Đoản 1
Phương Nhã là một nữ hán tử. Một nữ hán tử chính hiệu. Thế nhưng nữ hán tử này lại là thiên kim của một gia tộc lớn, nên luôn bị coi là dị loại trong các thiên kim, bị các thiên kim khác xa lánh. Phương Nhã đối với việc này chính là cầu cũng không được. Cô có tính khiết phích cực cao, đối với mùi son phấn và nước hoa trên người những cô gái kia, cô thực sự là chịu không nổi.
Phương gia của cô cũng coi như thế gia lâu đời ở thành phố này, xét trên toàn quốc cũng có coi như có chút tiếng tăm. Mẹ cô mất khi cô mới năm tuổi, là vì cứu cô mà chết. Ba cô vì vậy mà không ngó ngàng gì đến cô. Sau đó, theo lời đề nghị của ông ngoại, cô được đưa vào sống trong quân đội.
Thế lực nhà ngoại cô trong quân đội không nhỏ, ông ngoại có ba người con trai, thật khó khăn mới được một đứa con gái, tất nhiên là cưng chiều hết mực, chính là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng cũng chính vì thế mà mẹ cô dù xuất thân thế gia quân đội vẫn không có chút bản lĩnh phòng thân nào, thân thủ rất kém, dẫn đến khi cứu cô khỏi bọn bắt cóc mới bị bắn chết.
Ông ngoại rất yêu thương cô, nhưng cũng rất hận cô, vì không muốn bi kịch của mẹ lặp lại nên mới đưa cô vào quân đội và bắt phải tập luyện từ khi còn nhỏ như vậy. Phương Nhã đối với việc này không hề phản đối, một mực cố gắng luyện tập. Cô biết ba cô hận cô, biết ông bà ngoại và các cậu cũng hận cô. Chẳng những họ hận cô, mà cô cũng hận chính bản thân mình, hận mình quá yếu ớt, không thể bảo vệ mẹ.
Vì chấp niệm này, Phương Nhã điên cuồng lao vào luyện tập. Thiên phú của cô cực tốt, cộng thêm trời sinh lực lượng mạnh hơn gấp mấy lần người thường nên thành tích trong quân đội của cô cực kì ưu việt. Mười lăm năm miệt mài huấn luyện, thực lực của cô đã có thể sánh vai với binh vương hạng nhất trong quân đội.
Những năm gần đây, oán hận của ba, ông bà ngoại và các cậu đối với Phương Nhã đã tiêu tan toàn bộ, chỉ còn lại đau lòng và áy náy với cô. Mười lăm năm, từ năm tuổi đến khi hai mươi tuổi, khi những đứa trẻ khác đều tràn ngập kí ức vui vẻ, mỗi ngày vô lo vô nghĩ, ăn chơi học hành, thì cô lại ngập mình trong những cuộc huấn luyện khắc nghiệt và tàn nhẫn. Khi đó bị oán hận che mắt, họ chưa từng nghĩ đứa bé này như thế nào mà vượt qua được quãng thời gian ấy. Đứa bé hiểu chuyện này, thực khiến cho người ta đau lòng.
Hai mươi tuổi, Phương Nhã rời khỏi quân đội, quay về sống cùng ba, bồi dưỡng tình cảm cha con. Ba cô vì muốn bù đắp cho cô nên cưng chiều cô hết mực, nhưng Phương Nhã sống trong quân đội đã lâu, tương đối giản dị, không yêu cầu gì cao nên ông cũng không biết làm gì. Ông bắt đầu suy nghĩ, con gái ông đáng yêu tốt đẹp như vậy, nhưng lại chìm ngập trong sự lạnh nhạt của gia đình nhiều năm, chắc hẳn rất muốn một người yêu thương, bảo vệ mình. Vậy nên ông quyết định phải đi tìm chồng cho con gái mình.
Ý nghĩ này vừa ra liền không thể dập tắt trong đầu ông. Ông bắt đầu sắp xếp cho cô đi tham dự các bữa tiệc thượng lưu, mong cô mau kiếm được ý trung nhân của mình.
Phương Nhã gần đây cảm thấy rất khổ não, không hiểu sao ba cô suốt ngày kéo cô tham dự mấy bữa tiệc thượng lưu. Nhìn những người này nịnh nọt nhau, liếc mắt đưa tình, sờ soạng nhau, cô lại cảm thấy rất buồn nôn. Lại thêm đủ loại mùi nước hoa, khói thuốc càng khiến cô không chịu nổi. Ba ơi, ba thực sự là hại chết con rồi.
Một buổi chiều, cô bạn thân Thi Kỳ đột nhiên gọi cô đến nhà, sau đó ôm cô khóc bù lu bù loa một trận. Hỏi ra mới biết cô nàng này vừa tỏ tình, bị từ chối nên mới vậy. Phương Nhã cũng có chút ngạc nhiên, không biết ai đã từ chối Thi Kỳ. Thi gia cũng coi như gia tộc không nhỏ, bản thân Thi Kỳ cũng rất xinh đẹp, không ngờ lại bị từ chối. Hỏi ra mới biết, người kia là con cháu một gia tộc rất lớn, tuổi còn trẻ đã điều hành cả một tập đoàn khổng lồ, tên Tần Hạo.
Phương Nhã hơi chau mày. Tần Hạo sao? Nghe có chút quen. Bỏ đi, có lẽ là cô nhớ nhầm. Nhưng người đàn ông này nếu quả thật xuất sắc như vậy, cô cũng thật muốn gặp thử một lần.
