong.
Bên trong thật sự rất tối, bóng đen nhỏ nhìn chằm chằm mới phát hiện ở đó có một bé trai trạc tuổi cô, vẻ mặt thống khổ nằm trên giường. Trên người bé trai có rất nhiều mụn mủ ghê người, bốc mùi hôi thối vô cùng. Bóng đen nhỏ tuột từ lưng bóng đen lớn xuống, tiến tới xem xét. Bé trai nhìn thấy, yếu ớt hỏi:
-Các người là ai?
Bóng đen nhỏ đáp:
-Ta gọi Bạch Hi, đây là sư phụ ta, Bạch Phàm. Ngươi không sao chứ?
Bạch Phàm tiến tới xem xét bé trai, sau đó chau mày, đáp:
-Tiểu Hi Nhi, hắn bị bệnh thủy đậu. Ngươi trước tiên cách xa hắn một chút.
Bạch Hi tuổi tác còn nhỏ, tâm tính lại lương thiện, không nhịn được bắt đầu năn nỉ:
-Sư phụ, người cứu hắn được không?
Trong số các đệ tử, Bạch Phàm yêu thương nhất chính là Bạch Hi, nghe nàng nói vậy thì mềm lòng, do dự một chút cũng đồng ý đưa bé trai đi. Bạch Hi vô cùng vui vẻ, tiến tới chỗ bé trai, nói:
-Sư phụ ta đáp ứng cứu ngươi rồi. Ngươi yên tâm, sư phụ ta rất rất giỏi, ngươi sẽ không sao. Đúng rồi, ngươi tên gì?
-Lăng Kỳ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhoáng một cái đã mười hai năm trôi qua. Bạch Hi năm nay đã mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tính tình hoạt bát nhanh nhẹn, lương thiện đáng yêu, ở trên giang hồ cũng có tiếng tăm không nhỏ. Lăng Kỳ cũng đã mười bảy, thiếu niên trưởng thành vóc người cao lớn, vô cùng tuấn tú, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.
Năm đó sau khi được cứu ra, dưới sự năn nỉ của Bạch Hi, Bạch Phàm nhận Lăng Kỳ làm đồ đệ. Bạch Hi có được một tiểu sư đệ thì vô cùng vui mừng, mỗi ngày đều quan tâm hết mực. Tính cách Lăng Kỳ rất lạnh lùng, nàng đều quy cho hoàn cảnh lúc nhỏ trong cung của hắn. Mười hai năm trôi qua, Bạch Hi sớm nhận ra mình yêu tiểu sư đệ này, cũng nhiều lần bày tỏ. Những lúc đó, hắn đều lấp liếm cho qua. Bạch Hi vẫn không bỏ cuộc. Hắn không đồng ý, nhưng cũng không có từ chối. Như vậy nghĩa là nàng vẫn còn cơ hội đúng không?
Mười tám tuổi, Lăng Kỳ rời núi, rời giang hồ, quay lại hoàng cung. Những năm này, mấy vị hoàng tử đấu đá nhau kịch liệt để tranh giành ngai vàng. Mấy vị hoàng tử này dã tâm thì lớn, nhưng tài năng lại chẳng bao nhiêu, khiến cho hoàng thượng vô cùng khổ não. Lăng Kỳ bất ngờ trở lại, chứng minh tài năng và thân phận của mình, rất nhanh liền lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, được phong làm Kỳ vương.
Bạch Hi mười chín tuổi, nghe tin Lăng Kỳ rời đi liền vội vã đuổi theo đến hoàng thành. Nơi này mười hai năm trước nàng từng đến một lần, nhưng lúc đó là lén lút đột nhập ban đêm, không có quá nhiều ấn tượng. Bạch Hi rất đơn thuần, ở trong hoàng thành ngươi lừa ta gạt này, còn chưa gặp được Lăng Kỳ thì đã suýt bị người lừa bán. Cũng may, nàng đơn thuần chứ không phải kẻ ngốc, cộng thêm võ công cao cường, mỗi lần đều có thể hóa nguy thành an.
