[2] Hồng nhan bạc phận

"Vật này nàng nhìn chút đi. Tề Quốc vừa cống nạp, rất hợp với nàng". Nam tử đầu đội trời chân đạp đất, thân vận hoàng bào, khí chất vương giả áp đảo, dịu dàng cầm trên tay chiếc trâm ngọc lục bảo.

Nữ tử một thân xiêm y xanh ngồi ngoài hiên ngắm anh đào nở, nhẹ nhàng đặt cây đàn tì bà xuống bên cạnh, cất giọng ôn nhu mà cứng rắn: "Vương Việt Bân, ta đã từng nói rồi. Đồ của ngươi ta sẽ không động vào!"

Vương Việt Bân thân là hoàng đế một nước, nay lại nhìn nữ nhân trước mặt với ánh mắt dịu hiền, áp chế lại khí chất hoàng tộc của mình, đi đến trước mặt nàng: "Vương triều ta trước giờ trọng văn khinh võ. Nay biên ải chiến báo Lê Quốc nổi dậy, liên tục phá vỡ mười ba thành trị. Vậy mà lại không có ai bằng lòng xông pha trận mạc".

Tô Thịnh Hàm vốn là thiên kim Tướng quân phủ, nay gia tộc phạm vào tội thông địch bán nước, tru di cửu tộc, nay chỉ còn nàng ta đã sớm gả vào hoàng tộc, còn lại không một ai sống sót.

Nàng ta đổi giọng mỉa mai, nói với nam nhân trước mặt: "Kẻ dùng được thì cả nhà đã bị xử trảm. Tướng trung dũng bị liên lụy mưu hại. Không ai bằng lòng chiến đấu? Có mà không ai có thể dùng được! Ở đây không có tướng quân ngài cần. Chỉ có tội thần Tô Thịnh Hàm, không đảm nhận được trọng trách".

Thân là hoàng đế, việc đầu tiên Vương Việt Bân phải nghĩ đến là hạnh phúc, là bình yên của bá tánh khắp nơi và sau đó là lãnh thổ đất nước. Chàng ta hiểu rõ hiện giờ chỉ có nữ nhân trước mặt chàng là có thể cứu được biên ải bèn xuống nước: "Thịnh Hàm, nếu như trẫm đồng ý một yêu cầu của nàng thì sao? Ví dụ như khôi phục lại vị trí hoàng quý phi của nàng hay là....xóa bỏ tội danh...?"

"Xóa bỏ....tội danh?". Tô Thịnh Hàm nghe xong, mắt ánh lên sự dao động.

"Lời ta đã nói ra chắc chắn làm được". Vương Việt Bân hiển nhiên đã nhìn thấy, quả nhiên đã đoán trúng tâm tư của nàng. Hắn khẳng định chắc nịch. Hắn đứng dậy quay lưng về phía nàng, giương mắt ngắm nhìn cây anh đào đang mùa nở hoa.

Tô Thịnh Hàm không đắn đo suy nghĩ gì, quỳ gối cúi đầu, quả quyết trả lời: "Ta chỉ có một yêu cầu, xóa bỏ danh tiếng ô uế của Tô gia. Đổi lấy Tô gia ta trung liệt. Bệ hạ!"

"Được"

Vương Việt Bân hắn sau khi nghe được câu trả lời liền lập tức rời Thiên Hương cung, dạo bộ qua hoa viên hoàng cung. Một vị thái giám nhanh chân sải bước theo hắn.

"Bệ hạ, hình như đây là lần đầu tiên nương nương gọi người là bệ hạ... "

Hắn dừng lại cạnh hồ sen, nhìn xuống bóng bản thân trong làn nước, nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp nàng.

"Tiểu lang quân nhà ai mà khôi ngô tuấn tú vậy?"

"Cớ sao ta và nàng lại phải đi đến bước đường này". Hắn thầm nhủ cho một mình mình nghe thấy rồi buông tiếng thở dài, xoay người bước đi.

Mấy ngày tiếp theo, chuẩn bị việc chiến sự, Tô Thịnh Hàm không hề có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói liếc nhìn đến Vương Việt Bân hắn một cái nhưng mà giờ đây, nàng đang đứng trước mặt hắn, để hắn một lần nữa được nhìn thấy dung mạo tuyệt trần này.

Tô Thịnh Hàm một thân y phục xanh lam hông dắt trường kiếm. Nàng đứng trong đám quan viên đại thần đạm nhã như cúc, nhẹ nhàng tựa thần tiên. Gương mặt thanh tú góc cạnh. Lông mày lá liễu, mi tâm điểm một nhánh bỉ ngạn đỏ rực. Da thịt nàng so với bạch ngọc càng thêm trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nét lãnh đạm không thể che giấu.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Tiếng "hoàng thượng" từ miệng Tô Thịnh Hàm vang lên nghe thật chói tai, không mang ý tứ nịnh nọt như các quan văn, cũng không phải cứng rắn như quan võ mà thốt lên như một lời nói bất đắc dĩ, không hơn không kém.