Tối hôm đó, cô lại bị ba cô kéo tới một bữa dạ tiệc của giới thượng lưu. Khi đang nhàm chán ngáp dài, cô bỗng nghe tiếng hét của đám con gái, cái gì mà "Tần Hạo đến rồi!!!", sau đó lại đến "yêu", rồi "sinh con", chẳng khác nào một đám fan cuồng đang tiếp đón minh tinh của mình. Tần Hạo sao? Là người mà Thi Kỳ nhắc đến. Bản tính tò mò nổi lên, cô tiến lên mấy bước để xem cho rõ hơn.
Phương Nhã cẩn thận quan sát người đàn ông này. Cao trên dưới một mét tám, vóc người rất chuẩn, khuôn mặt quả thực rất tuấn tú, chỉ là quá mức lạnh lùng. Đúng lúc này, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn liếc qua cô, môi nhếch lên nở nụ cười khinh thường, sau đó đi đến nơi khác. Phương Nhã chỉ cảm thấy máu nóng trào lên não, hận không thể tiến tới đấm cho hắn một phát. Khinh thường? Cô ghét nhất là bị người khác khinh thường. Chỉ là Phương Nhã không biết, ba cô thấy cô nhìn Tần Hạo chăm chú như vậy thì lập tức cho là cô trúng tiếng sét ái tình rồi, vì trước đây cô có thèm liếc nhìn người khác giới nào ngoài người thân đâu. Vậy nên ông bắt đầu sắp xếp hôn nhân cho cô.
Mẹ của Tần Hạo là khuê mật mẹ của Phương Nhã, ba Tần Hạo là bạn thân ba Phương Nhã. Cứ thế, mối hôn sự này được định xuống, trong khi hai vị chính chủ của chúng ta hoàn toàn không biết tí gì.
Ba ngày sau, đùng một phát, Phương Nhã và Tần Hạo bị gia trưởng nhà mình ném đến lễ đường kết hôn. Phía bên Tần Hạo, ba hắn dõng dạc hô một tiếng:
-Mày không cưới thì lập tức cút ra khỏi nhà này cho tao.
Còn phía bên Phương Nhã thì...
-Tiểu Nhã, hức...ba cũng không muốn, hức...nhưng công ty ba gặp khó khăn, chỉ có Tần gia là cứu được. Ba chỉ có thể ủy khuất con thôi.
Ba Phương Nhã thừa biết con gái mình chỉ ăn mềm, không ăn cứng, giả vờ đáng thương một hồi, thuận lợi lừa gạt cô đi kết hôn.
Bên trong lễ đường, sắc mặt Phương Nhã rất bình tĩnh, còn Tần Hạo thì âm trầm đến mức sắp chảy ra nước luôn rồi. Đêm hôm đó, hắn lạnh lùng nhìn cô, nói:
-Không ngờ cô lại không biết liêm sỉ như vậy, tìm mọi cách bò lên giường tôi. Nói cho cô biết, tôi đã có người trong lòng. Cuộc sống của cô ở đây, đừng mong được dễ chịu.
Phương Nhã đen mặt, cố kiềm chế xúc động đấm chết tên đàn ông tự đại trước mặt mình. Leo lên giường hắn ta? Là ai cho hắn cái tự tin đó? Hắn tưởng hắn ngon lắm chắc? Cô đối với soái ca đã sớm sinh ra miễn dịch từ lâu, dù sao trong quân đội cũng nhiều soái ca như vậy, cô lại cùng họ ăn ngủ nghỉ suốt mười lăm năm, không miễn dịch mới là chuyện lạ. Hắn nói hắn có người trong lòng, xem ra cũng là bị ép buộc. Còn muốn cô sống không dễ chịu? Chuyện cười, địa ngục trần gian trong quân đội cô cũng đã trải qua, chút làm khó đó sao có thể làm cô sợ được? Tạm thời nhẫn nhịn một thời gian, chờ công ty của ba ổn định lập tức liền ly hôn.
Tối hôm đó, Tần Hạo đi cả đêm không về, để mặc Phương Nhã ở nhà. Nếu là người khác, đêm tân hôn bị chồng bỏ mặc như vậy, e là đã sớm khóc bù lu bù loa lên, đau đến chết đi sống lại. Hắn hẳn là muốn thấy cảnh này đi? Đáng tiếc Phương Nhã sẽ không như vậy. Trải qua nhiều năm huấn luyện, tố chất tâm lý của Phương Nhã cường hãn đến mức biến thái, nhanh chóng ném bộ váy cưới rườm rà đắt tiền kia sang một bên, thay một bộ đồ đơn giản rồi đi ngủ, nửa điểm cũng không để ý người đàn ông kia.
Sáng hôm sau, Tần Hạo trở về, bên cạnh là một cô gái nhỏ, xinh đẹp mà thanh thuần, nép sát vào ngực hắn như một chú chim nhỏ, bộ dáng mong manh yếu đuối thật khiến người ta muốn che chở. Phương Nhã đang dùng bữa sáng liếc mắt qua nhìn, yên lặng đưa ra đánh giá. Loại con gái như thế này, dễ dàng kích phát bản năng muốn bảo hộ của đàn ông, tôn lên sự tự tôn của bọn họ, rất được cánh đàn ông yêu thích, cưng chiều. Mà cô, là một loại hoàn toàn trái ngược với cô gái này.