Sau đó, Bạch Hi quen được một người bạn ở hoàng thành. Hắn gọi Lăng Dạ, đối với nàng rất tốt. Hắn giúp nàng rất nhiều chuyện, giúp nàng gặp Lăng Kỳ. Lúc gặp được Lăng Kỳ, nàng rất vui, vẫy tay gọi hắn. Hắn trông thấy nàng thì chau mày. Thị vệ sau lưng hắn quát lớn:
-Hỗn xược, sao ngươi dám hô to gọi nhỏ như vậy với Kỳ vương điện hạ?
Bạch Hi giật mình. Phải rồi, hắn bây giờ đã được phong vương, nàng không thể tùy ý như vậy. Tên thị vệ kia còn định nói thêm, nhưng Lăng Kỳ đã giơ tay ra hiệu im lặng. Lăng Kỳ nhìn Lăng Dạ, trong mắt xẹt qua mấy tia tính toán, mỉm cười nói với Bạch Hi:
-Ngũ sư tỷ, là thuộc hạ của đệ lỗ mãng, thật xin lỗi. Chúng ta dù sao cũng đã lớn lên cùng nhau, tỷ không cần câu nệ mấy thứ tiểu tiết đó.
Tiếp đó lại quay sang Lăng Dạ, cung kính cúi đầu:
-Hoàng thúc, sư tỷ tính tình thẳng thắn ngây thơ, mấy ngày nay chắc đã làm phiền người rất nhiều. Ta thay mặt sư tỷ đa tạ ngài.
Lăng Dạ nét mặt hờ hững, tùy tiện gật đầu. Sau đó, hắn cùng Bạch Hi nói mấy câu rồi rời đi. Thuộc hạ của Lăng Dạ không khỏi rùng mình. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn rất bình thường, tại sao vừa quay mặt đi biểu tình của chủ tử lại khó coi như vậy? Chủ tử hắn là con trai út của tiên hoàng, tuổi cũng mới hai mốt, rất được tiên hoàng và hoàng thượng cưng chiều, dung mạo càng là tuyệt thế mỹ nam, mọi việc từ trước tới nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Lúc nãy sắc mặt y khó coi như vậy là vì sao chứ?
Bạch Hi theo Lăng Kỳ về phủ của hắn. Thời gian này, hắn đối với nàng thực tốt, thực ôn nhu. Nàng lúc đầu là bàng hoàng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đắm chìm vào sự ôn nhu ấy. Nàng nghĩ, có phải hắn yêu nàng rồi không? Chắc là đúng đi. Nếu không sao hắn lại đối tốt với nàng như vậy? Nghĩ thế, nàng liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc ấy lại chẳng kéo dài được lâu...
Một tháng sau, hoàng thượng bất ngờ tứ hôn Lăng Kỳ với thiên kim phủ Tể tướng. Người dân bên ngoài vui vẻ bàn tán xôn xao, chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc này, cảm thấy hai người rất xứng đôi. Mà Bạch Hi lúc biết tin này lại chết lặng. Hóa ra tất cả đều là tự nàng đa tình.
Sau đó, Lăng Kỳ đến tìm nàng. Hắn xin lỗi nàng. Hắn nói hắn phải lấy thiên kim phủ Tể tướng để củng cố quyền lực. Hắn nói hắn muốn hoàng vị. Hắn còn nói rất nhiều thứ khác, nhưng nàng căn bản là nghe không lọt tai.
Vẻ mặt Lăng Kỳ thống khổ nhìn nàng, nhẹ nhàng đưa tay ôm nàng vào ngực. Hắn nói xin lỗi thực nhiều, kiên trì ôm nàng rất lâu, đợi nàng bình tĩnh lại. Đến khi Bạch Hi hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng tỏ ý muốn rời đi, sẽ không quấy rầy hắn nữa. Tâm nàng bây giờ thực đau. Nàng không muốn ở lại nơi này nữa. Nhưng không ngờ Lăng Kỳ lại ôm chặt nàng không thả ra. Hắn cầu xin nàng giúp hắn, cầu xin nàng gả cho Lăng Dạ. Chỉ cần có được sự ủng hộ của Lăng Dạ, hắn liền có thể nắm chắc hoàng vị trong tay.