"Miễn lễ. Tô tướng quân, việc chuẩn bị chiến sự thế nào rồi?". Vương Việt Bân ngồi trên long kỷ bằng vàng lấp lánh, sâu trong đôi mắt ánh lên vẻ trông đợi.

"Muôn tâu bệ hạ. Lê quốc nổi dậy ở phía Bắc nước ta. Nay thần cầu kiến mong muốn xin thêm một vạn quân, đánh vào thành trì Mạc Bắc rồi mới tiến công chặn đánh tại biên ải".

"Bệ hạ, Lê quốc mưu đồ lật đổ nước ta, nay nổi dậy mạnh mẽ ở phía Bắc, thành trì Mạc Bắc lại là cứ địa quan trọng của kẻ thù, chỉ sợ rằng nếu tấn công vào, Lê quốc không để yên mà mau chóng cho quân tiếp viện". Một vị quan viên đại thần chắp tay khấn cầu, không hài lòng với ý định của Tô Thịnh Hàm.

"Tô tướng quân, hiện tại, Vương Hạo Hiên đang ngự tại thành trì Mạc Bắc, ngươi thật sự muốn đánh vào đó sao?". Vương Việt Bân phất tay áo, ngừng lại mọi hành động, chăm chú quan sát sắc mặt nàng.

Tô Thịnh Hàm lòng không hề lung lay, chắp tay nói "vâng" vô cùng dõng dạc.

Vương Việt Bân vẫn ngồi đó, vẻ mặt cao cao tại thượng nhìn về phía nàng.

"Thuận theo ý khanh".

"Tạ hoàng thượng". Nàng chắp tay, cúi đầu, mau chóng lui ra khỏi điện.

Vương Việt Bân của mấy ngày tiếp tục tâm luôn động, lòng không yên. Nay hắn đứng trong thư phòng, ngắm nhìn bộ da hổ trắng treo trên tường, tay không kìm được liền đưa tay vướt ve. Hình ảnh của ký ức mờ ảo hiện ra.

Hổ trắng - loài động việt quý hiếm của Thái quốc. Một lần nữa lại xuất hiện tại vùng thổ hoang cách kinh đô bảy dặm về phía Nam.

"Khốn khiếp". Vương Việt Bân của ba năm về trước chỉ là một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Nay lại vì cuộc chiến tranh đoạt ngai vị, bị quan thần dưới trướng Vương Hạo Hiên bày mưu tính kế.

Hắn liều mạng chạy đi, trượt xuống khỏi ngọn đồi, lẩn trốn vào bụi rậm, không để cho con hổ trắng có cơ hội tiến đến gần nhưng tay lại va vào đá lớn bị thương, cơn đau thấu tận xương tủy....

Hắn chạy đến đường cùng, trước mặt là hổ dữ, sau lưng là vực thẳm, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì tiếp....

Hổ trắng nhảy bổ lên, Vương Việt Bân bất lực không nói thành tiếng: "Nếu ta có thể sống sót khỏi đây, tuyệt đối sẽ không sống một cách nhục nhã thế này!".

"Bụp". Mũi tên thân gỗ đầu sắt, cách đó chừng trăm mét, mạnh mẽ lao tới, cấm vào cổ hổ.

Vương Việt Bân kinh ngạc, không biết nói gì, cả người xụi lơ, thở không ra hơi.

"Tiểu lang quân nhà ai mà nhìn không ngô tuấn tú thế này". Tô Thịnh Hàm ngày đó là nữ tử hán đại trượng phu, từ độ mười lăm đã theo huynh trưởng rong ruổi sa trường. Nay gặp Vương Việt Bân, thấy người gặp nạn ắt cứu. Vô tình nhìn thấy vết thương trên tay hắn, lại thấy nhớ đến bóng dáng một người....

"Tiểu lang quân nhà ai mà nhìn khôi ngô tuấn tú vậy? Nhớ lấy ơn cứu mạng này, Tô gia, Tô Thịnh Hàm. Lần tới gặp mặt, ta sẽ đường đường chính chính bước qua cửa nhà ngươi".

Nàng nói rồi thúc ngựa chạy mất, Vương Việt Bân vẫn ngồi đó chưa hiểu chuyện gì.

"Bệ hạ, quả nhiên người vẫn đắn đo chuyện năm xưa. Năm đó ngài săn được con hổ trắng này, quả là làm kinh diễm tứ tọa". Một vị thái giám béo tròn, cất giọng nịnh nọt.

