Cô phải chịu trách nhiệm với tôi chứ?
Hôm nay cô nhất định phải xử tên tổng giám đốc. Hôm qua chuốc cô say rồi còn hạ dược làm cô mất đi đời con gái của mình, tên đó lại ung dung đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Tổng giám đốc, sao anh dám làm vậy với tôi? Sau này có ai dám rước tôi về nữa? _ Cô giận dữ đập bàn trước ánh mắt dửng dưng của hắn.
- Cô tưởng mình cô là xử nữ chắc? Tôi cũng là xử nam chứ.
Hai mắt ngấn lệ.
Đây là hình ảnh của một tổng giám đốc hà khắc đây sao? Ôi mẹ ơi, thật rợn người a.
- Nếu vậy giữa hai ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nói rồi cô bỏ đi.
Vài ngày sau ...
- Trời ơi! Tổng giám đốc sao cứ bám lấy cô ta thế? Chẳng lẽ gu tệ vậy sao?
Lời bàn tán của nhân viên làm cô thật sự mệt mỏi.
- Anh có thôi đi không? Chuyện đã qua thì cho nó qua, cứ nhắc lại làm gì?
- Cô tính gây án rồi bỏ trốn ư? Cô làm hại con gái nhà lành thì phải chịu trách nhiệm.
Anh ôm chân cô ăn vạ, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Vậy được, tôi đền. Anh muốn gì?
Và giờ đây cô đã lên chức phu nhân, chịu trách nhiệm làm vợ của tên tổng giám đốc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top