Lúc nghe được đề nghị của Lăng Kỳ, Bạch Hi cứng đờ người, sau đó phẫn nộ xô hắn ra. Hóa ra quãng thời gian ôn nhu kia hoàn toàn là có mục đích riêng. Hóa ra nàng đối với hắn chỉ là một công cụ giúp hắn bước lên vị trí cửu ngũ chí tôn kia. Trên mặt bỗng thấy mát lạnh, mới nhận ra nàng đã khóc từ bao giờ. Đưa mắt quan sát khuôn mặt quen thuộc kia, nàng có cảm giác thật nực cười. Trong mắt hắn, người sư tỷ làm bạn cùng hắn mười mấy năm như nàng căn bản không thể so sánh với quyền lực mê người, càng không thể so với ngôi vị chí tôn kia.
Bạch Hi chùi sạch nước mắt, lại đưa mắt nhìn Lăng Kỳ, sắc mặt băng lãnh nói:
-Lăng Kỳ, hôm nay ta giúp ngươi, chính là lần cuối cùng. Sau này ta cùng ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Lăng Kỳ vội vàng gật đầu đồng ý. Hắn căn bản không hề đặt chuyện này trong lòng. Hắn nghĩ, nàng chẳng qua chỉ là đang tức giận mà thôi. Nàng yêu hắn nhiều bao nhiêu, hắn đều biết rất rõ, sao có thể ân đoạn nghĩa tuyệt chứ.
Mùng mười tháng sau, hôn lễ của Lăng Kỳ với thiên kim phủ Tể tướng và hôn lễ của Lăng Dạ với Bạch Hi cùng lúc diễn ra. Bạch Hi ngồi trên kiệu hoa, tâm tình vô cùng phức tạp. Lăng Kỳ nói Lăng Dạ yêu nàng. Yêu sao? Nhưng nàng và y cũng mới biết nhau có mấy tháng mà thôi, sao lại có thể yêu được? Nhưng mà thôi, cũng không quan trọng nữa. Nàng đối với cái gọi là tình yêu trong hoàng tộc đã hoàn toàn chết tâm. Chỉ cầu y đối xử tốt với nàng một chút là được.
Nửa năm sau, cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị đã đến hồi kết thúc. Các loại ám sát diễn ra nhiều vô số kể. Lăng Dạ vì giữ lời, ủng hộ Lăng Kỳ nên cũng liên lụy không ít. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều đã bị bức đến đường cùng, vô cùng oán hận Lăng Dạ. Nếu không phải Lăng Dạ nửa đường xông ra, Lăng Kỳ cũng không dễ dàng giành chiến thắng như vậy. Ôm tâm tư liều chết, hai vị hoàng tử này bắt tay tấn công Dạ vương phủ.
Nửa năm này, Bạch Hi sống vô cùng tốt. Lăng Dạ thực sự rất yêu nàng. Y đối với nàng dụng tâm từng li từng tí một. Đêm động phòng, y vì nàng không nguyện ý mà không chạm vào nàng, còn tự cắt tay giả làm vết máu để nàng không bị người khác xem thường. Nửa năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Lăng Dạ bao dung nàng, quan tâm chăm sóc nàng, chậm rãi hòa tan tâm của nàng. Nhưng nàng vẫn chưa biết rằng nàng đã thật sự yêu y hay chưa. Nàng sợ hãi bản thân sẽ yêu y, sợ hãi sẽ bị phản bội lần nữa. Nàng đã nhiều lần tự nhủ, nam nhân hoàng tộc đều là kẻ vô tình, tuyệt đối không được động tâm thêm một lần nào nữa.
