Một Sớm Mùa Đông
- Nè thằng kia, có chịu trả tớ không thì bảo
- Liuliu, có ngon thì lại mà lấy
- Hàn Thiên, tôi nhất định sẽ tởn cho cậu một trận.
Một cô gái cứ rượt đuổi một cậu con trai,cả hai cứ chạy quanh sân trường. Chả là cô và nó là bạn bè hàng xóm còn học chung trường chung lớp 12 năm liền. Từ lớp 1 đến giờ không bao giờ cô thoát được nó. Cô chỉ được thảnh thơi vào đúng 3 năm lớp 7,8,9. Lúc đó cuộc đời cô được yên bình biết bao. Thế mà giờ phải học chung với tên đó. Thú thật, cô hay dữ dữ với nó vậy thôi chứ cô thích nó lắm. Nó đẹp trai, quan tâm, chăm sóc cô như thế cô cũng cảm động chứ. Nhưng mà cô không dám tỏ tình nó sợ nó từ chối thì tình bạn này mất à? Với lại nó có nhiều cô thích đến thể chỉ cần gật đầu đã có hàng trăm người chạy lại mà đòi làm người yêu nó.
________________________________________
- Nè, sinh nhật này cậu muốn gì tớ tặng cho.
Tự nhiên đang ngồi học bài nó lại hỏi khiến cô cũng bất ngờ chỉ nghĩ đại rồi nói:
- Tớ muốn nhìn thấy tuyết đầu mùa khi mới vừa tỉnh dậy.
Vì sinh nhật cô vào mùa đông nên cô thích tuyết lắm, cứ thấy nó là cô cảm thấy hạnh phúc vui vẻ cả lên. Hàn Thiên nhăn mày:
- Sao lại thích tuyết. Thiếu cái gì để thích chứ
- Ngốc quá, tuyết rất lãng mạn, nếu được ngắm tuyết với người mình thích sẽ tuyệt vời lắm đó.
- Hmmm, cậu mà yêu đương thích ai được chứ
- Tớ cũng lớn rồi, phải có người mình thương chứ
- Nè, tôi không cho cậu thích người khác nha.
- Tại sao?
- Vì cậu chỉ được thích tớ thôi
Nghe câu đó cả người cô nhiw bắt được vàng nhưng nghĩ lại nó mà thích cô gì chứ. Cứ nghĩ nó đùa nên cô chỉ gật đầu mỉm cười. Lúc sau, Hàn Thiên lại nhăn nhó:
- Nhưng muốn gì mà ác thế. Tớ có phải thần tiên đâu mà cho cậu ngắm tuyết.
- Không được thì thôi, tớ có bắt cậu làm đâu
- Hơ, cứ yên tâm Hàn Thiên ta đây làm được nhá. Cậu cứ đợi đi Cẩn Mai. Tôi cho cậu xem tuyết
- Thôi đi. Hứa suôn làm gì. Dự báo thời tiết nói vùng mình lần này không có tuyết đâu
- Cứ đợi đi
- Được tớ đợi.
Cô chỉ là ừ đại, chứ cô biết làm sao má nó làm được. Nhưng cô hiểu rõ tính nó chơi chung với nhau từ bé noa chưa bao giờ thất hứa cái gì. Cái gì nó hứa nó đều làm được, nếu nó làm được cô nhất định sẽ tỏ tình nó.
__________________________________
1 tuần sau, sinh nhật của cô, đương nhiên cô cũng chả nhớ đến lời hứa của nó cứ thế mà ăn sinh nhật với bạn bè. Hôm đó cả một ngày Cẩn Mai không thấy Hàn Thiên đâm ra lo lắng. Nhanh như chớp cô lấy điện thoại gọi cho nó:
- Alo
- Hàn Thiên cả ngày hôm nay không thấy cậu. Cậu đi đâu vậy?
- Hở, bận tí. Có gì gọi sau
- Ê, nè nè
Cẩn Mai chưa kịp nói xong Hàn Thiên đã tắt máy. Thật là, ngay lúc đó trong đầu cô lại nghĩ có khi nào nó lại có người yêu nào bên ngoài không? Nếu thế cô sẽ hận nó đến chết.