"Không phải ta săn được. Đó là món quà đầu tiên nàng ấy tặng ta...". Vương Việt Bân vuốt ve tấm da hổ, nhẹ nhàng nói.

"Nàng ấy...?"

"Nữ tội thần từng làm thống soái xuất chinh, hoàng quý phi lúc trước của ngươi, Tô Thịnh Hàm. Có đúng không?". Binh bộ thị lang Triệu Yên Lân cũng là người đồng đội cắt máu ăn thề với Vương Việt Bân sau khi trở về từ biên ải phía Tây, nghe tin hắn cho Tô Thịnh Hàm cầm quân ra trận liền tức tốc tìm đến.

"Nếu như ngươi thực sự thích nàng ta như vậy thì làm gì mà chả được, sao lại đẩy nàng ta vào chỗ chết? Mặt trận biên quan, đấy là nơi nào chứ? Sợ là chỉ có đi mà không có về!". Triệu Yên Lân thấy hành động vuốt ve tấm da hổ của Vương Việt Bân dừng lại, càng khẳng định mình đã nói đứng trọng tâm liền tiếp tục. "Lúc đầu thấy tình cảm của các ngươi cũng tốt lắm mà. Thái độ của nàng ta nếu không phải có cảm xúc gì đó với ngươi, nói thật thì ta cũng không tin".

"Đồ ăn trộm được mà thôi, không giữ được lâu". Vương Việt Bân nói nhỏ nhẹ, hướng ánh mắt ngắm nhìn cây anh đào ngoài khung cửa gỗ.... "Ta chỉ muốn cho nàng ấy một cơ hội được lựa chọn. Chỉ vậy thôi...."

"Tiểu Hàm Tử, người con chọn thật sự là Vương Việt Bân? Một hoàng tử không quyền không thế?". Vị hoàng đế già nhìn Tô Thịnh Hàm không chớp mắt, nóng lòng hỏi.

"Đúng vậy".

"Ngươi thật sự không hối hận chứ? Ngươi biết rằng Hiên nhi của trẫm..."

"Thần không hối hận".

Vương Hạo Hiên hào hoa phú soái, một thân một mình ngoài cửa cung đã nghe thấy hết mọi chuyện, hắn cắn chặt môi không nói được lời nào, lẽ nào hắn cứu nàng để nhìn nàng đi theo người khác....

Nhận được sự thành toàn của hoàng đế, Vương Việt Bân và Tô Thịnh Hàm nhanh chóng tổ chức ngày đại hôn.

"Thiên kim phủ Tướng quân Tô Thịnh Hàm hiền lương thục đức, văn võ song toàn. Nay ban hôn cho tam hoàng tử Vương Việt Bân. Chọn ngày đại hôn. Khâm thử!"

"Nhất bái thiên hạ,...
.... Nhị bái cao đường....
.... Phu thê đối bái....
.... Đưa vào động phòng."

"Vì sao lại chọn ta, một hoàng tử không quyền không thế?". Vương Việt Bân đứng trước mặt tân nương của mình, dò hỏi.

"Mấy năm gần đây, thân thể của bệ hạ ngày càng sa sút, trong triều đình sớm đã chia bè kết phái. Nếu như ta không gả, sợ rằng cũng không được. Sau này thay vì bị thúc ép, chi bằng chọn một người mình thích để gả, ngược lại tự do biết bao".

"Nàng thích ta...?" Vương Việt Bân không tin vào tai mình, hỏi lại.

"Chàng bước lên phía trước đi...."

Tô Thịnh Hàm dịu giọng nói, chờ Vương Việt Bân bước đến gần mình thì liền vén khăn trùm xuống. Quả nhiên, hắn hoàn toàn bất ngờ.

"Là nàng...?"

Tô Thịnh Hàm cười nhẹ, đứng dậy ôm lấy cổ hắn, đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm. Vương Việt Bân vòng tay qua eo nàng, đáp trả lại nụ hôn....

Vương Việt Bân ngắm nhìn Tô Thịnh Hàm đang ngủ say, lại nhớ lại vài chuyện lúc nhỏ. Hắn núp sau tảng đá lớn, nhìn Thái tử Vương Hạo Hiên vì bảo vệ Tô Thịnh Hàm khỏi còn dã thú mà bị thương, để lại một vết sẹo dài chạy dọc cánh tay, Vương Việt Bân hắn cũng có một vết thương như vậy khi chạy trốn con Bạch hổ năm xưa, có lẽ cũng vì vậy mà Tô Thịnh Hàm mới nguyện ý theo hắn làm phi.

Có Vương Việt Bân làm hậu thuẫn, Tô Thịnh Hàm thuận lợi dẫn một vạn binh sĩ tiến đánh thành trì Mạc Bắc, chẳng mấy chốc tìm đến được chỗ Vương Hạo Hiên.