Thế rồi, vào một đêm, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bắt tay tấn công Dạ vương phủ. Lăng Dạ cùng các thuộc hạ đánh trả vô cùng quyết liệt, Bạch Hi cũng đến giúp một tay. Võ công của nàng cũng không thấp, chỉ là hơi thiếu kinh nghiệm thực chiến. Hai vị hoàng tử cũng biết Lăng Dạ yêu nàng, biết nàng là điểm yếu của y, liền sai người nhắm vào nàng.
Bạch Hi trái đỡ phải đỡ, có chút chật vật, nhưng vẫn chống đỡ được. Lăng Dạ thấy thế vội vàng chạy tới giúp đỡ. Y che chở nàng rất tốt, nàng không bị gì, còn bản thân y thì bị chém mấy nhát, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Hốc mắt Bạch Hi dần đỏ lên. Nàng nghĩ, hay là nàng thử đồng ý tiếp nhận y đi.
Đám thích khách cuối cùng cũng bị đánh bại, Bạch Hi tiến tới định nói với Lăng Dạ ý định của mình, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Lăng Dạ đã phun ra một ngụm máu đen rồi ngất đi. Nàng hốt hoảng đỡ lấy y, la hét gọi thái y. Cả Dạ vương phủ rất nhanh liền loạn thành một đoàn.
Thái y mau chóng được đưa đến, vội vàng tiến tới bắt mạch cho Lăng Dạ. Ông ta nói đao kiếm của đám thích khách kia có độc. Y trúng độc xong lại còn tiếp tục chiến đấu nên độc ngấm càng nhanh, đã xâm nhập tới lục phũ ngũ tạng. Bây giờ ông ta chỉ có thể cố hết sức mình, có cứu được hay không đều phải xem vận khí.
Một đêm ấy, Bạch Hi không ngủ, thức trắng đêm chiếu cố Lăng Dạ. Nhìn hắn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tâm không khỏi thắt lại. Lúc y ngất đi, nàng đã vô cùng sợ hãi. Khi đó, nàng mới ý thức được, y trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng. Bóng ma của Lăng Kỳ đối với nàng quá lớn, khiến nàng sinh ra sợ hãi với tình yêu. Nhưng y lại dùng phương pháp của riêng mình, từng chút, từng chút hòa tan nàng. Bất tri bất giác, tình yêu và bóng ma của nàng với Lăng Kỳ đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ, người nàng yêu là y, là nam nhân vì nàng mà hi sinh tất cả, kể cả tính mạng của y. Có được tình yêu của một nam nhân tốt như vậy, nàng còn đòi hỏi thứ gì?
Sáng hôm sau, Lăng Dạ tỉnh dậy, trông thấy Bạch Hi ngồi một bên thì vô cùng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ. Mà Bạch Hi trông thấy y tỉnh lại cũng mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy y. Lăng Dạ thấy nàng khóc thì luống cuống tay chân không biết làm sao. Nàng bật cười, sau đó trực tiếp ngả bài, thổ lộ với hắn. Lần này Lăng Dạ trực tiếp phát ngốc tại chỗ. Bạch Hi cảm thấy vẻ mặt này của y rất đáng yêu, nhẹ nhàng hôn lên má y một cái. Lăng Dạ đỏ bừng mặt, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu.
Tiếng cười trong trẻo của Bạch Hi lại vang lên. Lăng Dạ cảm thấy trong lòng thực ngọt, thực hạnh phúc. Nửa năm theo đuổi của y cuối cùng cũng thành công. Y còn tưởng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cho việc nàng cả đời cũng không quên được Lăng Kỳ. Chẳng thể ngờ, hạnh phúc lại kéo đến bất chợt như vậy.