- Anh về rồi sao? Ăn sáng chưa? Cùng ăn không? – Phương Nhã ném ra một lúc ba câu hỏi.
Tần Hạo hơi chau mày nhìn cô. Vốn tưởng lúc về sẽ nhìn thấy vẻ mặt khóc nức nở hay sự la hét, càn quấy của cô, không nghĩ tới cô lại bình tĩnh như vậy. Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ chắc chắn cô đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với mình, tay siết chặt người con gái trong ngực hơn. Cô gái đỏ mặt nhanh chóng cúi đầu, nhưng Phương Nhã lại bắt được một tia cam chịu cùng toan tính trong mắt cô ta. Cô cúi đầu, không quan tâm Tần Hạo có trả lời hay không, đánh giá trong lòng đối với cô gái kia lại thêm một dòng: Diễn kịch rất tốt, tiếp cận Tần Hạo là có mưu đồ.
Tần Hạo không trả lời Phương Nhã, kéo cô gái kia ngồi xuống sofa, vẻ mặt ân cần mà dịu dàng, cùng cô ta xem catalog.
-Anh Hạo, cái túi này thật đẹp. Chỉ là thật mắc, không biết khi nào em mới mua được nữa.
-Ngốc, em lo cái gì? Anh mua cho em.
-Không được. – cô gái khẽ cắn môi – Rất đắt đó, em không dám nhận. Em dùng cái cũ được rồi.
-Linh Nhi, em biết anh yêu em mà. Anh mua cho em thì có gì không tốt?
-Vậy...được rồi. Cảm ơn anh.
-Ngốc, anh với em còn khách sáo như vậy làm gì?
Phương Nhã ngồi cách đó không xa ăn sáng, vẫn luôn quan sát bên này, nghe hai người này nói chuyện chỉ cảm thấy da gà da vịt đều nổi hết lên. Có điều quan sát nãy giờ, cô càng khẳng định cô gái kia chẳng phải thứ tốt lành gì. Một chiêu "lấy lùi làm tiến" kia quả thật rất tuyệt. Có lẽ nên tìm cơ hội nhắc nhở hắn một chút. Tuy không có tình cảm gì, nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Trước khi gả sang đây, bà ngoại đã căn dặn cô không ít chuyện về đạo làm dâu, cô vẫn luôn ghi nhớ trong đầu.
Thời gian sau đó, Tần Hạo vẫn luôn tìm cách làm khó dễ Phương Nhã, nhưng cô vẫn dễ dàng vượt qua. Có mấy lần hắn suýt chạm đến giới hạn của cô, nhưng nghĩ tới ba, cô liền cố nhẫn nhịn xuống. Vì cô mà ba đã mất đi mẹ, cô không muốn ba lại mất đi công ty vì mình.
Tần Hạo đối với người vợ mới của mình càng lúc càng khó chịu. Cô gái này chưa từng một lần hiện ra nhiệt tình với hắn, bộ mặt luôn dửng dưng lãnh đạm, chính là cái kiểu "sao cũng được", khiến hắn càng thêm tức giận. Bực bội nhất chính là, mấy trò làm khó của hắn đều không gây khó dễ được cho cô. Cho dù hôm qua, hắn cùng Tuyết Linh đi dạo phố, bắt cô ta đi sau xách đồ, cô ta cũng không có phản ứng gì, chỉ yên lặng đi theo.
Một buổi tối, trước khi đi ngủ, Phương Nhã đi ngang qua phòng của Tần Hạo, vô tình nhìn thấy hắn, nghĩ một chút liền nói:
-Tuyết Linh kia không phải hạng bình thường, anh tốt nhất cẩn thận cô ta một chút.
Tần Hạo nghe xong lập tức nổi điên, chỉ thẳng mặt cô mà chửi, đủ loại từ ngữ sỉ nhục đều nói ra khiến sắc mặt Phương Nhã khó coi đến cực điểm, cố gắng nhịn xuống máu nóng trong người, đi về phòng ngủ. Cô cảm giác, mình sắp bị tên khốn này bức tới giới hạn rồi. Đủ loại bắt bẻ khó chịu trong nhà, rồi bắt cô hầu hạ tình nhân hắn, trong khi cô mới là người vợ hợp pháp. Hơn nữa mỗi ngày đều mắng chửi, miệt thị cô. Nếu không phải vì ba, cô đã sớm đánh chết tên khốn này. Đơn ly hôn cô đã để sẵn trong tủ, một khi công ty của ba tốt hơn, cô lập tức phải ly hôn!!!
Mấy ngày sau, ba mẹ Tần Hạo bất ngờ tới thăm, đúng lúc hắn đang vì bảo vệ Tuyết Linh thóa mạ cô, lập tức phẫn nộ, dạy dỗ hắn một trận nên thân, còn Tuyết Linh kia thì bị đuổi thẳng ra ngoài.
Trong thư phòng, ba Tần Hạo nhìn con trai mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói:
-Mày làm cái gì thế hả? Tiểu Nhã là vợ mày đó!!! Mày lại vì một con tình nhân đê tiện mà mắng chửi vợ mày. Mày có còn là đàn ông không???
Tần Hạo hừ lạnh, đáp:
-Là cô ta tự chuốc lấy mà thôi. Ham muốn tiền tài danh vọng của Tần gia thì phải trả giá đắt.
