[3] Làm vì đam mê
Sáu giờ tối, Lục Điền lê những bước chân nặng nề trên đường phố Bắc Kinh xa hoa.
Chuyện kể ra cũng không dài dòng, có thể tóm tắt trong một câu: Lục Điền, 24 tuổi, vừa bị đuổi việc...
Thất nghiệp, Lục Điền chỉ đành bắt xe buýt đến ăn ké của anh chị.
Bệnh viện Tư nhân A là nơi Lục Thi Hàm làm việc. Dù không phải trực nhưng vì bản luận văn thăng bậc, Lục Thi Hàm cũng đành cắn răng ngồi lại văn phòng.
Nhưng đời nào có tha, chỉ muốn yên ổn ngồi làm việc thì trước mặt cô bây giờ lại là "cục nợ" cần giải quyết.
"Nói, là thất tình, thất nghiệp, thất thu trốn nợ hay thất bát vay tiền?".
Lục Điền giật nảy mình. Sau đó, cô nở nụ cười như mếu, đoạn đáp: "Chị, chị đừng có suy bụng người ra bụng em thế chứ. Chẳng qua là em thấy nhớ chị, nhớ cơm chị nấu nên mới đến thăm đấy chứ".
Lục Thi Hàm rung đùi, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, uống nốt ngụm coffee rồi bảo: "Thôi, dẹp đi, chị còn lạ gì mày. Vừa kiếm được việc làm liền xách hành lí dọn ra ngoài. Tự do quen rồi, làm sao mà chịu về nghe bà chị này càm ràm".
Sau đó, cô gỡ kính đặt xuống bàn, nhìn chằm chằm cô em họ trước mặt.
"Khai thật ra xem nào. Nếu như là thất tình thì không lo, mấy thằng bạn đại học của chị cũng còn độc thân, lại có việc làm ổn định, không lo không kiếm được mối khác. Nếu như là thất nghiệp cũng chẳng sao, cùng lắm mày về đây, chị xin cho mày chân quản lí hồ sơ bệnh án".
"Trốn nợ hơi phức tạp một chút, nhưng chị cũng không nghèo đến nỗi không có tiền trả cho mày. Còn nếu mà thiếu tiền sinh hoạt thì cũng như nói ở trên, chị cũng có tiền cấp cho mày".
Lục Điền nghe chị họ nói, gật đầu lia lịa. Lòng thầm nghĩ quả là chị gái quốc dân. Sau đó, cô hít một hơi rồi bảo: "Thật ra em đang thất nghiệp".
Thi Hàm nghe xong gật đầu, đoạn hỏi: "Mày bỏ công ty hay công ty bỏ mày?"
Lục Điền nhún vai, nhẹ nhàng đáp: "Em bỏ công ty trước khi công ty bỏ em".
Thi Hàm nghe xong tiếp tục gật gù, gương mặt cũng không để lộ chút cảm xúc, chỉ điềm nhiên nói: "Không sao, tỉ lệ thất nghiệp năm ngoái của Trung Quốc vừa giảm xuống, nay tăng thêm một đứa thì chính quyền sẽ có thêm việc để làm, không sao. Chị cũng không để ý đến lời bàn tán của hàng xóm, cũng sẽ không để ý đến việc con X nhà bà Y ở cùng tầng với mình bằng tuổi mày đã cưới được đại gia, cũng càng không để ý đến việc Quách Nhã Tịnh, em gái của Quách Chấn Đông đồng nghiệp của tao bằng tuổi mày đã cùng với Hàn Mặc Ninh mở được công ty riêng..."
Lục Thi Hàm tuôn một tràng, cuối cùng thở dài, vỗ vai Lục Điền rồi nói tiếp: "Tất cả những việc của con nhà người ta chị đều không để ý, an tâm đi em. Thôi giờ nói xem, sao mày lại nghỉ việc?"
Lục Điền nghe xong câu này thì nghiến răng, siết chặt tay lại, dường như bao uất ức, tủi thân trong lòng tuôn ra hết. Cô nói tủi thân: "Em nghỉ việc vì bị người ta kì thị là dân nhà quê đấy ạ! "
Lục Thi Hàm nghe xong vô cùng tức giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn: "Lũ mất dạy, dám kì thị em tao à".
Lục Điền rơm rớm nước mắt, tủi thân gật đầu.
Trung Quốc được mệnh danh là "Công xưởng của Thế giới", nơi được rất nhiều các quốc gia phát triển như Mỹ, Pháp hay Nhật Bản chọn để đặt các xưởng sản xuất. Tuy nhiên, việc kinh tế phát triển cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu việc làm tăng cao. Chính vì vậy đã tạo điều kiện cho sự kì thị dòng máu, dân tộc cùng với nguồn gốc, lai lịch được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Và chính các đồng nghiệp cùng các sếp ở công ty cũ của Lục Điền là minh chứng cho việc kì thị nguồn gốc ấy!
Nhà Lục Thi Hàm và Lục Điền có truyền thông ba đời cố đô. Nhưng ai cũng biết sự khác biệt giữa "cố đô" và "thủ đô" là rất lớn.
Và Lục Điền không quá khó khăn để nhận ra điều đó. Cô làm trong một công ty chuyên về tài chính. Hợp đồng cô làm, đàm phán cô đi, chuẩn bị kế hoạch hay tài liệu cũng cân luôn, và mức lương của cô luôn thấp hơn các đồng nghiệp khác làm ít hơn.