Bạch Hi cũng hiểu vừa rồi mình có hơi kích động, vẫn nên cho y bình tĩnh lại một chút. Nghĩ thế, nàng liền ra ngoài định tìm thái y, tiện thể nấu chút gì cho y ăn. Nhưng không nghĩ đến, vừa bước ra của liền nhìn thấy Lăng Kỳ đứng ở đó. Nàng chau mày tỏ vẻ khó chịu, Lăng Kỳ đứng thật lâu mới tiến lên, cúi đầu nói:
-Hoàng thẩm, ta tới thăm hoàng thúc. Hoàng thúc tốt hơn rồi chứ?
Hoàng thẩm? Bạch Hi cảm thấy cái xưng hào này thật châm chọc, nhưng trên mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt, đáp:
-Hắn rất tốt, ngươi có thể trở về.
Dứt lời, liền xoay người rời đi. Lăng Kỳ đứng yên, chăm chú nhìn thân ảnh dần rời xa của nàng, trong lòng đột nhiên có cảm giác đau đớn, hít thở không thông. Hắn nghe thấy nàng thổ lộ cùng Lăng Dạ, nhìn thấy nàng hôn y, nhìn thấy nàng cười thật vui vẻ. Hắn vẫn nghĩ, nàng yêu hắn, mãi mãi cũng không thay đổi, nhưng hắn sai rồi.
Từ trước tới nay, hắn chỉ luôn hưởng thụ tình yêu của nàng, nhưng lại chưa bao giờ trao cho nàng tình yêu của hắn. Quãng thời gian ôn nhu kia cũng là có mục đích, là để nàng dễ dàng chấp nhận gả cho Lăng Dạ mà thôi. Hắn cố thuyết phục bản thân, nàng chẳng qua chỉ là một công cụ giúp hắn đạt được vị trí kia. Chỉ là trái tim, tại sao lại đau như vậy?
Một năm sau, hoàng thượng lâm bệnh nặng, biết bản thân không qua khỏi, liền truyền ngôi lại cho Lăng Kỳ. Lăng Kỳ rốt cuộc cũng đạt được nguyện vọng, ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chú tôn kia. Hắn đã từng tưởng tượng qua vô số lần, cảm giác khi đứng trên đài cao nhìn xuống sẽ như thế nào. Kích động? Thỏa mãn? Hưng phấn? Hay là kiêu ngạo? Hắn đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, nhưng không nghĩ đến lúc thực sự đứng trên đài cao nhìn xuống, hắn lại cảm thấy lòng trống rỗng. Nhất là khi nhìn thấy Bạch Hi cùng Lăng Dạ tình nồng ý mật, cảm giác ấy lại càng thêm rõ rệt. Hắn rốt cuộc hiểu được, hắn yêu nàng. Bao năm qua, hắn chỉ là đang tự lừa mình mà thôi.
Sau khi lên ngôi, Lăng Kỳ đã làm rất tốt nghĩa vụ của một hoàng đế. Hắn mỗi ngày đều bận rộn với đống tấu chương, trong khi đó Lăng Dạ lại trao trả binh quyền, lui về làm một vương gia nhàn tản, cùng Bạch Hi du sơn ngoạn thủy. Những đại thần trong triều đều nói Dạ vương là người thông minh, biết tiến biết thối, nhưng Lăng Kỳ lại biết y làm vậy là vì Bạch Hi.
Bạch Hi không thích hoàng thành ồn ào, không thích tranh giành quyền lực, tính kế lẫn nhau. Vì nàng nên Lăng Dạ mới chấp nhận lui về. Bạch Hi nói muốn đi ngắm cảnh khắp thiên hạ, nên Lăng Dạ mới cùng nàng du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa Bạch Hi nói, nàng không muốn gặp lại hắn...
Lúc nhận được tin này từ ám vệ, Lăng Kỳ gần như phát điên. Chỉ cần nghĩ tới Bạch Hi mỗi ngày ân ái cùng Lăng Dạ, tâm hắn liền đau đớn vô cùng, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Bạch Hi, Bạch Hi của hắn. Nàng vốn chính là của hắn. Nhưng chính hắn lại đẩy nàng ra xa.