Ba Tần Hạo sững sờ. Ham muốn? Đứa bé kia mà lại ham muốn sao? Ông chính là nhìn nó lớn lên từ nhỏ, nó vào quân đội huấn luyện gian khổ thế nào ông cũng biết một hai. Đứa bé hiểu chuyện đến mức làm người đau lòng ấy sao có thể ham muốn danh vọng tiền tài nhà ông? Nhà nó cũng chẳng thua kém gì Tần gia, ham muốn cái gì chứ??? Trời ạ, tại sao ông lại có một đứa con ngu ngốc như thế này???? Ông định mở miệng, nhưng Tần Hạo đã sớm hơn, nói:
-Cô ta cũng rất có thủ đoạn đó, giả vờ phục tùng thời gian qua để lấy hảo cảm không thành, liền gọi hai người sang. Hừ, quả nhiên là đồ đê tiện.
-Mày...mày...
Ba Tần Hạo giận đến run người, chỉ tay vào Tần Hạo, sau đó ôm lấy ngực, cả người run rẩy, khiến Tần Hạo hoảng lên. Dù vì chuyện Tuyết Linh và Phương Nhã làm quan hệ cha con bất hòa, nhưng hắn vẫn luôn kính trọng cha mình. Bất đắc dĩ, hắn dịu giọng cam đoan sau này sẽ không thế nữa, nhưng trong lòng lại hận Phương Nhã đến ngứa răng, thầm nghĩ sau này nhất định phải cho cô đẹp mặt.
Tối hôm đó, ba mẹ Tần Hạo tổ chức tiệc nhỏ gia đình, vì muốn mau có cháu bế mà chuốc say Tần Hạo và Phương Nhã, sau đó ném lên một giường. Sáng hôm sau, Tần Hạo tỉnh dây trông thấy lập tức quát lớn một tiếng, sau đó vung tay tát Phương Nhã một phát. Phương Nhã tửu lượng không tốt, còn đang mơ màng thì bỗng nhiên bị tát một phát, đầu óc thoáng cái liền tỉnh táo.
Cô ngồi dưới đất, Tần Hạo đứng một bên mắng chửi, ba mẹ Tần Hạo hộc tốc xong vào, trông thấy cảnh này thực sự là tức đến phát điên với thằng con ngu ngốc nhà mình.
-Ba, mẹ, hai người sáng mắt ra chưa? Cô ta lợi dụng lúc con say rượu leo lên giường con. Loại phụ nữ đê tiện, vô liêm sỉ như vậy, sao con phải đối xử tốt với cô ta chứ?
Phương Nhã ngoảnh mặt làm ngơ, cúi người nhìn bản thân, thấy quần áo vẫn còn nguyên chỉnh tề liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là phòng của cô, cô tiến tới kéo ngăn tủ, lấy ra tờ đơn ly hôn, nhìn ba mẹ Tần Hạo, nói:
-Cô, chú, nếu cháu ly hôn, Tần gia sẽ bỏ mặc Phương gia sao?
-Phương gia vẫn rất tốt mà. Tần gia phải làm gì? – Ba Tần Hạo thắc mắc
Phương Nhã nghe thế tức đến hộc máu. Nếu đến giờ mà cô còn không biết chuyện gì thì cô đúng là quá đần rồi. Ba ơi là ba, ba hại con thật thảm mà.
Tiếp đó, cô ném tờ đơn ly hôn đã ký tên cho Tần Hạo, sắc mặt băng lãnh nói:
-Ly hôn đi. Tôi chịu đủ rồi.
Tần Hạo sững sờ. Nãy giờ nghe cô cùng ba mẹ nói chuyện, hắn cũng lờ mờ hiểu được một chút. Nhưng nghĩ tới việc ly hôn, hắn liền vui vẻ kí vào. Như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với Linh Nhi của hắn rồi.
Cầm tờ đơn ly hôn, Phương Nhã thỏa mãn mỉm cười, sau đó hơi dùng sức nắm chặt bàn tay, nhanh như cắt đấm thẳng vào mặt Tần Hạo. Ba mẹ Tần Hạo trong lòng hô "Đánh hay lắm", sau đó yên lặng lùi ra, trước khi đi còn để lại một câu: "Tùy tiện chơi đùa, đừng chết hay tàn phế là được."
Tần Hạo bị trúng một đấm thì choáng đầu hoa mắt, nghe thấy ba mẹ nói như vậy càng thêm khó hiểu, nhưng nhiều hơn chính là tức giận. Cô vậy mà dám đánh hắn? Định mở miệng ra chất vấn thì ngay lập tức lãnh thêm một đấm vào bên mặt còn lại.
Phương Nhã được sự cho phép của ba mẹ Tần Hạo, bắt đầu trả lại những uất ức mình đã chịu. Cô đánh rất có chừng mực. Rất đau, nhưng sẽ không thương gân động cốt, càng không dẫn đến tàn phế. Tần Hạo cũng có phản công, nhưng Phương Nhã dễ dàng tránh được, sau đó tàn nhẫn cho hắn một đấm nữa.
Tần Hạo lúc này đã phát mộng rồi. Hắn vậy mà lại bị một đứa con gái đè đánh? Hơn nữa còn là đánh đến không phản kháng được? Không phải cô là thiên kim tiểu thư sao? Sao có thể hung bạo như vậy?
Đánh được một lúc, coi như đã hả giận, Phương Nhã mới thỏa mãn rời đi, trước khi đi còn thành khẩn xin lỗi ba mẹ Tần Hạo. Cả hai đều xua tay nói không sao, dù ly hôn thì họ vẫn yêu quý cô như trước.
