Cho phép tôi chờ em nhé?
Khuya. Đường vắng ngắt. Cô khoác áo, khóa cửa tiệm.
Vừa quay lại đã bắt gặp anh, vẫn mặc đồ đi làm, cầm hai bịch bánh, mặt tươi rói vẫy cô lại.
- Sao anh chưa về?
- Chờ em về cùng.
- Anh không cần làm vậy đâu.
- Nhưng tôi thích làm vậy.
Thấy cô ngẩn người, anh kéo cô lại đặt cái Donut Chocolate vào tay cô.
- Ăn đi. Tiệm bánh Donut ngon nhất cái thành phố này đấy.
Hai người lặng lẽ rảo bước bên cạnh nhau đi về. Đèn đường tỏ, đêm rất lạnh.
Cô ấp úng lên tiếng:
- Tôi từ chối anh rồi ... anh không buồn sao?
Anh đáp:
- Buồn chứ. Nhưng buồn mãi rốt cuộc cũng chỉ thương em, muốn chăm sóc em.
- ...
- Em cho phép tôi chăm sóc em chứ? Cho phép tôi chờ em nhé? Chờ tới khi nào em sẵn sàng mở lòng với tôi, có được không?
Đêm rất lạnh.
Nhưng lòng cô ấm. Vô cùng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top