Lăng Kỳ ngây ngốc nhìn đống tấu chương trước mặt, sau đó lại nghĩ đến những phi tử hậu cung mỗi ngày minh tranh ám đấu, tranh đoạt sự sủng ái của hắn, trong lòng trống rỗng càng thêm sâu sắc, đồng thời còn có cả đau khổ và hối hận. Đây thực sự là thứ hắn mong muốn sao? Thực sự là thứ hắn muốn sao???
Từ nhỏ, Lăng Kỳ đã chứng kiến rất nhiều mặt tối của hoàng cung. Mẫu phi của hắn bị người ta hại chết, phụ hoàng của hắn vẫn dửng dưng như không có gì. Kể từ đó, hắn đối với ngôi vị chí cao kia có một chấp nhất đến điên cuồng. Bây giờ ngồi ở vị trí này, hắn mới hiểu vì sao phụ hoàng khi đó lại như vậy.
Những phi tử trong hậu cung thực sự yêu hắn, quan tâm hắn sao? Không. Thứ họ quan tâm là quyền lực cùng vinh hoa phú quý hắn có thể cho họ mà thôi. Càng nghĩ, tâm hắn lại càng trống rỗng, càng lạnh lẽo. Hắn vì ngôi vị này mà đánh đổi rất nhiều thứ, cứ tưởng là đã có được tất cả, nhưng khi quay đầu lại liền phát hiện, hắn cái gì cũng không có. Hắn chợt nhớ tới mười hai năm trong Lạc Hà cốc cùng nàng, nhớ tới nàng vui vẻ cười hi hi ha ha bên cạnh hắn, nhớ tới nàng lo lắng khi hắn luyện công quá đà mà bị thương, trong lòng liền tràn ngập chua xót. Nếu năm đó hắn không tranh đoạt hoàng vị mà ở yên trong Lạc Hà cốc, có phải hắn và nàng đã sớm thành hôn rồi không? Chỉ là, hắn đã không thể quay đầu nữa rồi.
Ba năm sau, Lăng Kỳ từ ám vệ nhận được tin tức, nàng đã mang thai. Hắn siết chặt tay, cố gắng bình ổn tâm tư của mình. Ba năm, nàng rốt cuộc đã mang thai. Đứa bé đó là của nàng và Lăng Dạ. Chỉ cần nghĩ tới đó, hắn cảm giác mình gần như phát điên. Có trời mới biết ba năm này, hắn hối hận như thế nào. Khi hắn mỗi ngày phải đối mặt với vô số công việc triều chính thì nàng cùng Lăng Dạ đang du sơn ngoạn thủy. Khi hắn đau đầu nhức óc với những tranh chấp hậu cung thì nàng cũng Lăng Dạ lại tình nồng ý mật bên nhau. Hắn sai rồi. Thật sự sai rồi.
Vì để tiện cho việc dưỡng thai, Bạch Hi và Lăng Dạ về lại Dạ vương phủ ở hoàng thành. Lăng Kỳ nghe được tin liền vội vàng đến thăm. Hắn đến nơi cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng, sau đó rũ mi che đi sự thống khổ cùng đau đớn trong đáy mắt. Lăng Dạ tiến tới cẩn thận che trước mặt Bạch Hi. Lăng Kỳ cho người theo dõi y, y sao lại không cho người theo dõi Lăng Kỳ. Y biết những năm này Lăng Kỳ sống không dễ chịu, cũng biết hắn hối hận vì đã đánh mất nàng. Lúc này Bạch Hi đang mang thai, y sợ hắn kích động mà làm hại đến nàng.
Cuối cùng, Lăng Kỳ cũng không làm gì, chỉ nói qua quít vài câu rồi ra về. Chín tháng sau, Bạch Hi hạ sinh một cặp long phượng thai đáng yêu. Lăng Kỳ đang phê duyệt tấu chương nghe được tin này hơi khựng lại, sau đó đặt bút xuống, đi đến Dạ vương phủ.