"Hàm nhi, lâu rồi không gặp". Vương Hạo Hiên vẫn là bộ dạng ôn nhu năm đó, hắn nhìn nàng đầy dịu dàng.

"Hạo Hiên, huynh muốn chết sao? Sớm nhận thua, ta sẽ giữ lại cho huynh một mạng". Tô Thịnh tay nắm chặt trường kiếm, đáy mắt dao động nhìn nam nhân trước mặt.

"Hoàng vị ta có thể nhường, hắn muốn quyền thế ta cũng có thể cho...nhưng hắn không được lấy danh hiệu của ta cướp nàng đi!". Vương Hạo Hiên không phục, hắn đanh mặt nói với nàng.

Tô Thịnh Hàm hoàn toàn dao động, lại liếc nhìn vết sẹo trên tay hắn...

[...]

"Thần Tô Thịnh Hàm không phụ sự kỳ vọng của mọi người, giết chết phản tặc Vương Hạo Hiên. Tiếp sau xin dẫn hai mươi vạn quân dẹp giặc Lê quốc, bảo vệ biên ải". Tô Thịnh Hàm quỳ gối dưới long kỷ của Vương Việt Bân báo cáo.

"Nữ nhi Tô gia Tô Thịnh Hàm bảo vệ biên ải, giết chết phản tặc. Khôi phục ngôi vị Hoàng quý phi. Đưa vào Tâm Hương cung. Khâm thử".

"Thần...tạ chủ long ân...."

Mười ngày sau, Tô Thịnh Hàm dẫn đầu hai mươi vạn quân ra biên ải dẹp loạn.

Biên ải tin chiến thắng liên tiếp báo về, trong tâm Vương Việt Bân dường như cũng nhìn thấy hi vọng, trong lòng ngập trần niềm hân hoan, bất chấp tâm phúc phản đối, bắt tay vào  kiểm tra lại sự việc Tô gia năm đó.

[...]

"Sự việc xong xuôi, dự định đi đâu?". Vương Hạo Hiên cầm trường kiếm đến đưa cho Tô Thịnh Hàm, nhẹ giọng hỏi nàng.

"Ta vốn dĩ không nghĩ sống sót mà trở về".

"Hàm nhi, nàng vẫn còn nợ ta một cái mạng. Muốn dứt áo ra đi như vậy sau?". Hắn vận trên người giáo của quân sĩ thường, nghe lời Tô Thịnh Hàm theo nàng vào đạo quân.

"Mạng này, ta nhớ đã trả cho chàng rồi..."

Ngày Tô Thịnh Hàm tấn công thành trì Mạc Bắc, gặp lại Vương Việt Bân, nàng mới biết ân nhân cứu mạng năm đó của mình vốn là Vương Hạo Hiên, không phải Vương Việt Bân.

"Ngày hôm nay, tiền thái tử Vương Hạo Hiên chết ở thành trì Mạc Bắc, chết dưới tay ta..."

"Nếu nàng đã biết sự thật rồi, sao lại không nguyện ý đi cùng ta?"

"Ta đã theo hắn nửa đời rồi, nửa đời còn lại bù vào có sao...? Hơn nữa, ta đã từng nói với Tiên hoàng ta không hối hận. Trước khi hắn động vào Tô gia, ta đã không hối hận..."

Biên ải gửi tin báo chiến thắng về, đồng thời gửi tin báo tử của Tô Thịnh Hàm tới chỗ Vương Việt Bân.

Hắn không tin, chạy thẳng ra chỗ đoàn đạo quân.

"Tô Thịnh Hàm đâu?"

"Tô tướng quân xả thân mình dưới lưỡi đao, phá vỡ thành trì cuối cùng của Lê quốc, tử trận nơi sa trường...."

Một tiếng bệ hạ, chặt đứt tình cảm kiếp này...

Thái hoàng vì thương tiếc người vợ cũ, phế bỏ hậu cung, lập một tấm bia gỗ làm hậu, lập con trai vương gia làm thái tử, suốt đời còn lại không lấy vợ, chưa từng có con...

[...]

"Hạo Hiên..." Nữ tử trong lòng nam nhân tóc đen ngoan ngoãn ngồi im, đưa tay xoa xoa vết sẹo trên cánh tay chàng.

"Ta đây..." Nam nhân ngồi ôm nàng trong lòng, mặc cho nàng thỏa sức đùa nghịch.

"Hạo Hiên..."

"Ta đây".

"Hạo Hiên..."

"Sao vậy?"

"Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc thế này nhé?".

"Chắc chắn rồi". Hắn mỉm cười gật đầu, hôn nhẹ lên trán nàng.

_____
#Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top