Tiễn Phương Nhã rời đi, hai người tiến vào xem xét Tần Hạo đã nằm bẹp xuống đất, đang ngửa mặt hoài nghi nhân sinh. Quả nhiên là dân chuyên nghiệp, tuy toàn thân bầm tím không ít, nhưng thương gân động cốt tuyệt đối không có. Hắc, đánh thật tốt. Thằng con ngu ngốc này của họ chính là thiếu đòn như thế. Bọn họ cũng muốn đánh từ lâu rồi.
Gọi bác sĩ tới khám cho hắn xong, hai người cũng không ở lại mà về luôn. Thằng con ngu ngốc này của họ thực sự là ngu ngốc hết thuốc chữa rồi, họ cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Chỉ đáng tiếc, con dâu tốt như vậy, vừa vào cửa đã chạy đi. Haiz, bỏ đi, coi như họ không có phúc vậy.
Phương Nhã sau khi thu dọn đồ đạc rời đi cũng không về nhà mà đặt vé máy bay về thẳng nhà ngoại mình. Hừ, lần này bị ba chơi một vố lớn vậy, cô không tức mới là lạ. Phương Nhã dự tính quay lại quân đội tập luyện ít ngày, sẵn tiện tìm người nhờ vả trả thù tên khốn kia. Tuy đã đánh hắn một trận, nhưng cô vẫn chưa thấy đủ đâu.
Lại nói đến phía ba của Phương Nhã, sau khi biết tin con gái mình đã ly hôn, còn biết được những gì cô phải trải qua ở Tần gia, lập tức nổi khùng, nhưng càng nhiều hơn là tự trách cũng hối hận, chỉ vì bản thân tự chủ trương mà hại con gái phải khổ sở như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, nó ly hôn xong cũng không chịu về nhà mà chạy tới nhà ngoại, ông phải làm sao đây????
Hai ngày sau, vết thương trên người Tần Hạo đã đỡ hơn chút ít, nhưng vẫn còn rất đau. Hắn vì việc này mà mấy ngày nay không dám ra đường, càng không dám đi gặp Tuyết Linh của hắn. Nữ nhân chết tiệt kia, sao lại mạnh như vậy chứ. Ba mẹ hắn lại còn cổ vũ cô ta, thật đáng ghét.
Chiều hôm ấy, hắn ở nhà xây dựng bản kế hoạch cho quý tới, vừa xong một lúc thì Tuyết Linh tới thăm. Tần Hạo vội vàng chạy xuống tiếp đãi, ngay cả máy tính cũng không kịp tắt. Tuyết Linh trông thấy hắn bị thương liền lo lắng hỏi han đủ điều, bộ dạng dịu dàng như nước khiến hắn rất yêu thích.
Tuyết Linh sau khi hỏi han liền khuyên Tần Hạo nên nghỉ ngơi để mau lành vết thương, sau đó thuận thế thành chương, đỡ hắn lên phòng. Tần Hạo nhịn mấy ngày nay, dục vọng đã có chút không chịu nổi. Tuyết Linh đỏ mặt nũng nịu bảo hắn đi tắm trước đã, hắn liền không do dự phóng vào nhà tắm. Chờ bóng Tần Hạo khuất hẳn, ánh mắt của Tuyết Linh lập tức thay đổi, nhanh chóng tiến tới chỗ máy tính còn đang mở của Tần Hạo, lấy ra một chiếc USB, copy toàn bộ dữ liệu trong máy tính vào. Rất nhanh, cô ả đã làm xong, hài lòng cất USB vào túi xách.
Lúc Tần Hạo phấn khởi bước ra khỏi nhà tắm, Tuyết Linh nhanh chóng biến lại bộ dáng nhu nhược động lòng người, áy náy nhìn hắn:
-Anh Hạo, bạn cùng phòng của em đột nhiên gọi điện thoại, bảo cần gặp gấp. Hôm nay sợ là không được rồi.
Sắc mặt Tần Hạo trở nên cực kỳ khó coi, nhưng vẫn cố gắng nén xuống. Linh Nhi của hắn chính là lương thiện như vậy, nghe nói cần gặp gấp liền không thể từ chối được. Đó không phải là lý do hắn thích cô như vậy sao. Hắn cười xấu xa:
-Không sao, em đi đi, nhưng ngày mai nhất định phải bồi thường cho anh đó.
Tuyết Linh đỏ mặt gật đầu, vội vàng chạy đi. Rời khỏi biệt thự Tần gia, Tuyết Linh rút điện thoại ra, vẻ mặt ôn nhu thâm tình nhấn một số điện thoại.
-A lô, anh Khải, em lấy được rồi. Được rồi, em biết mà. Tối nay gặp ở café XXX nhé.
Phương Nhã lúc này đang ở trong quân đội, được một đám đàn anh vây quanh, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
-Tiểu Nhã, em đừng cản anh, anh nhất định phải đập chết thằng khốn đó!!!
-Đúng đúng, đánh chết hắn!!! Tiểu Nhã của chúng ta đáng yêu như vậy, hắn lại dám làm thế.
-Tiểu Nhã chúng ta nâng niu trên tay bao năm lại bị tên khốn đó đánh đập mắng chửi, quá đáng ghét. Đánh chết thì dễ dàng cho hắn quá, phải dày vò hắn thật lâu rồi hãy đánh chết.