Lăng Kỳ nhìn hai đứa bé bằng ánh mắt phức tạp, sau đó mở miệng, nói:
-Có thể để ta đặt tên cho một đứa không?
Cả Lăng Dạ và Bạch Hi đều sửng sốt, do dự một chút rồi đồng ý. Lăng Kỳ mỉm cười:
-Vậy đặt bé gái là Niệm Hi đi. Lăng Niệm Hi, nghe được không?
Bạch Hi trầm mặc không trả lời. Nàng đã nhiều lần nghe Lăng Dạ nhắc đến việc Lăng Kỳ còn yêu nàng. Chỉ là bây giờ, tâm của nàng đều đã trao cho Lăng Dạ. Đúng lúc này, Lăng Dạ chợt lên tiếng:
-Niệm Hi, tên rất hay. Đa tạ hoàng thượng ban tên. Nữ tên Niệm Hi, nam liền tên Tạ Kỳ đi. Hoàng thượng thấy thế nào?
Lăng Dạ nói một câu này khiến cho Lăng Kỳ có chút nghẹn lại. Niệm Hi, chính là muốn nói hắn vẫn còn yêu Bạch Hi. Vậy Tạ Kỳ, chắc là tạ ơn hắn đã giúp cho họ bên nhau đi. Thực ra hắn rất nhiều lần đã muốn quay đầu, chỉ là hắn không thể. Hắn phấn đấu nhiều năm như vậy là vì vị trí này. Nếu hắn thực sự quay đầu, chẳng phải là phủ nhận công sức suốt từng ấy năm sao? Vậy nên cho dù có đau khổ đến mức nào đi nữa, hắn vẫn phải tiếp tục bước đi. Hắn không thể quay đầu, cũng không có tư cách quay đầu nữa rồi.
-Hoàng thúc, ta có thể nói chuyện riêng với hoàng thẩm một chút không? – Lăng Kỳ chợt nói
Lăng Dạ tất nhiên là không thể đồng ý, chỉ là Bạch Hi lại gật đầu, y chỉ có thể oán hận rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí trở nên vô cùng nặng nề. Cuối cùng, là Lăng Dạ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
-Những năm qua sống tốt sao?
-Rất tốt. Dạ đối với ta rất tốt.
Tâm Lăng Kỳ thắt lại. Hắn mở miệng, giọng có chút run:
-Bạch Hi, nếu...nếu như năm đó ta không trở về tranh đoạt vị trí này, có phải hai chúng ta đã rất hạnh phúc rồi không?
Bạch Hi sửng sốt, sau đó khẽ thở dài đáp:
-Có lẽ đi. Nhưng trên đời này không có cái gọi là nếu như. Ngươi đã chọn cách quay về. Cũng rất đa tạ ngươi đã giúp ta và Dạ đến với nhau. Nếu như năm đó ngươi đưa ta đến tay người khác, e là ta cũng chẳng thể sống tốt thế này.
Lăng Kỳ chăm chú nhìn Bạch Hi như muốn khắc sâu khuôn mặt ấy vào lòng. Hắn nói:
-Bạch Hi, sau này nàng phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Ta...chúc phúc cho nàng.
Sau đó, hắn nhanh chóng bước ra ngoài, đụng phải Lăng Dạ. Hắn nhìn nam nhân tuấn tú đến yêu nghiệt trước mặt, mở miệng:
-Hoàng thúc, kiếp này là ta sai, đẩy nàng đến bên cạnh người. Người nhất định phải khiến nàng thật hạnh phúc. Kiếp sau, ta nhất định sẽ gắt gao ôm lấy nàng, tuyệt không cho ngươi cơ hội lần nữa.
Lăng Dạ chỉ nhàn nhạt mỉm cười:
-Vậy ta đây liền mỏi mắt mong chờ.
Kiếp sau, thực sự là quá xa xôi. Y không mong muốn xa vời như vậy, y chỉ muốn cùng nàng sống trọn kiếp này là được. Chuyện kiếp sau, vẫn là để kiếp sau rồi tính đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top