Không có tựa

Sau lần sảy thai, bác sĩ thông báo cô không thể làm mẹ được nữa, anh hoàn toàn suy sụp nhưng nghĩ đến cô ngày càng kiệt quệ vì nỗi đau này lại không lỡ buông xuôi.

Rồi ngày đáng sợ kia cũng đến, cô nhập viện ngay lúc anh đi công tác.

Lúc nhìn thấy cô anh không kìm được khóe mắt cay cay. Anh chỉ mới đi có một tuần mà cô gầy đi nhiều quá, khuôn mặt lúc nào cũng thẫn thờ xa xăm, chỉ khi ở cạnh anh cô mới có thể tỉnh táo.

- Kỷ Úy, anh lại vì công việc mà bỏ rơi em.

- Được rồi được rồi, anh biết lỗi rồi, anh sai.

- Kỷ Úy, em buồn ngủ, em muốn ngủ một chút, anh ... đừng khóc, em chỉ ngủ tý thôi.

- Ừ ừ, anh biết, em ngủ đi.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt, máy đo nhịp tim báo tử của cô bắt đầu kêu liên hồi không dứt, đường thẳng màu xanh chạy mãi không điểm dừng kia như xuyên thẳng vào tâm trí anh. Anh ôm lấy cô, mắt đỏ hoe:

- Hôm trước đi công tác là anh nói dối, thực ra anh phải nhập viện, em đừng giận. Bác sĩ nói bệnh ung thư dạ dày của anh đã ở giai đoạn cuối rồi ... nhưng anh lại thèm món cay em nấu rồi, lát nữa dậy nấu cho anh ăn nhé, đừng ngủ mãi như vậy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Năm đó, cỏ mọc xanh mướt, những cánh hoa Osaka vàng phủ màu nắng trên mộ của hai người....

Sưu tầm



Ai có ý tưởng thì đặt dùm Au cái tựa nha ;;-;;












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản