Muộn rồi em!
- Em tìm anh có việc gì không?
- Em vào nhà rồi nói được không?
- Được. Em vào đi.
- Em có chuyện gì? Nói nhanh một chút anh có chuyện cần đi.
Cô ngập ngừng sợ anh đi lập tức nói:
- Em thích anh. Anh ... anh có thể chấp nhận em không?
- Em trở về đi đừng nói chuyện này nữa!
- Anh không thích em cũng không sao. Đừng đuổi em đi, để em nói hết những lời này có được hay không? Em thích anh dẫu biết mình không phải mẫu người anh thích nhưng vẫn cứ cố chấp thích anh. Anh nói em có phải rất ngốc không? _ Cô nhỏ giọng nói.
Anh định nói nhưng liền bị cô ngắt lời.
- Anh không thích em cũng đừng nói cho em biết, cứ để em lẳng lặng bên anh là được. Hôm nay nói được những lời này em đã mãn nguyện lắm rồi.
Không thể chịu được nữa cô liền quay đi. Vừa đi được hai bước định mở cửa cô bỗng bị anh đẩy lên giường, anh liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Một lúc lâu sau anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô giọng khàn khàn nói:
- Anh đã kêu em đi, em còn nói nhiều vậy làm gì? Bây giờ em có muốn đi cũng muộn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top