Một đám quân nhân vậy mà lại như một đám đàn bà, mỗi người oán hận một câu, vô cùng náo nhiệt. Cũng không thể trách mấy người này. Nơi này là quân đội, là nơi tiêu biểu của cái câu "dương thịnh âm suy", nhà ai có con gái cũng vội vàng gửi đi, chỉ sợ nhiễm phải mấy thứ bạo lực trong quân đội, nào có ai dám để con gái cưng của mình vào đây bao giờ. Mà nữ quân nhân, thật sự là quá ít rồi, cho dù có cũng không xuất hiện ở phân bộ bọn họ. Thế nên sự tồn tại của Phương Nhã giống như là bông hoa giữa rừng gươm, từ nhỏ lớn lên ở đây, hơn nữa còn cùng họ huấn luyện, tình cảm thân như ruột thịt. Những người này đối với Phương Nhã đều hết mực yêu thương cưng chiều, giờ đây nghe tin cô bị bắt nạt, không nổi cáu mới là lạ.
Thật khó khăn ổn định được mấy người anh trai này, Phương Nhã mới nói ra mình đã đánh Tần Hạo một trận rồi. Lần này về là muốn thăm mọi người, đồng thời cũng muốn nhờ một đàn anh của mình, làm bên mảng công nghệ cao đột nhập máy tính của Tần Hạo, moi ra chút lịch sử đen của hắn tung lên mạng, coi như cũng hả giận chút ít. Dù sao Tần gia và Phương gia cũng là chỗ thân quen, không thể làm quá khó coi.
Đám quân nhân bĩu môi, cảm thấy như vậy quá tiện nghi cho tên khốn kia, nhưng em gái ngoan nhà mình cũng đã giải thích rõ ràng nên chỉ có thể đồng ý. Hừm, không thể làm quá khó coi, vậy chế tạo chút phiền toán nhỏ chắc không sao đi.
Buổi tối hôm đó, một đám quân nhân cùng nhau họp riêng, âm thầm liên lạc hết thảy những người "anh" của Phương Nhã, từ đã chuyển đi, đã xuất ngũ đến còn tại ngũ, bắt tay nhau lên kế hoạch chế tạo "phiền phức nhỏ" cho Tần Hạo. Một thời gian sau đó, Tần Hạo vô cùng phiền não vì vô số vấn đề nhỏ nhặt khác nhau. Tỉ như hôm qua đi dạo chợt có một con chó tiến tới tè vào chân hắn, hay lúc lái xe đột nhiên bị cảnh sát chặn lại gặng hỏi một đống vấn đề vớ vẩn mới chịu thả đi, hoặc lúc đi máy bay bị soát người cực lâu mới cho qua. Mặc dù không phải vấn đề gì to tát, nhưng quấy nhiễu nhiều như vậy, Tần Hạo cũng vô cùng mệt mỏi.
Nửa tháng sau, công ty đối thủ của Tần Hạo vốn luôn bị ép một đầu đột nhiên vùng dậy mạnh mẽ, giáng cho Tần gia một đòn chí tử. Kế hoạch của công ty kia chính là kế hoạch của hắn làm ra. Làm sao bọn chúng biết được? Ngoài ra mấy ngày trước, một đối tác làm ăn lớn của Tần gia đột nhiên đòi hủy hợp đồng, khiến hắn vô cùng khốn đốn.
Tần gia rơi vào hiểm cảnh, vô số người vốn từng nịnh nọt lập tức quay lưng, không ít kẻ bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Tần Hạo dựa vào camera trong thư phòng điều tra ra Tuyết Linh là người ăn cắp kế hoạch của hắn. Cô ả cũng thừa nhận là bản thân làm, hơn nữa còn giễu cợt hắn ngu ngốc. Thì ra hết thảy đều là một hồi âm mưu.
Giữa cảnh nước sôi lửa bỏng ấy, Tần Hạo lại vì tuyệt vọng cùng đau khổ mà nhốt mình trong phòng không ra, ba mẹ hắn phải đau khổ chèo chống công ty. Tần gia nhanh chóng bị cô lập, Phương gia không hề ngần ngại đưa tay giúp đỡ. Phương Nhã cũng không rỗi rãi, thù chưa trả được liền phải đi giúp người ta, nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao ba mẹ Tần Hạo đối với cô cũng rất tốt.
Phương Nhã nhanh chóng đi đến biệt thự Tần gia, một cước đá văng cánh cửa phòng Tần Hạo. Nhìn hắn say xỉn đến không biết gì như vậy, lại nghĩ tới cô chú Tần bận đến tối mắt tối mũi, cô không khỏi hận đến ngứa răng, tiến tới xách cổ hắn dậy, đấm thẳng vào mặt hắn một phát.
-Tần Hạo, anh đứng dậy cho tôi. Tần gia gặp nguy là vì anh, bây giờ anh lại trốn tránh trách nhiệm, như con rùa rụt cổ trốn vào đây sao? Anh có còn là đàn ông không?
Tần Hạo bị đánh đau cũng thanh tỉnh không ít, vẻ mặt thống khổ không trả lời. Đúng vậy, chuyện đến mức này là hắn sai. Là hắn ngu ngốc, hắn nhìn lầm người nên mới ra nông nỗi này. Phương Nhã thấy hắn không trả lời càng thêm tức giận, lại đấm thêm một phát nữa, vừa đánh vừa mắng lớn. Tần Hạo đúng là bị mắng, bị đánh cho một trận nên thân mới tỉnh ra, vực dậy tinh thần đi đến công ty.