Không sao, mình mới vào làm mà, lương sao cao được như những người có thâm niên. Lục Điền ban đầu nghĩ như vậy. Và cho tới khi làm việc cân team sụt tới gần chục ký, cô mới nhận ra rằng cho dù lương của mình không được cao như lương người có thâm niên thì cũng phải xứng với khả năng làm việc của mình.
"Đây là bảng chấm lịch công. Chúng tôi đã trả cho cô đúng với những gì cô làm mà". Vị kế toán trưởng đã nói như vậy, và khi Lục Điền nhìn vào bảng chấm công liền nhận ra: công việc mình làm đã được đề tên của rất nhiều người khác.
Khi thưa kiện lên giám đốc, vị giám đốc tuổi trung niên chỉ điềm nhiên nghe, mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ nhẹ nói: "Cô Lục, xin cô thông cảm cho chúng tôi. Ban quản trị duyệt lý lịch rất gắt gao, và do sơ yếu lý lịch của cô... Vì thế chúng tôi không thể nhân hệ số lương cho cô theo đúng chuẩn với các nhân viên có gia đình ba đời ở Bắc Kinh được. Dù sao chúng ta cũng đang đẩy mạnh hoạt động của thủ đô, mong cô thông cảm cho".
Một ngày nọ, trưởng phòng lại hỏi: "Cô Lục, có phải nhà cô từng có người phải vào...tù không? "
"Vậy thì có việc gì sao ạ?" Lục Điền chỉ trả lời như vậy. Cô hiểu rằng có người đã biết bác gái của cô, tức mẹ của Lục Thi Hàm bị bắt vì tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Và ngay sau đó, cô đã cảm thấy có việc gì đó không ổn. Chỉ cần nói với Quách Nhã Tịnh một câu, cô đã có thể âm thầm đi vào group chat riêng của ban lãnh đạo, và bất ngờ làm sao, ở đó họ đã nói cô là "đã nhà quê mà nhà còn có tội nhân".
Được rồi, ai cũng biết giữa thành phố và nhà quê có sự khác biệt lớn, giữa thủ đô và cố đô càng có sự khác biệt lớn hơn. Nhưng đến mức này thì quả thực đã hết chịu nổi.
Lục Điền nhờ Quách Nhã Tịnh hack luôn group chat đó, công khai lên các trang mạng xã hội. Và trước khi bị công ty đuổi với tội danh "tiết lộ bí mật thương mại khiến cho uy tín bị tổn hại", cô đã ngay tức khắc nộp đơn thôi việc. Trước khi cầm hồ sơ đi, cô cũng không quên kéo còi chuông báo cháy khiến cho toàn công ty, đặc biệt là phòng giám đốc bị lụt to.
Lục Thi Hàm nghe cô thuật lại sự việc, hài lòng gật đầu: "Đúng vậy, em làm vậy là đúng lắm! Đối với cái bọn đó phải đập cho sáng mắt ra!"
Sau đó, Lục Thi Hàm đã mời Lục Điền cùng với Lục Vân Thiên - em họ của Lục Thi Hàm và anh họ của Lục Điền một bữa no say. Đồng thời giúp cô trả nợ tháng tiền nhà cuối cùng và giúp cô chuyển về ở với Thi Hàm và Vân Thiên.
Mấy ngày sau, Lục Điền đọc báo, phát hiện công ty trước đó của cô, bị cảnh sát gửi đơn triệu tập giám đốc và yêu cầu tạm dừng hoạt động vì bị nghi ngờ "bóc lột sức lao động" của người khác. Không cần đọc tiếp thì Lục Điền cũng biết là do Lục Thi Hàm nhờ Hàn Mặc Dương - anh rể tương lai của cô lo liệu việc này rồi.
Sau mấy tuần ở nhà "ăn không ngồi rồi", Thương Thư Mạn - bạn thân của Lục Thi Hàm nhắn tin cho cô, nói rằng cô ấy đã tìm được cho cô một công việc mới thì Lục Điền đã lại đứng dậy kéo Lục Thi Hàm đi mua sắm đồ mới chuẩn bị cho công việc mới.
Ngày Lục Điền đến báo danh, trò đời đã đập vào mặt cô một sự thật: Đây là công ty bạn trai cũ của cô.
"Lục Điền, hợp tác vui vẻ".
Hình Nguyệt Dạ, tên đàn ông nhìn vẻ ngoài người lớn nhưng bên trong là một tên vô liêm sỉ đã nói với cô như vậy trong ngày đầu nhậm chức thư ký....
Quay trở lại mấy ngày trước, Lục Thi Hàm gọi điện nhờ Thương Thư Mạn tìm cho Lục Điền một công việc mới. Trong lúc đang đau đầu không biết nên chọn công ty nào là hợp lý thì Hình Thiên Ân - chồng trên danh nghĩa hợp pháp của cô đã bảo sẽ sắp xếp cho Lục Điền vào công ty Hình Nguyệt Dạ.
Với Thương Thư Mạn thì Hình Nguyệt Dạ là một người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa, chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho Lục Điền nên cô đồng ý ngay.
Chỉ là Thương Thư Mạn không ngờ, ngay tối ngày hôm đó, hai anh em Hình Nguyệt Dạ và Hình Thiên Ân liền hẹn nhau ra bar. Trong lúc nhâm nhi li rượu, Hình Thiên Ân nhoẻn miệng cười, nói với Hình Nguyệt Dạ: "Em giúp anh một việc lớn như vậy thì tính thế nào đây?"
Hình Nguyệt Dạ đã quá hiểu tính thằng em họ, hắn lắc lắc li rượu trên tay, đoạn đáp: "Anh mang về nhà một người cho chú gọi là "chị dâu" được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top