Đến tận tối cô vẫn không thấy nó, cô mặc nhiên là nó đi hẹn hò với gái rồi. Khuôn mặt buồn bã, trái tim có chút đau. Nhưng không sao chỉ là tình cảm học trò cô không có người này thì có người khác. Trời đã khuya mọi người đã chìm vào giấc ngủ riêng cô vẫn không tài nào ngủ được. Nguyên ngày hôm nay cô đã không gặp nó một lần nào, có cần mê gái đến mức bỏ bạn vậy chứ. Đúng là tủi thân thật mà uổng công cô một lòng một dạ thích nó tận 3 năm để giờ trả lại cho cô là nỗi đau. Trước đây cô đã từng thấy nó nói chuyện vui vẻ với một cô hoa khôi. Lúc đó cô chỉ nghĩ nó nói chuyện cho vui, sau này mới biết cô hoa khôi đó thích nó ngày hôm đó đã tỏ tình nó. Cô biết được khá buồn nhưng mặc kệ nó cô không quan tâm.
Giờ nghĩ lại chắc nó đã đi đồng ý cô hoa khôi ấy rồi. Trời điểm 12h, Cẩn Mai nghe tiếng động ngoài cửa sổ vội len lén mở tấm màn ra
Ôi mẹ ơi! Là nó, sao nó lại ở đây. Nó đang trèo trên cây mới có thể ở trước mặt cô được chứ.Cô vội vàng mở cửa sổ ra nói:
- Đêm hôm khuya khoắc tới đây làm gì
- Mau lên. Ra đây
- Hâm hả, giờ này ra ngoài làm gì?
- Mau đi.
- Nhưng mà...
- Đừng nói nhiều tớ đợi cậu.
Nói rồi nó leo xuống, cô cũng phải lén để ra khỏi nhà thôi. Cứ mặc chiếc áo phong phanh ấy mà lẻn ra ngoài. Mới vừa khép nhẹ của cô vội quay lại nói:
- Có chuyện gì vậy?
- Chúc mừng sinh nhật
- Cậu chúc trễ rồi bây giờ đã qua ngày hôm sau rồi
- Xin lỗi chúc muộn nhưng mà tớ dắt cậu tới chỗ này đảm bảo cậu thích.
- Đi đâu?
- Xem tuyết rơi
- Hả, làm gì có tuyết mà xem. Hôm nay còn không có một hạt nữa
- Đừng nói nhiều
Chưa kịp phản ứng cô đã bị nó kéo đi, đi được một lúc cũng tới. Cẩn Mai vội hỏi:
- Tuyết đâu?
- Ấy từ từ. Mau nhắm mắt lại đi
- Ò được
Cô nhắm chặt mắt, đợi nó. Từ từ cô cảm nhận được có gì đó rơi lên tay. Cẩn Mai vội mở mắt, cô ngước lên nhìn. Đó là tuyết, đẹp thật, cô vội quay sang hỏi:
- Tuyết rơi rồi, sao cậu làm được
- Nhìn đi. Đây là tuyết giả tớ làm cho cậu đấy. Thật sự nghĩ nguyên một đêm mà tớ không biết cách nào để làm tuyết rơi nên chỉ có cách này là khả thi nhất thôi. Xin lỗi không thể cho cậu ngắm tuyết rồi
Cẩn Mai lắc đầu:
- Không cảm ơn cậu. Cảm ơn đã cho tớ xem tuyết rơi đẹp như vậy
Cẩn Mai ngập ngừng một lát cô cũng phải tỏ tình anh. Vì cô đã hứa với bản thân nếu nó làm được tuyết rơi cô sẽ tỏ tình nó. Cẩn Mai nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô nhắm mắt lên tiếng:
- Hàn Thiên, tớ thích cậu. Làm đồng ý làm người yêu tớ nhé
- Xin lỗi, Không đồng ý
Cẩn Mai bừng tỉnh, gì đây nó không đồng ý ư? Vậy là cô hết hy vọng rồi. Cẩn Mai ngẩn người, cô như sắp khóc rồi. Hàn Thiên nhăn mày:
- Nè đừng khóc. Làm gì mít ướt vậy
Hàn Thiên bước gần tới ôm chặt lấy cô, Cẩn Mai một lần nữa ngẩn người. Cả cơ thể chìm vào mùi hương nhè nhẹ của nó. Cái lạnh mùa đông dường như bị tan biến bởi cái ôm ấm áp của nó. Giọng nó trầm trầm vang lên:
- Tớ không đồng ý cho cậu nói lời tỏ tình ấy. Vì người nói phải là tớ mới đúng. Cẩn Mai tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé.
Nuớc mắt dâng trào, một một mùa đông vừa sáng, đây chính là một sớm mùa đông mà cô yêu thích nhất, hạnh phúc nhất. Cô yêu mùa đông lại yêu thêm nó. Tất cả đều xảy ra những thứ cô thích nhất. Một mùa đông sớm một hạnh phúc ngập tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top