Phương Nhã bên kia liên hệ đám đàn anh của mình nhờ giúp đỡ, vô tình tìm được chứng cứ phạm tội của công ty kia, liền nhanh chóng giao cho Tần Hạo kiện lên. Vì giúp Tần gia, Phương Nhã mỗi ngày đều đi đi lại lại đủ nơi, khi giao bằng chứng cho Tần Hạo thì đã mệt phờ, dứt khoát nằm trong phòng giám đốc của hắn ngủ một giấc. Tần Hạo phức tạp nhìn cô một lúc rồi thở dài.
Quả nhiên là hoạn nạn mới biết chân tình. Lúc trước hắn đối xử tồi tệ với cô như vậy, nhưng khi hắn gặp chuyện, cô vẫn chạy tới đây tất bật giúp hắn. Nhìn kĩ một chút, hắn phát hiện cô kì thực rất xinh đẹp, nhưng không phải nét đẹp mong manh yếu đuối như Tuyết Linh mà là nét đẹp tự nhiên mạnh mẽ, vô cùng đặc biệt. Cô không dùng son phấn, không dùng nước hoa. Cô giản dị, mộc mạc, tính tình thẳng thắn, mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng. So với những cô gái khác, cô thực sự rất khác biệt.
Có được sự trợ giúp của Phương gia và những bằng chứng kia, Tần gia nhanh chóng thoát khỏi cơn nguy hiểm, từng bước khôi phục lại. Còn đối tác làm ăn đòi bỏ hợp đồng kia thực ra là một đàn anh đã xuất ngũ trong quân đội của Phương Nhã, vì hả giận cho cô nên mới làm thế. Việc này Phương Nhã vừa lên tiếng lập tức liền xong. Tần Hạo lúc biết được không khỏi cảm thấy may mắn. Cũng may là Phương Nhã không để bụng chuyện cũ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm.
Nửa tháng sau, mọi việc triệt để được giải quyết, Tần gia cũng khôi phục như ban đầu. Tần Hạo nhận ra mình có tình cảm với Phương Nhã, nhưng lại do dự không dám tiến tới. Cô quá mạnh mẽ. Nó khiến tự tôn đàn ông của hắn bị tổn thương.
Một buổi sáng, Phương Nhã vừa ngủ dậy, đang dùng bữa sáng thì nhận được điện thoại của ba mẹ Tần Hạo. Họ khóc nức nở, nói:
-Tiểu Nhã, hức, Tần Hạo bị bắt cóc rồi. Xin cháu, mau cứu nó đi, hức...
Phương Nhã chau mày, nhanh chóng đồng ý rồi tắt máy, sau đó gọi cho một đàn anh làm bên mảng công nghệ cao trong quân đội, nhờ anh ta thông qua định vị trên điện thoại Tần Hạo tìm hắn, còn cô thì vội vàng thay một bộ đồ dễ hành động, mang theo chút dụng cụ rồi ngồi chờ. Năm phút sau, vị trí của Tần Hạo được đưa tới, cô liền gọi điện thông báo cho ba mẹ Tần Hạo, sau đó lái xe đến đó trước.
Cùng lúc đó, Tần Hạo bị trói gô lại trong một kho hàng, hai chân đã bị đánh gãy, trên người xuất hiện không ít thương tích. Chủ mưu việc này là Tuyết Linh. Cô ả muốn trả thù cho người yêu nên mới thuê xã hội đen bắt cóc Tần Hạo. Sau khi đánh đập xong, ả liền sai người tưới xăng quanh kho hàng, muốn đốt chết Tần Hạo. Tần Hạo cảm thấy mỉa mai vô cùng, chỉ hận bản thân lúc trước mắt mù mới yêu người phụ nữ giả tạo này.
Khi Phương Nhã tới nơi, lửa đã cháy rất lớn. Cô nhìn xung quanh, thấy có một bể nước mưa lớn bỏ hoang, liền không do dự nhảy ùm vào, sau đó cởi áo khoác, nhúng đẫm nước, phủ lên người rồi đạp bay cửa chính xông vào. Rất nhanh, cô tìm được Tần Hạo, lấy áo khoác bao lấy người hắn, sau đó cõng hắn lên tìm đường thoát.
Khoảnh khắc trông thấy Phương Nhã, Tần Hạo cảm giác bản thân đang nằm mơ. Cô nhẹ nhàng cởi dây trói cho hắn, lấy áo khoác của mình bọc hắn lại, sau đó cõng hắn lên lưng, đưa mắt tìm đường thoát. Cô nói:
-Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh.
Tim Tần Hạo đập lỗi đi một nhịp. Ký ức trong đầu thoáng hiện. Phải rồi, mười lăm năm trước, khi hắn bị bắt cóc, cũng đã có một cô bé nói với hắn như thế. Hai bóng người lớn nhỏ nhanh chóng hợp lại, hóa ra cũng chỉ là một người. Năm đó hắn từng gặng hỏi ba mẹ đó là ai, ba mẹ cũng chỉ tìm cớ lấp liếm cho qua. Không nghĩ tới lại là cô.
Thế lửa một lúc một lớn, những thanh gỗ trên trần nhà không ngừng rơi xuống, Phương Nhã cõng theo Tần Hạo chật vật tránh né. Tần Hạo thống khổ nhắm mắt. Nếu không có hắn, cô sẽ không phải lâm vào cảnh này.
