Con nhất định đợi anh ấy!
Cô từ nhỏ đã ngang ngược. Cho đến khi gặp anh.
Hôm đó, vô tình gặp anh trên xe buýt, anh đứng ngược nắng, cả hai nhìn nhau. Anh cười, anh làm tim cô lệch nhịp mất rồi. Lần thứ hai, cô lại gặp anh. Hôm đó, cô đang ngấu nghiến ăn, anh bước vào quán. Cô nhìn thấy, vội vàng lấy giấy lau miệng. Anh cười, một lần nữa, tim cô lệch nhịp. Lần thứ ba là ở phòng thi. Anh gác thi cô. Lúc đó cô mới biết anh là giáo viên thực tập. Anh đưa cô một tờ giấy: " Tôi và em đã gặp nhau ba lần. Hẳn là có duyên đấy :) ". Và rồi họ yêu nhau. Cho đến khi bố mẹ cô biết. Bố mẹ cô ngăn cản, bảo một giáo viên quèn như anh thì lấy gì nuôi cô.
- Cho con thời gian, nhất định con sẽ chứng minh con có thể.
Rồi anh bỏ đi không nói lấy một lời. Một năm, hai năm ...
- Thấy chưa, nó đi đâu cũng không nói. Sao con cứ cố chấp?
- Con nhất định đợi, con tin anh ấy nhất định về.
Cho đến khi từng giọt máu nhỏ xuống. Có lẽ cô không còn thời gian đợi anh nữa rồi. Hai tháng sau, anh về nước, thành công rực rỡ nhưng lại bỏ lỡ mất cô. Anh có tất cả, nhưng không có cô còn có ích gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top