Ở bên ngoài, ba mẹ Tần Hạo và ba của Phương Nhã đều lo lắng đến phát khóc, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Chỉ có anh họ của Phương Nhã còn trấn tĩnh được một chút, lên tiếng an ủi:
-Mọi người đừng lo, Tiểu Nhã bản lĩnh rất lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu.
Lời vừa dứt, Phương Nhã cõng theo Tần Hạo từ phía cửa sổ lao ra. Tất cả mọi người ùa tới xem xét. Tần Hạo được Phương Nhã che chở rất tốt nên trên người ngoài những vết bị đánh ra thì không có vết bỏng. Ngược lại trên người Phương Nhã xuất hiện không ít vết bỏng, nhưng cô chẳng hề nói gì, chỉ hơi nhíu mày.
Vết thương của Tần Hạo không nhẹ, được ba mẹ hắn đưa đi bệnh viện. Phương Nhã cũng không đi theo, lên xe nhờ anh họ mình chở về. Vừa rồi cô cũng nhớ lại, ký ức thống khổ của mười lăm năm trước. Khi đó cô phát hiện ra một bé trai bị bắt cóc, lo lắng nói với mẹ cô, xin mẹ cô cứu bé trai đó. Mẹ cô đã báo cảnh sát, sau đó lẻn vào trong tìm cách cứu bé trai. Tuy mẹ cô không qua huấn luyện gì nhiều, nhưng dù sao cũng là con nhà binh, mưa dầm thấm lâu, cũng biết được chút ít.
Sau đó, vì cô ngang bướng đòi theo, dù cứu được bé trai kia, nhưng cũng bị bọn cướp phát hiện, mẹ cô vì che chở cho cô và bé trai kia mà mất mạng. Tần Hạo a Tần Hạo. Chả trách lúc nghe tên liền cảm thấy quen như vậy. Nguyên lai chính là hắn.
Cùng thời gian đó, Tần Hạo cũng từ miệng ba mẹ mình biết được rõ ràng sự tình năm đó. Hắn nằm yên trên giường bệnh, đáy lòng đau thắt lại. Vì hắn, đứa bé hoạt bát, thiên chân vô tà năm đó mất đi người mẹ yêu quý của mình, mất đi tình cảm của người thân. Vì hắn, cô mới năm tuổi liền phải bước vào quân đội, bắt đầu những cuộc huấn luyện gian khổ kia. Hắn thực không tưởng tượng nổi, năm đó cô là như thế nào vượt qua được. Sau đó, hắn lại nhớ tới thời gian sống cùng cô, hận không thể đấm cho mình mấy cái. Hắn vậy mà đối xử với cô như vậy. Bây giờ, hắn phát hiện ra, hắn thích cô, nhưng cô sẽ đồng ý phục hôn với hắn sao?
Sau khi xuất viện, dưới sự cổ vũ của ba mẹ, Tần Hạo bắt đầu theo đuổi Phương Nhã. Hắn vì tìm hiểu sở thích và quá khứ của cô, mặt dày mày dạn đi vào quân đội chào hỏi những đàn anh kia, kết quả bị đánh đến thừa sống thiếu chết mới truy được chút thông tin, đồng thời cũng hiểu được Phương Nhã được yêu quý đến thế nào.
Tính cách của Phương Nhã giản dị mộc mạc, lại vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể từ bỏ mấy chuyện ga lăng nam tính kia, vì mấy thứ đó cô làm còn tốt hơn cả hắn. Hắn bắt đầu chuyển sang những việc khác. Tần Hạo bắt đầu học nấu ăn, mỗi ngày đều mặt dày mang cơm đến cho Phương Nhã. Khi cô mệt, hắn sẽ giúp cô xoa bóp. Hắn bao sạch các loại công việc nhà, so với phụ nữ còn đảm đang hơn gấp ngàn lần, chu đáo tỉ mỉ hơn gấp ngàn lần. Đến lúc Phương Nhã hỏi vì sao, hắn một mặt nghiêm túc nói:
-Nhà người khác, đàn ông phải mạnh mẽ để bảo vệ nhà mình, phụ nữ phải đảm đang chăm lo công việc nhà. Nhưng em mạnh mẽ như vậy rồi, vậy nên anh phải cố gắng đảm đang một chút, như vậy mới xứng với em được.
Phương Nhã nghe xong không khỏi bật cười. Người đàn ông này trong mắt cô từng là một tên khốn khiếp, bá đạo, luôn tự cho mình là đúng. Thế nhưng ba năm này, hắn thay đổi rất nhiều. Hắn trước mặt người khác vẫn vô cùng bá đạo, chỉ là trước mặt cô lại vô cùng dịu ngoan, cô nói hắn đi hướng đông, hắn tuyệt không dám đi hướng tây. Tay nghề của hắn cũng rất tốt, nấu cơm rất ngon, cô bị hắn chiều đến cực kỳ kén ăn rồi. Ba năm qua, hắn vì cô thay đổi nhiều như vậy, nói không cảm động chính là giả. Cô nghĩ, cô thử cho hắn một cơ hội xem sao.
Khi Phương Nhã đồng ý để hắn trở thành bạn trai cô, hắn thực sự là mừng đến phát khóc, thiếu chút liền ngất xỉu tại chỗ. Một năm sau, hai người lần thứ hai bước vào lễ đường. Không như lần trước, lần này Tần Hạo thực sự rất hạnh phúc. Nhẹ nhàng đeo nhẫn, sau đó trao cho nhau một nụ hôn, hắn âm thầm thề, nhất định phải khiến cô thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top